Yến Đại Bảo nằm dài trên sofa. Lam Anh và Cung Ngũ đều tự giác, đây là trong nhà người khác, ngồi vẫn rất quy củ. Yến Đại Bảo nằm như1vậy chẳng khác nào một con gấu trúc cả.
Bọn họ đang thả lỏng, đột nhiên Yến Hồi vác súng đi vào nhà làm cho giật mình.
Vừa vào nhà ông ta đã8giơ súng lên, còn tưởng là nhà bị ai xâm nhập vào, nhìn kỹ lại mới phát hiện Cung Ngũ ở đây, lại nhìn một cái nữa, Yến Đại Bảo đang2nằm ườn trên sofa. Ông ta thuận tay nhét cây súng vào một cái bình hoa lớn để ở cửa.
“Yến Đại Bảo!” Yến Hồi lớn tiếng hô lên.
Yến Đại Bảo ngẩng4đầu nhìn ông ta: “Ba, ba về rồi à?”
Cung Ngũ vội vàng chào hỏi: “Cháu chào chủ Yến, đây đều là các bạn học của Yến Đại Bảo. Đây là Lam Anh, đây là An Hổ Phách, đây là bạn trai của An Hổ Phách, cũng là anh em tốt của cháu, La Tiểu Cảnh”
Yến Hồi liếc có một cái, “Hừ, ông đây cần mày nói à?”
Cung Ngũ cười: “Chú Yến hôm nay thật đẹp trai!”
Yến Hồi thích nghe lời này nhất, giơ tay lên vuốt tóc, “Coi như con nhóc xấu xí này có mắt nhìn”
Yến Đại Bảo kháng nghị: “Ba, không được nói Tiểu Ngũ là con nhóc xấu xí”
Yến Hồi nhướng mày, “Yến Đại Bảo, con bảo nó tự nói xem nó có xấu không?”
Cung Ngũ lập tức trả lời: “Chủ Yến đẹp trai nhất, Yến Đại Bảo xinh đẹp nhất, cô Triển có khí chất nhất!”
Yến Hồi hài lòng, “Vậy còn được.”
Yến Đại Bảo bỏ từ sofa dậy, “Ba, ba như vậy là không đúng rồi!”
Yến Hồi ghét bỏ nhìn mấy túi đồ ăn vặt trên bàn trà và phòng khách, “Ai làm thành như vậy, ông đây bóp chết nó!”
An Hổ Phách có người lại sau lưng La Tiểu Cảnh, Lam Anh cũng cứng người ngồi im, chỉ có Yến Đại Bảo và Cung Ngũ là vẫn còn bình thường. Cung Ngũ càng tỏ ra nịnh nọt hơn mọi khi một chút khiến La Tiểu Cảnh cảm thấy sắp không nhận ra cô rồi.
Yến Đại Bảo: “Chúng con đang ăn, đương nhiên là có đồ ăn vặt rồi! Ba, trước kia ba làm sập cả phòng khách con cũng không trách ba! Tại sao ba có thể nói bạn tốt của con như vậy chứ?”
“Yến Đại Bảo, ông đây chỉ là hỏi chút thế thôi, nào có nói gì đâu?” Ông ta lại hỏi: “Bà tám kia đâu?”
Yến Đại Bảo: “Đưa Tiểu Bát đi ngủ rồi”
Yến Hồi quay phắt lại: “Đưa ai?”
“Tiểu Bát!” Yến Đại Bảo chớp mắt.
Yến Hồi chạy vào đi như một làn khói, “Bà tám, bà dám giấu tội ngủ cùng người đàn ông khác à? Phản rồi!”
Yến Đại Bảo trợn mắt, gào lên ở phía sau: “Ba, Tiểu Bát là trẻ con!”
Nhưng đã không thấy bóng dáng Yến Hồi đầu nữa. Đầu tiên ông ta chạy đến phòng, không thấy ai, sau đó lại chạy đến phòng trẻ em để không bao nhiêu năm, quả nhiên thấy Triển Tiểu Liên đang bị một đứa nhóc mập mạp đang ngủ.
Nhóc mập mạp nằm ở trên giường, y như một cục thịt mềm, nếu như trên khuôn mặt trắng tròn không có mắt mũi, ông ta còn nghi ngờ đó không phải là người nữa.
Một cước đá văng cửa ra, Bộ Tiểu Bát bị giật mình, rên rỉ một tiếng. Triển Tiểu Liên vội vàng vỗ lên cái bụng nhỏ của cậu bé, rất nhanh cậu đã ngủ tiếp.
Sau đó Triển Tiểu Liên lạnh mặt lại, “Ông lại lên cơn điên gì thế hả?”
Bà hạ thấp giọng nói chuyện, kết quả đến Yến Hồi vốn dĩ muốn đến tìm bà tính sổ cũng hạ thấp giọng theo: “Bà dám giấu ống đây ngủ cùng người đàn ông khác à!”
Triển Tiểu Liên nghiến răng: “Ông dám làm nó thức dậy tôi sẽ không tha cho ông đâu.”
Yến Hồi liếc mắt, đột nhiên vòng qua Triển Tiểu Liên, túm lấy Bộ Tiểu Bát, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Triển Tiểu Liên ngẩn ra, lập tức tức giận đuổi theo ở phía sau: “Yến Hồi!” Cung Ngũ vội vàng đứng lên, thấy ba Yến Đại Bảo cầm cái gì trong tay, chạy như một làn khói thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu cả.
Triển Tiểu Liên chạy ra ngoài, hỏi: “Đại Bảo, có thấy ba con đầu không?”
Yến Đại Bảo giơ tay ra chỉ, “Con vừa thấy ba lên tầng”
Cung Ngũ run chân đứng lên, “Hình như cháu nhìn thấy trong tay chị Yến… là Tiểu Bát…”
Triển Tiểu Liên cười với Cung Ngũ, nói: “Không sao, có đi bế Tiểu Bát về, mấy đứa cứ ngồi chơi đi”
Nói xong bà xoay người đi.
Cung Ngũ đứng không vững, ngã ngồi lên sofa, “Tiểu Bát… bị chủ Yến túm lấy rồi.”
Giống như cầm một con búp bê đồ chơi.
La Tiểu Cảnh hắng giọng, nói: “Hình như tớ cũng nhìn thấy.”
Lam Anh: “..”
An Hổ Phách vỗ ngực: “Thật đáng sợ thật đáng sợ…”
Yến Đại Bảo cười: “Không sao đâu, chắc chắn là ba tớ rất thích Tiểu Bát cho nên mới muốn đưa nó ra ngoài. Lúc còn bé anh Bánh Bao và anh Màn Thầu cũng thường xuyên được ba đưa ra ngoài chơi”
Cung Ngũ suýt nữa khóc lên: “Nhưng mà… nhưng mà tớ không cảm thấy chú Yên thích Tiểu Bát! Tiểu Bát mới hai tuổi, chú ấy suốt ngày nói Tiểu Bát là đàn ông…”
Yến Đại Bảo: “Đừng sợ, mami tớ ở đó, ba không dám làm chuyện xấu đầu. Mami lợi hại lắm”
Giọng An Hổ Phách mang theo chút nghẹn ngào: “Tớ cảm thấy ba cậu đáng sợ hơn.”
La Tiểu Cảnh vội vàng ôm cô vào trong lòng, “Không sao, anh vẫn ở đây mà, đừng sợ. Ba Yến Đại Bảo là một người rất thú vị, sẽ không làm hại chúng ta đâu. Cô Triển và Yến Đại Bảo khẳng định sẽ không để chú ấy làm hại chúng ta”
Yến Đại Bảo vội vàng gật đầu: “Đúng thế, đúng thế! Đừng sợ!”
Cung Ngũ cũng đi qua an ủi, “An Hổ Phách đừng sợ, cậu quên rồi à? Cô Triển đã tặng quà cho cậu và và Lam Anh, chứng minh cổ Triển quý hai người. Chủ Yến mặc dù hung dữ nhưng chú ấy rất có chừng mực”
An Hổ Phách ngẩng đầu lên, “Thật vậy sao?”
Cung Ngũ cười: “Cậu xem không phải tớ vẫn sống yên ổn đây sao? Ban đầu tớ cũng sợ, sau đó phát hiện chủ Yến thật sự là một người rất tốt. Yến Đại Bảo nói, chủ Yến là người duy nhất có giấy chứng nhận công dân tốt ở Thanh Thành, có cả một chuỗi huy chương người tốt nữa.” Cô dịch lại bến tại An Hổ Phách, thấp giọng nói: “Nếu như ngày nào đó cậu gặp phải chú Yến mà cảm thấy sợ thì cậu cứ khen chú ấy đặc biệt đẹp trai, là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời này cậu từng gặp, tớ bảo đảm cậu sẽ không sao. Thật đấy! Cậu xem tớ cứ khen chú ấy mãi, bây giờ tớ đã không sợ nữa rồi!”
An Hổ Phách kinh ngạc, “Thật sự có tác dụng hả?”
Cung Ngũ gật đầu: “Tuyệt đối có tác dụng!”
An Hổ Phách hít sâu, sau đó siết tay lại: “Được rồi, tớ nhớ rồi!”
Chương 218.3 THẬT ĐÁNG SỢ
Cung Ngũ vẫn ở dưới tầng đợi Bộ Tiểu Bát, đợi đến tan nát cõi lòng mới thấy Triển Tiểu Liên bế Bộ Tiểu Bát xuống tầng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bộ Tiểu Bát hơi trắng, hình như là bị dọa, nước mắt vòng quanh trong hốc mắt nhưng không khóc. Triển Tiểu Liên đang bế dỗ cậu: “Tiểu Bát không sợ, chúng ta là người người dũng cảm. Cái chú đó hơi hung dữ nhưng không phải là người xấu, cho nên chúng ta không cần sợ, biết không?”
Bộ Tiểu Bát gật đầu, nước mắt vì động tác gật đầu của nó mà rơi xuống, nó giơ tay ra lau nước mắt, thút thít nói: “Muốn về nhà…”
Nghiêng đầu nhìn thấy Cung Ngũ, Bộ Tiểu Bát nói nhỏ: “Chị..”
Cung Ngũ chạy vội qua, “Tiểu Bát!”
Cung Ngũ giơ tay bế nó khỏi lòng Triển Tiểu Liên, “Tiểu Bát nhà chúng ta thật dũng cảm!”
Bộ Tiểu Bát nói nhỏ: “Về nhà…”
Cung Ngũ ôm nó vào trong lòng đung đưa: “Về nhà hả? Được, chúng ta ăn cái gì ngon trước đã rồi về nhà được không?” Cô giơ tay ra chỉ, “Em nhìn thấy không? Nhiều đồ ăn ngon như vậy, chúng ta có thể ăn xong rồi mới đi. Có được không?”
Bộ Tiểu Bát lập tức gật đầu: “Được!”
Cung Ngũ: “.”
Triển Tiểu Liên cười: “Đứa bé này khá thật, sức mạnh của đồ ăn còn lớn hơn cả sợ hãi. Vừa nãy bị dọa như vậy, bây giờ đã không sao rồi”
Bộ Tiểu Bát ngủ một giấc, cũng đói rồi. Đầu tiên là Yến Đại Bảo ngồi xổm bóc bánh cho nó, sau đó đổi thành Lam Anh bóc hạt cho nó.
Có lẽ Yến Hồi bị mắng, cho nên đến tận lúc bọn họ rời đi cũng không thấy ông ta ló đầu ra nữa.
Nhạc Mỹ Giảo vẫn ở nhà lo lắng, đến khi Cung Ngũ bình an đưa Bộ Tiểu Bát trở lại, cũng không dám nói chuyện nhà Yến Đại Bảo ra. Nhưng buổi tối cùng ngày đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Khoảng nửa đêm, cô giúp việc phụ trách trong Bộ Tiểu Bát dậy đi vệ sinh, vừa quay đầu lại thì phát hiện trong chắn trên giường nhỏ bị nhét một con thỏ đồ chơi bằng lông, không thấy Bộ Tiểu Bát đầu nữa.
Cô giúp việc hết thảm, người của cả biệt thự đều giật mình tỉnh dậy.
Bộ Sinh và Nhạc Mỹ Giảo đều bị kinh sợ, Nhạc Mỹ Giáo suýt nữa không đứng vững nổi: “Tiểu Bát… Tiểu Bát của me…”
Cung Ngũ định chạy ra ngoài tìm xung quanh, Bộ Sinh gọi cô lại, lập tức thông báo cho bảo vệ ở khu biệt thự kiểm tra camera, lại báo cảnh sát, sai người chia nhau ra tìm ở các nơi, tìm mãi cũng không có chút tin tức nào. Tất cả đội bảo vệ đều được điều động tìm Bộ Tiểu Bát, nhưng vẫn không tìm được.
Giày vò khoảng hai tiếng đồng hồ, năm giờ sáng, Cung Ngũ sợ nó rơi xuống gầm giường, lại đặc biệt chạy về nhà đích thân tìm, vừa vào nhà đã bất ngờ thấy Bộ Tiểu Bát ngủ như con heo con ở trên giường, giơ bốn chân lên trời, ngủ không biết trời đất là đầu.
Cung Ngũ: “.”
Cô vội chạy đến, cúi đầu xoa mặt và cánh tay chân nó, nói khẽ: “Là thật… đây là Tiểu Bát mà, chẳng lẽ là chị nằm mơ sao?”
Cô mù mờ gãi đầu, cầm chắn ôm Bộ Tiểu Bát đang ngủ vào lòng đi ra ngoài, nói với một đống người đang bận rộn, “Cái đó… là ai nói Tiểu Bát mất tích: Tiểu Bát ở đây này!”
Nhạc Mỹ Giảo vội vàng xông đến kéo cái chăn ra, quả nhiên là Bộ Tiểu Bát đang ngủ không biết trời đất là đầu: “Tiểu Bát!”
Bà vội vàng bế lấy nó, kiểm tra cẩn thận một lần, phát hiện không có vấn đề gì cả. Bà ngẩng đầu nhìn về phía Bộ Sinh: “Chuyện này là sao?”
Bộ Sinh cũng mù mờ, trong phòng còn có một đám người không hiểu, vừa rồi thật sự đã kiểm tra khắp nơi nhưng không thấy ai cả, đưa bé chui ở đâu ra?
Đến tận tám giờ sáng, Bộ Sinh mới tiễn tất cả mọi người đi.
Bộ Tiểu Bát ngồi ở trên ghế trẻ em, tự cầm thìa ăn, Cung Ngũ ngồi ở bên cạnh chống cằm nhìn nó, dỗ hỏi nói: “Tiểu Bát, em nói cho chị biết, tối hôm qua em đi đâu thế?”
Bộ Tiểu Bát ngẩng mặt lên, mãi mới nói: “Ngủ ngủ.”
Cung Ngũ: “.”
Xét theo chuyện lần này, ngay ngày hôm sau Bộ Sinh đã sai người lắp camera xung quanh phòng Bộ Tiểu Bát, cửa sổ cũng tiến hành gia cố hai lần, kết quả…
Tối ngày hôm sau, cô bảo mẫu lại một lần nữa phát hiện Bộ Tiểu Bát mất tích.
Bộ Sinh lập tức sai người kiểm tra camera, chỉ thấy có một bóng người rất nhanh vụt qua, sau đó thứ trên giường đã biến thành một con thỏ.
Bộ Sinh lại sai đội bảo vệ kiểm tra camera, cảnh sát lại đến, lại giày vò hai tiếng, khoảng năm giờ, Bộ Tiểu Bát lại ôm thỏ xuất hiện ở trên giường.
Cái chuyện thần kỳ này làm cho Bộ Sinh và Nhạc Mỹ Giảo rối loạn, không biết rốt cuộc là tình hình gì.
Cung Ngũ cũng nghi nghi ngờ ngờ không nói rõ được, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Sáng sớm cô gọi điện thoại cho Công tước đại nhân, giọng anh rất tỉnh táo, nghe là biết đã dậy từ sớm, “Tiểu Ngũ?”
Cung Ngũ kháng nghị: “Anh Tiểu Bảo, từ khi em về nhà đều là em gọi điện thoại cho anh, anh không gọi điện thoại cho em lần nào cả! Em sắp tức giận rồi!”
Công tước đại nhân thở dài: “Xin lỗi Tiểu Ngũ, Giáng sinh đến rồi, anh thật sự rất bận, xin lỗi, là anh không đúng”
Cung Ngũ xụ mặt: “Em vốn dĩ định tối qua là giáng sinh sẽ gọi điện cho anh, tiền điện thoại đắt như vậy em cũng quyết định gọi video với anh, nhưng anh lại không nhận điện thoại của em!”
Công tước đại nhân không biết làm sao: “Lúc đó anh vẫn còn ở Cung điện, thật sự không tiện nghe điện thoại, xin lỗi Tiểu Ngũ”
Cung Ngũ hỏi: “Vậy bây giờ anh rảnh rồi à?” “Ừm” Anh nói, “Tiểu Ngũ về nhà có vui không? Anh còn tưởng là Tiểu Ngũ sẽ giống như ở Gaddles, trời lạnh là không muốn dậy sớm, sẽ ngủ nướng nữa chứ.”
Cung Ngũ thở dài: “Em vốn cũng không muốn dậy sớm, có điều hai ngày nay Tiểu Bát có chút chuyện”
“Tiểu Bát sao thế?” Công tước đại nhân hỏi, “Bị ốm à?”
“Từ đêm hôm kia trở đi, cứ sau mười hai giờ là Tiểu Bát mất tích, năm giờ lại xuất hiện, y như ma quỷ lộng hành làm cho người ta lo lắng quá mức. Kiểm tra trên người Tiểu Bát thì không có vết thương gì, nhưng vẫn khiến mọi người lo lắng. Bộ Sinh gắn cả camera nhưng chỉ quay được một bóng người, quá nhanh, không biết là trông như thế nào, cũng không biết tại sao lại bị trộm Tiểu Bát đi… Ôi chao, tóm lại mẹ em sắp suy nhược thần kinh rồi, còn nói tối nay phải bế Tiểu Bát ngủ bên cạnh nữa”
“Vô dụng thôi” Công tước đại nhân đột nhiên nói, “Bế bên cạnh cũng vô dụng”
“Hả?” Cung Ngũ ngẩn ra, “Anh Tiểu Bảo, sao anh lại biết là vô dụng?”
Công tước đại nhân cười, hỏi: “Có phải là Tiểu Ngũ đưa Tiểu Bát đến nhà Đại Bảo chơi không?”
Cung Ngũ chớp mắt: “A? Đúng thế!”
“Chú Yên ấy mà, ừm, nói thế nào nhỉ, chú ấy thích tìm chút chuyện mới mẻ để làm. Ví dụ như chú ấy nhàm chán lâu rồi, sẽ đột nhiên dâng trào tâm huyết chạy đến cô nhi viện nào đó, tìm mấy đứa bé bị thiếu sót hoặc là có thiên phú, bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, muốn tách ra xem xem cực hạn hoặc là tiềm năng của mấy đứa bé này thế nào.
Đương nhiên chủ yếu nhất là muốn nghiệm chứng mắt nhìn của chủ ấy, cho nên trong cơn hứng thú của chú ấy, rất nhiều đứa bé có cơ hội giành được cuộc sống mới. Chắc Tiểu Bát rất khiến Yến Đại Bảo hoặc là mẹ anh yêu thích, cho nên chú Yến mới có tâm tư như vậy.”
Cung Ngũ kinh ngạc: “Thích, không phải nên đối xử tốt hơn sao? Tại sao chú ấy lại muốn trộm Tiểu Bát đi?”
“Bởi vì như vậy, chú ấy có thể bảo đảm bất cứ lúc nào hoặc là trong bất kỳ nguy hiểm nào ở tương lai, Tiểu Bát có thể sống lâu hơn một chút, hoặc là sống ưu tú hơn, Đại Bảo hoặc mẹ anh mới vui vẻ” Công tước đại nhân cười nói: “Dĩ nhiên, chú Yến không vô tư như vậy, chắc chắn chú ấy cảm thấy đây cũng là một chuyện vui vẻ, nói không chừng còn có thể giày vò cho Tiểu Bát không dám thích Đại Bảo hoặc là mẹ anh nữa.”
Cung Ngũ: “.” Đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, tại sao anh Tiểu Bảo phải nói chuyện này cho cô biết chứ? Cảm thấy càng lo lắng hơn rồi.