Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tước

Chương 602: Người thâm độc .2

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

“Cậu đừng có mơ!” Nhạc Mỹ Giảo kéo thẳng tấm đắp mặt nạ xuống, ngồi bật dậy, dùng tay mát xa mặt, nói: “Tôi còn phải trả cho cậu hơn một trăm vạn…”

Bộ Sinh nhìn bà, cau mày nói: “Nếu như sau khi kết hôn tôi ngoại tình thì tôi sẽ chia tài sản cho em như bình thường, em sẽ được sở hữu một nửa tất cả tài sản của tôi. Ngoài ra còn nhận được tiền bồi thường phí1tổn thất tinh thần một trăm vạn, đương nhiên em cũng có thể đưa Tiểu Bát đi theo nữa.”

Bàn tay đang mát xa mặt của Nhạc Mỹ Giảo chợt khựng lại.

Bộ Sinh nói tiếp: “Nếu như sau khi chúng ta kết hôn, tất cả đều bình thường, cùng nhau nuôi dưỡng Tiểu Bát thì tất cả tiền của tôi đều là của em. Tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về của hồi môn cho Tiểu Ngũ.”

Nhạc Mỹ Giảo không nói gì,8chỉ nhìn Bộ Sinh với ánh mắt nghi hoặc.

Bộ Sinh cười nói: “Em thấy ngày kia thế nào? Chúng ta cùng đi đến Cục dân chính đăng ký kết hôn, như vậy em sẽ không nghĩ là tôi lừa em nữa, có đúng không?”

Bàn tay đang mát xa mặt của Nhạc Mỹ Giảo chợt ngừng hẳn lại, bà im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: “Điều kiện cậu nói khiến tôi rất động lòng, nhưng mà…”

“Mỹ Giảo, cho dù em2kết hôn với người đàn ông nào cũng đều có rủi ro, em hoàn toàn không thể bảo đảm chắc chắn được họ sẽ đi được cùng với em đến cuối cùng hay không. Em lấy tôi sẽ không có điều xấu gì cả, tiền của tôi nhiều hơn tiền của em nhiều. Cho dù tôi có ngoại tình rồi ly hôn thì em cũng không phải là mất hết tất cả, có đúng không? Huống hồ, bây giờ chúng ta4kết hôn là tốt nhất cho Tiểu Bát. Em không muốn sau này Tiểu Bát thấy con không giống như người khác hay sao? Khi đi học bạn bè điền tên bố mẹ vào sơ yếu lý lịch, chỉ có Tiểu Bát chỉ có bố. Em không sợ Tiểu Bát sẽ có suy nghĩ là mình thấp kém hơn người khác sao?”

Nhạc Mỹ Giảo day thái dương, “Cậu đừng nói nữa!” Bà nhắm mắt lại, nói: “Để tôi suy nghĩ!”

Bộ Sinh gật đầu: “Ừ, em cứ suy nghĩ đi, không cần vội.”

Nói xong, Bộ Sinh đứng dậy đi thăm Tiểu Bát. Nhạc Mỹ Giảo ngồi im tại chỗ một lúc rồi đi đến nhà vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong, bà ngẩng lên nhìn người trong gương. Ba tháng nay gần như chỉ nhốt mình trong nhà không ra khỏi cửa, làn da trắng nõn nà, mặt cũng tròn trĩnh hơn rất nhiều, ngoài việc mập hơn một chút thì không khác gì mấy so với trước khi sinh Bộ Tiểu Bát.

Bà mím môi, lấy khăn bông lau mặt rồi thoa kem lên mặt.

Thực ra bà cũng thấy rất hài lòng với trạng thái hiện tại của bản thân. Bà vẫn luôn cảm thấy kết hôn chẳng có gì tốt đẹp cả nhưng những gì Bộ Sinh nói hôm nay ít nhiều cũng có lý. Trước đây khi đi học chẳng phải vẫn luôn để ý đến chuyện không có ba hay sao? Thậm chí khi Tiểu Ngũ còn rất nhỏ đã từng hỏi đến, khi đó bà không cảm thấy có gì đặc biệt cả, nay nghĩ lại mới thấy việc đó đã để lại ám ảnh sâu sắc trong lòng Tiểu Ngũ, nhưng chỉ có điều xưa nay Tiểu Ngũ chưa bao giờ nói ra mà thôi.

Bà thở dài, về phòng ngủ.

Chiếc giường nhỏ của Bộ Tiểu Bát đã được Bộ Sinh kéo đến bên giường. Bộ Sinh đang ngồi trên đầu giường nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh phúng phính của Bộ Tiểu Bát sau khi say ngủ, còn không kìm lòng được khẽ nhéo lên chân tay cậu bé. Ánh mắt Bộ Sinh nhìn Bộ Tiểu Bát cũng chỉ có lúc này mới dịu dàng đến thế.

Sau khi Nhạc Mỹ Giảo vào phòng, bà kéo chiếc giường nhỏ sang bên một bên, ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc, cười:

“Bây giờ ngủ à con? Hay là để lát nữa nhé?”

Bộ Tiểu Bát ọ ẹ hai tiếng, sau đó tỉnh dậy, mở mắt ra là bắt đầu khóc váng lên. Nhạc Mỹ Giảo đành phải đi tới bế cậu nhóc lên cho cậu ti sữa. Cậu nhóc này ăn tốt cho nên đã mập lên không ít, sau này lớn lên mà bị béo phì thì không hay chút nào.

Bộ Tiểu Bát vừa được ăn liền ngừng khóc, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy ra sức mút, ăn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên theo.

Bộ Sinh đứng bên cạnh nhìn, ăn xong Bộ Tiểu Bát lại ngủ tít, cậu được đặt xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh tiếp tục giấc ngủ khi nãy.

Chọn tập
Bình luận