Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 290: Không vui gì hết! .2

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

“Tiểu Ngũ, có phải là trước đây cô Nhạc từng có dự định tái hôn khiến Tiểu Ngũ cảm thấy sợ hãi không?”

Cung Ngũ vẫn cúi đầu, cả người mệt mỏi, một lúc sau cô1mới nói, “Anh Tiểu Bảo, khi còn bé anh đã từng phạm sai lầm bao giờ chưa?”

Công Tước đại nhân nhìn cô: “Sao vậy?”

Cung Ngũ mím môi, vẻ mặt có chút băn khoăn day dứt,8một lúc sau cô mới nói: “Khi em còn nhỏ… thực ra cũng không phải nhỏ lắm, trước đây em đã từng làm rất nhiều chuyện, là chuyện không tốt.”

Công Tước đại nhân yên lặng2nhìn cô, “Ừm?”

“Khi em còn nhỏ, mẹ em từng gặp được một người đàn ông, họ đều rất thích đối phương, người đó nhỏ tuổi hơn mẹ em, cũng chưa kết hôn bao giờ, ông4ta không chê mẹ em từng ly hôn, vốn dĩ còn định kết hôn, nhưng mà… người đàn ông đó muốn mẹ em đưa em về với ba em, mẹ em không đồng ý…”

Cô hít mũi, ngước lên nhìn anh nói tiếp: “Có một lần được nghỉ lễ em ở nhà nghịch ngợm, ông ta nhân lúc mẹ em không có ở nhà dạy dỗ em, cho nên em cãi lại ông ta, ông ta định đánh em, còn nói em làm kỳ đà cản mũi, em không muốn làm kỳ đà cản mũi, em nói với mẹ em em muốn về nhà ba em…” Cô cắn răng, cười với Công Tước đại nhân, nói: “Em còn không biết ba em là ai, em tức giận nên chạy đi. Còn cố tình đến nơi mẹ em không tìm được, còn muốn tự kiếm tiền…”

Công Tước đại nhân mẫn cảm nắm đúng điểm bất ổn trong lời nói của cô, “Lúc đó Tiểu Ngũ bao nhiêu tuổi?”

“Năm thứ tư tiểu học.”

“Mới học năm thứ tư tiểu học em có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Lúc đó em còn chưa biết là bao nhiêu tiền, sau này mới biết là bốn ngày em kiếm được hơn ba nghìn.”

“Tiểu Ngũ kiếm tiền thế nào, em còn nhớ không?”

“Sau khi em chạy ra ngoài, cảm thấy em có thể lang thang kiếm sống, đang đi trên đường thì có một cô nhờ em đưa đồ, còn nói sẽ cho em tiền. Em mặc cả với cô đó, giao hẹn với nhau hàng ngày em sẽ đưa đồ cho cô ta, cô ta sẽ trả em tiền. Lúc đó em nghĩ, dù sao thì em cũng không định về nhà nữa, mẹ em sắp kết hôn rồi, chú kia cũng không thích em, cho nên em phải tự kiếm tiền sinh sống rồi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó à?” Cung Ngũ có chút buồn phiền, trầm mặc một lúc rồi mới nói tiếp: “Anh Tiểu Bảo, đây là lần đầu tiên em kể chuyện này cho người khác nghe, nếu như anh cảm thấy không được thì cứ nói với em, dù sao thì em cũng không sao hết. Thực ra từ khi còn rất nhỏ em đã làm chuyện xấu rồi, thậm chí còn là chuyện xấu mà rất nhiều người không ngờ đến được. Em kiếm tiền cũng không chính đáng, em đưa đồ cho cô đó ba ngày, buổi tối ở gầm cầu mà em nghĩ là rất an toàn. Đến ngày thứ tư khi cô kia chỉ huy em đưa hàng cho người ta thì người đó bị bắt, em cũng bị chú cảnh sát đưa đi. Lúc đó mẹ em đã báo cảnh sát, em vừa đến sở cảnh sát mẹ em đã nhận được điện thoại thông báo đến đó ngay. Lúc đó em thấy không hiểu lắm, sau này em mới biết, hàng em mang đi cho cái cô đó là thuốc phiện, chính là thứ hàng cấm cho người ta hút, họ sợ tự mình xuất hiện sẽ dễ bị bắt nên mới tìm trẻ con đưa hàng thay.”

Cung Ngũ cúi đầu, hai ngón tay đan vào nhau, cô chưa bao giờ dám nói ra chuyện này, cô vẫn luôn cảm thấy thực ra mình rất bẩn thỉu, hoàn toàn không xứng đáng với vị vương tử như Công Tước đại nhân. Thực ra cô vẫn thích đứng ở phía dưới hơn, có chuyện gì hay không cũng không sao, cứ chống cằm yên lặng nhìn ngắm anh là được rồi, để cái ôm hay nụ hôn trở thành một loại mơ ước, hình như như vậy sẽ tốt hơn.

Công Tước đại nhân hỏi: “Sau đó thì sao? Cô Nhạc có tái hôn không?”

Cung Ngũ thở một hơi thật dài, còn nghiêng đầu nhìn ngón tay mình, nói: “Sau đó à? Chú cảnh sát hỏi em sao lại quen được cái cô kia, đưa hàng thế nào, mỗi lần đưa bao nhiêu, em nói hết với chú cảnh sát, họ cũng không dạy dỗ em, nhưng mắng cho mẹ em một trận. Khi em nhìn thấy mẹ em, em có cảm giác muốn khóc, nhưng em sợ nếu em khóc thì mẹ em cũng sẽ khóc theo. Sau khi về nhà, mẹ nói với em, mẹ sẽ không kết hôn nữa, sau này mẹ cũng sẽ không kết hôn nữa, mẹ sẽ cùng em sống những ngày tháng vui vẻ cho đến khi em lớn thì thôi. Sau này chú đó còn đến tìm mẹ em rất nhiều lần, nhưng mẹ em không còn gặp lại người đó nữa.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Công Tước đại nhân với ánh mắt trong veo nói: “Anh Tiểu Bảo, em vẫn chưa bao giờ dám nói chuyện này ra, em sợ nếu em nói ra thì em sẽ trở thành người xấu trong mắt người khác. Tuy lúc đó em vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng bản thân em vẫn luôn biết rằng em đã làm chuyện gì… Không nhiều người biết chuyện này lắm, nhưng dù sao cũng sẽ có người biết, em cứ sợ có một ngày nào đó bỗng nhiên có ai đó nhắc đến khiến người khác biết được, em thì không sao hết, nhưng em nghĩ chắc chắc mẹ em sẽ không chịu đựng được. Em cũng không dám nói với anh Tiểu Bảo, em sợ anh Tiểu Bảo sẽ coi thường em, vốn dĩ em đã rất mất mặt rồi, em không muốn phải mất mặt hơn nữa!”

Cô mím môi hít mũi, đột nhiên đứng bật dậy, nói: “Anh Tiểu Bảo, em chính là người như vậy đấy, em cứ băn khoăn mãi không biết có nên nói với anh hay không. Nếu như không nói em cứ có cảm giác là đang lừa anh, nhưng nói ra rồi em lại thấy hơi buồn… nhưng em cảm thấy nói ra em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”

“Từ nhỏ đến lớn em đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, em từng đánh người, ăn trộm đồ, còn cướp tiền của người khác… những người xung quanh đều nói em hư hỏng, sau này lớn lên cũng không học hành tử tế. Có người khuyên mẹ em đưa em chuyển nhà đi, nói là phải thay đổi môi trường, nếu không em sẽ cứ sống mãi trong những lời đồn bịa đặt, nhưng mẹ em cố chấp không chịu chuyển nhà. Mẹ nói với em, em vấp ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó, em phải tự chịu trách nhiệm với những lỗi lầm đã phạm phải. Em chỉ có thể tự mình cố gắng để thay đổi ấn tượng của mọi người, em phải tự chịu trách nhiệm với những lời đồn đại của thế giới bên ngoài, cho đến khi chúng tự động biến mất thì thôi.”

Càng nói cô càng thấy nhẹ nhõm, giống như đã phá vỡ hết mọi lớp vỏ bọc, “Sau này em mới dần dần biết được, thực ra người phải chịu đựng những lời đồn đại của mọi người là mẹ em, tất cả mọi người đều nói mẹ đã dạy hư em. Mẹ em cũng không trách móc gì em, mẹ tưởng rằng mẹ tìm bảo mẫu trông coi em, kiếm được nhiều tiền hơn thì cuộc sống của hai mẹ con sẽ được đảm bảo hơn, cho nên mẹ không để ý đến sự thay đổi về tâm lý của em. Nhưng em cảm thấy tất cả đều là do bản thân em… Tóm lại, em là người như vậy, em không phải là cô gái tốt như em nói, em vừa không đơn thuần lại không lương thiện, em chính là người chuyên làm chuyện xấu trong truyện cổ tích hay nói đến. Nhưng mà anh Tiểu Bảo à, em cũng không phải cố tình muốn giấu anh đâu…”

Cô hơi ngừng lại, rồi lại đổi giọng, “Được thôi, em cố tình giấu anh đấy, em không muốn bất cứ ai, ngay cả anh Tiểu Bảo biết về chuyện này của em…”

Chọn tập
Bình luận