Ăn trưa xong, Cung Ngũ tranh thủ thời gian nghỉ trưa để gọi điện thoại cho Nhạc Mỹ Giảo. Hôm nay Nhạc Mỹ Giảo lại ở nhà, Bộ Tiểu Bát đang bò trên đất chơi xe hơi, Nhạc Mỹ Giảo muốn cho cậu đi ngủ. Hai mẹ con đang giằng co thì Cung Ngũ gọi điện thoại đến.
Nhạc Mỹ Giảo cầm điện thoại cho Bộ Tiểu Bát xem, Bộ Tiểu Bát nhìn người bên trong, hai đôi mắt trừng1to, nghiêng đầu, rồi lại bò đi chơi xe ô tô.
Cung Ngũ tức giận: “Mẹ, Tiểu Bát chẳng thèm nhìn con!”
Nhạc Mỹ Giảo không nhịn được mà mắng: “Tiểu Ngũ, con nói xem con đã làm gì rồi? Tự mình soi gương xem dáng vẻ hiện tại của mình đi, ôi con xem mặt con đi, đã đen thành thế nào rồi! Sao con lại hành hạ mình thành ra như vậy?”
Cung Ngũ bĩu môi: “Con ra ngoài chơi,8bị cháy nắng…”
“Vậy mà còn trách Tiểu Bát không nhận ra con?”
Cung Ngũ: “.”
Nhạc Mỹ Giảo vỗ vỗ mông Bộ Tiểu Bát: “Tiểu Bát, qua nói chuyện với chị này”
Bộ Tiểu Bát liền xua tay mập của mình, lắc đầu: “Chị Đại Bảo… chưa tới.”
“Đây không phải là chị Đại Bảo, đây là chị Tiểu Ngũ, là chị thân hơn cả chị Đại Bảo” Nhạc Mỹ Giảo vỗ vào mông của cậu, “Mau qua đây”
Bộ Tiểu Bát bò dậy,2trèo qua ngồi lên chân của Nhạc Mỹ Giảo, trừng to mắt nhìn Cung Ngũ, mím môi không nói
Nhạc Mỹ Giảo chỉ vào Cung Ngũ trên màn hình nói: “Đây là chị”
Cung Ngũ vội vàng nói: “Tiểu Bát, Tết năm nay chị sẽ về với em, nếu em dám quên mất chị, chị sẽ đánh vào mông em.”
Bộ Tiểu Bát vừa nghe thấy, liền sốt ruột: “Đừng mà! Đừng mà… đánh vào mông… ngoan.”
Cung Ngũ cười nghiêng ngả: “Chị4chỉ dọa em thôi, xem em sợ kìa. Nào, em mà ngoan thì chị không đánh mông em nữa.
Bộ Tiểu Bát nghiêng đầu ôm cổ Nhạc Mỹ Giảo, mặt uất ức.
“Tết năm nay nhất định sẽ về nhà, Tiểu Bát đã quên mất chị rồi”
Gọi điện thoại cho Nhạc Mỹ Giảo xong, cô lại gọi cho Yến Đại Bảo. Yến Đại Bảo mới bắt đầu năm học mới được mấy ngày, một mình nằm trên giường trong ký túc định ngủ trưa, nhận được điện thoại của Cung Ngũ thì con sâu ngủ liền chạy mất.
“Tiểu Ngũ, cuối cùng cậu cũng gọi điện thoại cho tớ rồi. Tớ còn nghĩ cậu sẽ không gọi cho tớ!” Yến Đại Bảo hầm hừ nói: “Tớ đã đi học lại rồi, còn cậu?”
Cung Ngũ: “Tớ cũng sắp đi học rồi, còn vài ngày nữa thôi. Haiz, cậu cũng biết khi nào đi học lại thì cũng như nhau thôi, dù sao thì ngày nào cũng phải đi học”
Yến Đại Bảo cười, “Đúng vậy, nhưng cái đó là cậu tình nguyện mà! Ha ha…”
Đang nói chuyện thì An Hổ Phách xách một túi thức ăn vặt thật to đi vào, Yến Đại Bảo lập tức trừng to mắt, lầm bẩm: “An Hổ Phách sao cậu mua nhiều đồ ăn vặt thế?”
An Hổ Phách: “Tiểu Cảnh cho tớ đấy”
Yến Đại Bảo trực tiếp trèo xuống giường, tức hầm hầm, nói với Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ cậu biết không, bây giờ An Hổ Phách rất hạnh phúc. Sau khi siêu thị của nhà La Tiểu Cảnh mở ra thì ngày nào cậu ta cũng tặng đồ ăn vặt cho An Hổ Phách, thật là tức chết Bảo Bảo mà!”
An Hổ Phách không nói gì. Sau khi bỏ túi đồ ăn xuống, lấy một túi nhỏ bên trong ra, bên trong còn có rất nhiều đồ ăn, sau đó giơ đống đồ ăn lên trước mặt Yến Đại Bảo, nói: “Yến Đại Bảo, Tiểu Cảnh nói, cái này cho cậu”
Yến Đại Bảo trừng to mắt, “Lại cho tớ?”
An Hổ Phách gật đầu: “Ừ, lý do vẫn giống như lần trước”
Cung Ngũ nghe thấy qua điện thoại, liền hỏi Yến Đại Bảo: “Hai người đang nói gì đấy? Tớ chẳng có đồ ăn vặt để ăn, anh Tiểu Bảo không cho tớ ăn, nói ăn nhiều quá sẽ bỏ cơm, hai cậu đang chọc tức tớ có đúng không? Yến Đại Bảo, cậu làm gì đó? Tớ đang nói chuyện với cậu đấy”
Yến Đại Bảo vui vẻ nhận lấy túi đồ ăn, còn nghiêng đầu nhìn xem bên dưới có bị bẩn hay không, An Hổ Phách vội nói: “Bên trong còn có một cái túi, cậu bỏ cái bên ngoài đi”
Mở túi ra vẫn còn một túi khác bên trong, Yến Đại Bảo liền thấy hài lòng.
Vẫn là Tiểu Cảnh suy nghĩ chu đáo, nói Yến Đại Bảo bị nghiện sạch sẽ, bọc hai lớp tháo bỏ lớp túi bên ngoài thì có ấy sẽ không cảm thấy bẩn nữa, quả thật là như vậy.
Yến Đại Bảo kéo đồ ăn bên trong ra, nói với Cung Ngũ: “Tiểu Cảnh báo An Hổ Phách chuyển lời, nói trước kia tới giúp nhà cậu ấy đánh bọn người xấu đi, cậu ấy vô cùng cảm kích tớ, nên thường bảo An Hổ Phách mang đồ ăn tới cho tớ. Tiểu Ngũ, có nên bảo Tiểu Cảnh gửi đến Gaddles một ít không?”
Cung Ngũ trợn mắt: “Yến Đại Bảo cậu ngốc à? Tiền gửi cũng đủ mua rất nhiều đồ ăn vặt rồi, cứ đợi đến Tết tớ về bảo cậu ấy cho tớ kẹo chip chip đi. Nhà Tiểu Cảnh chỉ làm ăn nhỏ, đừng để nhà cậu ấy bị lỗ vốn.”
Yến Đại Bảo vừa nghe thấy lập tức phản đối: “Ai nói là làm ăn nhỏ? Tiểu Ngũ, tớ nói cậu biết, tớ có đến xem rồi, nhà Tiểu Cảnh phát tài rồi! Nhà cậu ấy xây hẳn một cái nhà năm tầng đấy, ngoài tầng hầm là siêu thị thì trên lầu đều là cửa hàng cho thuê. Tiểu Cảnh cũng thuận lợi từ một cậu bé nghèo khổ bán tạp hóa trở thành một đứa con trai ngốc của nhà giàu rồi!”
Cung Ngũ kinh ngạc: “Thật sao?”
Yến Đại Bảo gật đầu, còn thù hận nhìn An Hổ Phách một cái, nói: “Hiện giờ, An Hổ Phách trong ký túc xá chúng ta đã là Vợ ngốc của con trai ngốc nhà giàu rồi!”
An Hổ Phách chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Yến Đại Bảo, cậu ức hiếp người quá đáng rồi.”
Yến Đại Bảo đắc ý: “Cậu đến cắn tớ đi!”
An Hổ Phách: “.”
“Đúng rồi Tiểu Ngũ tớ nói này..” Yến Đại Bảo nằm trên giường, vừa ăn vừa nằm rung chân, vô cùng đắc ý buôn chuyện với Cung Ngũ về quá trình La Tiểu Cảnh biến thành con trai ngốc nhà giàu, còn liên tục nhắc đến vợ ngốc của con trai ngốc nhà giàu. An Hổ Phách chỉ có thể ngồi bên dưới chống cằm phồng má trừng mắt nhìn cô.