Cung Ngũ nói xong, mím môi trợn tròn lên như chú ếch xanh mắt to đáng yêu, ánh mắt nhìn Công tước đại nhân tràn ngập vẻ nghi ngờ. Có phải là anh Tiểu Bảo đang ghen không? Không phải chứ? Ồ, không phải đầu, chắc chắn là không phải đâu, anh chỉ đơn giản là thấy ngứa mắt với người ta thôi mà, he he he…
Công tước đại nhân: “…”
Trước khi ăn cơm không cần ai bên cạnh, nhưng khi ăn cơm chắc chắn chủ nhân phải xuất hiện rồi.
Công tước đại nhân và Cung Ngũ cùng xuất hiện trên1bàn ăn. Tư Đồ Lệ, người kêu đói sắp chết khi nãy cũng đang ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có dáng vẻ của một kẻ đói sắp chết. Cung Ngũ cười, nghiêng đầu nhìn anh ta hỏi: “Anh còn chưa chết đói cơ à?” Tư Đồ Lệ đưa tay ra che ngực, “Suýt nữa đấy, sắp đói chết rồi đây này… Cảm ơn ngài Edward đã giữ lại dùng cơm, tôi thật là vinh hạnh mới có cơ hội được dùng bữa tại phủ Công tước thế này.” Sand híp mắt lại: “Này Ba, chúng ta để lại chút thể8diện được không? Ở đây ăn cơm đáng được biểu dương, nhưng cũng đừng nịnh bợ quá.”
Dung Trần chán ghét, không muốn nhìn sang, khi ăn cơm chỉ chú ý ngồi ăn, không nói năng gì, khí chất cao ngạo của một ngôi sao thần tượng được thể hiện triệt để ở đây.
Cung Ngũ cố gắng khống chế không nhìn anh ta. Công tước đại nhân thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn cô. Cung Ngũ phát hiện ra lại càng cố gắng khống chế bản thân hơn, cô cũng thấy mình nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác thì2không mấy hay ho, sẽ khiến người khác hiểu lầm.
Thế là, để thay đổi sự chú ý, Cung Ngũ lập tức cúi đầu xuống, gửi tin nhắn cho Yến Đại Bảo: [Yến Đại Bảo, cậu đoán xem tớ đang ăn cơm cùng với ai này?]
Yến Đại Bảo nhanh chóng nhắn tin trả lời: [Với anh tớ đúng không? Cung Ngũ trả lời: [Ăn cơm với anh Tiểu Bảo mà còn cần cậu phải đoán à? Tớ đang ăn cơm với đại minh tinh đó đấy, chính là cái người tên là Dung Trần hát hay nhảy giỏi đó đấy. Oa oa,4người thật đẹp trai thật! Chỉ thích lạnh mặt, cũng không thích nói chuyện, nhưng mà đẹp trai lắm ấy.]
Yến Đại Bảo thấy vậy liền trợn tròn đôi mắt nhung to tròn lên, ngẩng đầu nhìn Lý Nhất Địch: “Anh Bánh Bao, Tiểu Ngũ không ăn cơm cùng với anh Tiểu Bảo mà ăn cơm với anh Dung, anh nói xem liệu anh em có tức giận không
nhỉ?”
Lý Nhất Địch sửng sốt, chuyện gì thế này? Tiểu Ngũ ăn cơm cùng với Dung Trần, Tiểu Bảo còn không có mặt?
Bên kia Yến Đại Bảo đã cúi đầu xuống, gửi tin nhắn cho Công tước đại nhân tố cáo: [Anh mau đi quản Tiểu Ngũ đi, vừa rồi cậu ấy nhắn tin cho em, nói là đang ăn cơm cùng với anh Dung, anh xử lý Tiểu Ngũ đi kìa! Tiểu Ngũ còn nói là anh Dung Trần đẹp trai nữa, anh ơi, có phải Tiểu Ngũ đã chuyển sang thích người khác rồi không?]
Công tước đại nhân nhận được tin nhắn nhưng không mở xem ngay trên bàn ăn, nếu không phải là việc gấp gì quan trọng thì đương nhiên là phải gọi điện thoại, nhanh hơn nhiều gửi tin nhắn.
Trên bàn ăn, ba anh em biểu hiện khác nhau. Sang có ý nghe ngóng tung tích tên Mặt Sẹo, binh đoàn lính đánh thuế còn lại một người thì chuyện này còn chưa kết thúc được. Công tước đại nhân không còn nhận được tin tức tấn công nữa, chứng tỏ chắc chắn chủ thuê đã hủy bỏ nhiệm vụ và nhiệm vụ thất bại. Tên Mặt Sẹo mất đi đồng bọn, mất đi binh đoàn vì sự phản bội của Sand, chắc chắn hắn ta sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn. Dựa vào sự hiểu biết của Sand về tên Mặt Sẹo suốt bao năm nay, tên Mặt Sẹo nhiều khả năng sẽ lấy tiền để thuê binh đoàn lính đánh thuê khác giải quyết mình. Điều đó có nghĩa là tạm thời hắn ta vẫn chưa thể rời khỏi lãnh địa của Công tước đại nhân được, nếu rời khỏi thì hắn ta sẽ rơi vào danh sách kẻ phải chết tiếp theo của tên Mặt Sẹo.
Một người có ý chí báo thù mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn ta, Sand hiểu tên Mặt Sẹo hơn ai hết. Công tước đại nhân ngước mắt lên nhìn Sand, “Muốn ở lại mấy ngày nữa cũng được, nhưng tôi không nuôi người rảnh rỗi không làm gì, cậu xem thế này có được không, mảnh ruộng phía sau thị trấn Enjoys đang thiếu một người làm vườn.”
Sand: “…”
Cung Ngũ ngẩng đầu lên nhắc: “Anh Tiểu Bảo, anh cẩn thận không anh ta cắt trụi hết hoa ở vườn của anh đó!”
Công tước đại nhân mỉm cười, nói với Cung Ngũ: “Không sao, anh sẽ bảo Matthew đi kiểm tra hàng ngày, nếu như phát hiện ra có tổn thất gì thì cứ tính cho cậu Sang đây là được.”
Sand: “…”
Tư Đồ Lệ vội vàng cắm cúi ăn cơm, giả vờ như không nghe thấy gì. Anh ta là khách, chắc sẽ không bị giữ lại làm việc, chỉ hai ngày nữa là đi thôi. Dung Trần cũng sắp phải đi, hoàn toàn không cần để ý gì. Chỉ có Sand như sét đánh ngang tai, cả người đờ ra. Cung Ngũ mím môi, cúi đầu cười trộm, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Sang nhìn Cung Ngũ, mong chờ cô nói đỡ mấy câu, kết quả Cung Ngũ cứ cắm cúi ăn, không thể nhìn thấy. Sand đã tức đến xì khói, sớm không nói muốn không nói mà lại nhằm đúng lúc này mà nói. Kết quả của bữa cơm này chính là Sand thực sự có thể ở lại, nhưng hắn ta phải làm việc, Tư Đồ Lệ và Dung Trần đều phải về, vẫn là khách của Công tước đại nhân, Sand thực sự tức muốn ói máu.
Cung Ngũ an ủi hắn ta: “Lần này hay rồi, cậu có thể dùng đến những thứ học được ở chỗ ông thợ làm vườn ở trường học quý tộc được rồi.”
Sand: “…”