“Tiểu Ngũ!” Công tước đại nhân vẫy tay gọi cô: “Qua đây” Cung Ngũ vội vã bước sang: “Anh Tiểu Bảo chuyện gì vậy?” Công tước đại nhân mỉm cười: “Sao lại ăn1đến mức trên mặt dính đầy dầu mỡ thế kia?” Cung Ngũ đưa tay lau đi, “Đâu có!” “Qua đây, anh lau giúp em” Công tước đại nhân vẫn mỉm cười. Cung Ngũ8đưa mặt mình sang, “Lau đi” Công tước đại nhân hơi nhỏm dậy, hôn lên môi có một cái rồi lại ngồi xuống, nói: “Xong rồi.” Cung Ngũ: “.” Yến Đại Bảo kinh2ngạc, vội lấy xiên thịt trên tay mình quẹt lên má, chạy đến trước mặt Công tước đại nhân, nói: “Anh, trên mặt em cũng có, anh cũng lau giúp em đi!” Công4tước đại nhân rút một tờ từ hộp khăn giấy bên cạnh, lau mặt giúp cô, “Xong rồi” Yến Đại Bảo tiếp tục ăn thịt nướng. Hóa ra cách anh cổ lau mặt cho cô và Tiểu Ngũ hoàn toàn khác nhau. Với Tiểu Ngũ thì là hôn, còn với cô thì dùng khăn giấy lau. Đồ thiên vị, trở về cô sẽ mách với mami để mami mắng anh ấy. Cung Ngũ chuyển ghế ngồi ra phía ngoài cùng, vừa ăn vừa ngắm phong cảnh bên ngoài. Suốt cả buổi tối Cung Ngũ đều ở trạng thái hưng phấn, ăn cũng nhiều hơn lúc trước. Cuối cùng cô đưa tay xoa bụng mình hài lòng, “Anh Tiểu Bảo, em ăn no rồi, anh không cần nướng nữa đâu.” Công tước đại nhân nhìn cô, không nói gì, chỉ tiếp tục nướng, nướng xong mới chậm rãi bỏ vào địa của mình, rửa tay, sau đó trở về, thong thả ngồi ăn. Cung Ngũ vội vã chạy đến lấy lòng, “Anh Tiểu Bảo, anh vẫn chưa ăn à? Sao anh không nói sớm chứ? Anh nói sớm, em sẽ nướng cho anh ăn rồi!” Yến Đại Bảo cũng áy náy: “Em không biết anh vẫn chưa ăn” Công tước đại nhân mỉm cười nhìn họ: “Không sao, các em ăn no là được.” Cung Ngũ và Yến Đại Bảo đưa mắt nhìn nhau rồi vội nói: “Anh, anh muốn ăn món gì, em và Tiểu Ngũ nướng giúp anh!” Cung Ngũ gật đầu: “Ừ phải đó, anh có muốn ăn bọ cạp không?” Công tước đại nhân mỉm cười, “Không cần đầu, chỗ này đủ rồi” Cung Ngũ và Yến Đại Bảo sau khi ăn no liền biến thành hai cái đuôi, một trái một phải ngồi bên cạnh Công tước đại nhân, chăm chú nhìn anh ăn, tìm để tài để nói: “Anh Tiểu Bảo, bình thường anh cũng ăn thịt nướng sao?” Công tước đại nhân đáp: “Không ăn” “Vậy sao anh còn đến đây?” Cung Ngũ chớp chớp mắt. Công tước đại nhân nhìn cô, “Vì Đại Bảo và Tiểu Ngũ muốn đến nên anh đi theo hai người” Yến Đại Bảo cũng vội vã nói: “Hôm nay anh tớ hỏi tớ có muốn đến hay không. Vốn dĩ anh tớ chỉ muốn dẫn một mình tớ đến, là tớ nói rủ Tiểu Ngũ đi cùng, cậu mới được đi cùng đấy” Cung Ngũ gật đầu: “Ừ ừm, Yến Đại Bảo và anh Tiểu Bảo là tốt nhất.” Lúc Công tước đại nhân ăn được một nửa, cửa phòng nướng bị người ta đá một chân bước vào, “Yến Đại Bảo!” Đôi mắt Yến Hồi quét một vòng khắp phòng, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Yến Đại Bảo: “Ba đến đón con về đây!” Yến Đại Bảo trừng mắt: “Ba, ai bảo ba đến đây vậy?” Yến Hồi đáp: “Khó khăn lắm ba mới có thể hỏi bà tám đó chuyện con đang ở đây, sao có thể không đến chứ? Về nhà thôi!” Yến Đại Bảo từ chối: “Anh còn chưa ăn xong mà!” “Nó muốn tán gái, đầu phải tán con, mau đi thôi!” Yến Hồi bước đến lôi Yến Đại Bảo. Yến Đại Bảo tức giận: “Ba, ba còn như vậy con sẽ giận đó!” Cung Ngũ vội chạy đến, “Yến Đại Bảo, chủ Yến cũng đã đến rồi, về sớm hay muộn đều phải về, đợi anh Tiểu Bảo ăn xong tớ cũng phải về nhà rồi. Trên người chúng ta đều đang ám mùi thịt nướng cậu không muốn sớm về nhà tắm rửa sao?” Yến Hồi gật đầu: “Phải đó phải đó, Yến Đại Bảo con xem con bé xấu xí đã nói thế rồi, con còn muốn nói gì nữa chứ?” Yến Đại Bảo đưa tay áo lên ngửi ngửi, “Vậy… anh, em về trước đây!” Công tước đại nhân gật đầu: “Được, đi đường cẩn thận, nghỉ ngơi sớm nhé” Yến Đại Bảo lại chỉ vào Cung Ngũ: “Vậy anh phải đưa Tiểu Ngũ về nhà nhé? Công tước đại nhân vẫn gật đầu: “Được, không thành vấn đề, anh sẽ đưa Tiểu Ngũ về nhà” Yến Hồi hài lòng, liếc nhìn Cung Ngũ một cái, ngẩng đầu kiêu ngạo đưa Yến Đại Bảo rời khỏi. Cung Ngũ chạy đi đóng cửa, rồi chạy đến trước mặt Công tước đại nhân, nói: “Anh Tiểu Bảo, em phát hiện hình như chú Yến không muốn nhìn thấy anh” Mỗi lần nhìn thấy ba của Yến Đại Bảo, anh Tiểu Bảo đều rất cung kính chào hỏi, nhưng chủ Yến lại chưa từng nhìn thẳng vào anh, nghĩ lại thật đáng thương. Công tước đại nhân mỉm cười: “Làm gì có? Chủ Yến là một người không giỏi biểu đạt ra ngoài, thế nên chúng ta không thể dựa vào những biểu hiện bên ngoài để kết luận” Cung Ngũ bĩu môi, “Vậy được rồi, em không nhìn thấy gì cả. Haha” Công tước đại nhân mỉm cười: “Ừ” Cung Ngũ chạy đến lấy thỏi vàng bé nhỏ của mình ra, lúc Công tước đại nhân đang ăn, cô cũng ngồi bên cạnh len lén mở nắp hộp bánh ra xem, mắt sáng long lanh suýt chút nữa đã in hình thỏi vàng nhỏ: “Em thích nhất là mấy thứ như vàng thỏi, đồng tiền hay tiền giấy” Công tước đại nhân: “.” Cung Ngũ lại hỏi: “Anh Tiểu Bảo anh có biết làm bánh kem hình đồng tiền không? Bánh kem hình tiền giấy thì sao? Anh biết làm kim cương không? Hay là anh làm một chiếc bánh kem hình núi vàng để có được không?” Mở miệng ra không gì khác ngoài vàng bạc châu báu, đúng là cô bé hám tiền chân chính mà. Công tước đại nhân ung dung ăn phần thức ăn còn lại trong đĩa, sau đó đi rửa tay rồi mặc áo khoác vào, đưa tay ra với Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, đi thôi!” Cung Ngũ vội xách theo chiếc bánh kem của mình chạy đến, chủ động đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay Công tước đại nhân, “Về nhà thôi!” Bớt đi cái bóng đèn to đùng Yến loa phóng thanh, nói chuyện cũng tiện hơn nhiều, “Anh Tiểu Bảo, lần này trở về khi nào thì anh lại đi?” Công tước đại nhân đáp. “Sáng sớm ngày mai” Cung Ngũ đứng sững lại: “Sáng ngày mai đã đi rồi sao?” Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ” Cảm xúc vừa mới dâng lên của Cung Ngũ trong nháy mắt đã bị đả kích ủ rũ cúi gục đầu: “Sáng sớm ngày mai đã đi rồi…” Ngồi vào trong xe, Cung Ngũ cùng lúc dùng hết tứ chi của mình trèo lên người Công tước đại nhân, cuối cùng ngồi lên đùi anh, ôm lấy gương mặt Công tước đại nhân ra sức hôn, “Nếu sáng mai đã phải đi rồi, vậy phải tranh thủ thời gian!” Công tước đại nhân sững sờ, tranh thủ thời gian là có ý gì chứ? Không lẽ là ý mà anh nghĩ sao? Trong lòng anh bỗng dâng lên một chút kích động và hưng phấn, định để mặc cho cô bạn gái nhỏ của mình làm gì tùy thích. Cung Ngũ ôm lấy anh hôn cả nửa ngày, cho dù không cần đợi đến lúc cô cởi đồ, Công tước đại nhân thật sự đã không nhịn nổi nữa, anh hỏi: “Không phải nói tranh thủ thời gian sao?” Cung Ngũ vừa mới định dừng lại nghỉ ngơi, vừa nghe anh nói thế, lại quay sang ôm anh hôn lấy hôn để. Sau lần thứ hai hỏi lại lần thứ ba suýt chút nữa bị cô hồn thành đầu heo, Công tước đại nhân mới hiểu, hóa ra cô bạn gái bé nhỏ của anh nói tranh thủ thời gian ý là tranh thủ thời gian hồn anh thêm vài cái. Trong lòng Công tước đại nhân ấm ức khó tả, anh trầm mặc mãi một lúc mới hả giận, quả nhiên không thể kỳ vọng cô bé này làm được việc gì khiến anh kinh ngạc cả, vốn còn tưởng sẽ có bất ngờ gì chứ, ai ngờ chỉ là nói miệng chứ không biết thực hành. Tiểu Ngũ hồn mệt rồi, liên tựa vào lòng anh nói: “Anh Tiểu Bảo, ở trường học ở Gaddles, có phải người màu da nào cũng có không?” Công tước đại nhân vô cùng rầu rĩ, đưa tay vuốt ve sống lưng cô, gật đầu: “Ừ, màu da nào cũng có” “Vậy họ có kỳ thị người như em không?” Cung Ngũ hỏi, bắt đầu lo lắng cho tương lai sau này của mình. Công tước đại nhân lắc đầu, “Đương nhiên là không, họ đều rất thân thiện, đừng lo lắng Cung Ngũ kéo vạt áo của anh, nói: “Em đã nói sẽ không để ý ánh mắt của người khác, nhưng mẹ em cứ bắt em phải đến Gaddles” “Mẹ em vì muốn tốt cho em thôi. Đương nhiên, thật ra anh rất vui vì em có thể đến Gaddles.” Cung Ngũ xụ mặt, rầu rĩ: “Em thì không vui” Công tước đại nhân sững lại, hỏi: “Tiểu Ngũ không muốn ở cùng một nơi với anh sao?” Cung Ngũ vội xua tay: “Không phải ý này, ý em là em không thích rời khỏi môi trường thân thuộc của mình, em đến Gaddles phải bắt đầu thích ứng môi trường mới, phiền phức biết mấy!” Công tước đại nhân đưa tay giữ lấy eo cổ để cổ ngồi dậy, anh nhìn cô nói: “Có anh bên cạnh, Tiểu Ngũ vẫn sợ sao?” Cung Ngũ nhìn thẳng vào mắt anh, chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cô ôm chầm lấy cổ Công tước đại nhân, hét lớn: “Anh Tiểu Bảo, sao anh lại đẹp trai vậy? Em thật sự rất thích anh!” Đối với việc này, Công tước đại nhân cảm thấy có chút rầu rĩ, những lời ngọt ngào nghe nhiều quá rồi, mỗi lần anh nghe thấy đều có chút vui vẻ. Không biết vì sao cô bé này từ đầu đến cuối chỉ có một kiểu nói như thế, nhưng thái độ hoàn toàn không định chịu trách nhiệm. Cái cảm giác này chính là kiểu tối hôm trước còn cùng anh tình ý triền miên ngủ cùng nhau, ngày hôm sau đã xách quần bỏ đi như hoàn toàn không quen biết anh, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Xe đưa Cung Ngũ về đến trước cửa biệt thự, Cung Ngũ vẫn không quên thỏi vàng của cô, vui vẻ xuống xe, vẫy tay với Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo, bye bye!” Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ, tạm biệt Tiểu Ngũ” Cung Ngũ chạy đi ấn chuông, cô giúp việc trong nhà mở cửa giúp cô: “Cô về rồi à?” Cung Ngũ chẳng thèm quay đầu lại mà xông thẳng vào nhà, bàn tay đang giơ lên của Công tước đại nhân còn chưa kịp bỏ xuống, tâm trạng này… cũng chẳng ai hiểu được. Cung Ngũ chạy đến gõ cửa phòng Nhạc Mỹ Giảo: “Mẹ, con về rồi!” Sau khi trình diện xong liền chạy về phòng, lấy thỏi vàng của mình ra chăm chú ngắm nghía, ngắm mãi một lúc mới chạy đi tắm rửa, dùng khăn ủ tóc rồi lại trở ra ngắm. Thỏi vàng nhỏ nhắn nhưng rất tinh xảo, càng nhìn càng thấy đẹp, càng không nỡ ăn. Nhớ lại Yến Đại Bảo ngoạm một cái đã cắn mất cái đầu của chú cá sấu đáng yêu, Cung Ngũ thật không chịu nổi. Tuy có nghĩ thế nhưng một lúc sau cô cũng ăn mất thỏi vàng của mình, vì sợ để qua đêm không ngon nữa, ngược lại còn lãng phí, vậy nên dù không đói chút nào, cô vẫn ngoàm một cái nuốt thỏi vàng vào bụng. Ăn bánh kem xong, cô liền vơ lấy điện thoại xem, bàn tay của anh Tiểu Bảo rất đẹp, anh Tiểu Bảo lại đẹp trai, bây giờ cô còn phát hiện bánh kem mà anh Tiểu Bảo làm lại vừa đẹp vừa ngon như vậy. Đi đâu tìm được một cây đại thụ vừa cao to uy vũ vừa tài giỏi như vậy chứ? Điện thoại vang lên hai tiếng, Cung Ngũ cầm điện thoại lên xem: [Tiểu Ngũ, anh về đến nhà rồi.] Cô vui mừng, tươi cười trả lời tin nhắn: [Anh Tiểu Bảo đi nhanh thật, em vừa mới tắm ra, anh đã về đến nhà rồi? Anh Tiểu Bảo em đã ăn thỏi vàng đó rồi!] Công tước đại nhân đáp: [Mùi vị thế nào? Có ngon không? Cung Ngũ đáp: [Siêu ngon!] Công tước đại nhân lại hỏi: [So với bánh kem của cô Nhạc thì cái nào ngon hơn?] Cung Ngũ: (Bánh kem của anh Tiểu Bảo ngon hơn!] Công tước đại nhân mỉm cười: [Tiểu Ngũ thích thì tốt rồi. Đợi em đến Gaddles, anh sẽ thường xuyên làm cho em, nguyên liệu ở đó cũng đúng chuẩn hơn, bánh làm ra sẽ ngon hơn.] Cung Ngũ: [Vâng, anh Tiểu Bảo thật tuyệt!] Công tước đại nhân nhìn mấy lời đó trong lòng lại buồn phiền, nếu thật lòng khen ngợi thì sao cũng được, chỉ sợ cô nói ra mà không suy nghĩ, nói xong lại quên thôi. Buổi tối Cung Ngũ ăn khá nhiều, có hơi chướng bụng, đứng trên đầu giường vặn bụng qua lại, còn hỏi: Anh Tiểu Bảo đoán xem em đang làm gì? [Tiểu Ngũ đang ôn tập sao? Anh làm phiền Tiểu Ngũ à?] [Không đâu! Anh Tiểu Bảo, em ăn no quá rồi, em phải vận động đẩy nhanh tiêu hóa, em đang xoay cổ xoay mông để tiêu hóa!] [Ừ, nhưng không được làm những vận động quá mạnh, sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu.] [Em biết rồi, chỉ vặn người thôi, không sao đâu!] Sau khi làm lành thời gian nói chuyện cũng dài hơn, lúc Nhạc Mỹ Giảo đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy cô như bị thần kinh đang xoay xoay mông, miệng thì vẫn đang lẩm bẩm tiếng Anh. “Tiểu Ngũ, con đang làm gì vậy?” Cung Ngũ quay đầu lại, nhe răng cười: “Buổi tối con ăn nhiều quá nên phải vừa học vừa vận động, mẹ cứ mặc kệ con, mẹ mau ngủ sớm đi, lát nữa con sẽ ngủ” Nhạc Mỹ Giảo nhìn cô, thấy cô không làm việc gì xấu nên cũng yên tâm. Bộ Sinh còn lẽo đẽo theo sau bà, giục bà mau đi ngủ. Cung Ngũ vặn người được khoảng nửa tiếng, cuối cùng bụng cũng không bị chướng nữa, lại tiếp tục nói chuyện với Công tước đại nhân cho đến khi cô cảm thấy buồn ngủ mới kết thúc. Công tước đại nhân nhận tin nhắn chúc ngủ ngon mà Cung Ngũ gửi đến, mỉm cười, đang định nghỉ ngơi, đột nhiên của phòng vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Triển Tiểu Liên vang lên từ bên ngoài: “Tiểu Bảo, là mami” Anh đứng dậy ra mở cửa: “Mami, muộn vậy rồi vẫn chưa ngủ sao?” Triển Tiểu Liên nhíu mày: “Mẹ muốn qua tìm con từ sớm, nhưng nghe trong phòng con vẫn luôn có tiếng nói chuyện, nghĩ chắc con đang bận nên mới không đến làm phiền” Công tước đại nhân cúi đầu mỉm cười, đưa tay đóng cửa: “Con xin lỗi” Triển Tiểu Liên bước trên đôi dép lê bằng bông, ung dung bước vào trong, “Sáng mai đã đi rồi à?” Công tước đại nhân gật đầu, “Vốn dĩ nhất thời quyết định trở về nên còn rất nhiều việc, phải nhanh chóng trở về xử lý” “Ừm, con trai của mẹ luôn suy nghĩ chu toàn như vậy” Triển Tiểu Liên gật đầu, từ từ bước đến sofa trong phòng Công tước đại nhân ngồi xuống: “Lần này vội vã trở về là vì cãi nhau với Tiểu Ngũ à?” Công tước đại nhân sững sờ, sau đó mỉm cười lắc đầu: “Không phải” Triển Tiểu Liên mỉm cười: “Không phải à? Vậy con chỉ trở về một ngày rưỡi là vì chuyện gì chứ? À, mẹ nghe Đại Bảo nói có lẽ Tiểu Ngũ sẽ đến Gaddles du học? Trường học bên đó sao con bé có thể vào chứ? Đây không phải là chuyện chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết.” Công tước đại nhân rũ mắt, không nói gì. Triển Tiểu Liên nhìn anh, “Không lẽ lần này con tự bán chính mình rồi sao?” Công tước đại nhân ngước mắt nhìn bà, Triển Tiểu Liên vỗ tay, “Ôi chao con trai, con thật sự tự bán mình rồi sao?” Công tước đại nhân đưa tay day huyệt thái dương, thở dài một hơi, Triển Tiểu Liên cũng chẳng thèm quan tâm đến anh, “Mẹ của Tiểu Ngũ cưng chiều cô con gái bảo bối của bà ấy như vậy, sao có thể đồng ý cho Tiểu Ngũ sang Gaddles chứ? Con trai, chuyện này con không nói rõ không được, không lẽ con ở trước mặt Tiểu Ngũ và mẹ Tiểu Ngũ cũng như vậy sao? Con muốn ức hiếp mẹ mình đúng không? Ôi trời tim của mẹ, bệnh tim của mẹ sắp tái phát rồi, trời ơi tim mẹ đau quá… trời ơi…” Công tước đại nhân vẫn ngồi im không nhúc nhích: “Mami, đừng giả vờ nữa.” Cơ thể con khỏe hơn cả trâu, làm gì có bệnh tim chứ? Triển Tiểu Liên bỏ tay xuống, chỉnh lại tóc tai, vẻ mặt nghiêm trang, “Con trai, con mau nói cho mami biết đi, sớm muộn gì mami cũng biết, sao con còn bắt mami tốn thêm mấy ngụm nước bọt làm gì chứ? Con nói xem có phải không?” Công tước đại nhân vẫn không nói gì, Triển Tiểu Liên nói: “Biết rồi, chắc chắn là đã làm chuyện xấu gì đó nên mới không dám nói, con đã làm gì rồi?” Lúc này Yến Hồi đẩy cửa thò đầu vào, âm hiểm nói: “Vì một cô gái đào một cái hố to, bà tám, để xem sau này bà còn dám nói cái gì mà con trai ngoan của bà nữa không? Thật ra cũng chỉ là thứ không biết xấu hổ.” Triển Tiểu Liên quát ông ta một câu: “Ông lại từ đầu chui ra vậy? Con trai tôi, đừng nói là đào hố, cho dù có đào một cái động lớn để ông nhảy xuống ngã chết cũng tốt hơn ông!” Yến Hồi xụ mặt, “hư” một tiếng, dáng vẻ khó chịu rụt cổ về, “Bà tám chết tiệt!” Triển Tiểu Liên cố gắng duy trì dáng dấp người mẹ tốt của mình, nhìn sang Công tước đại nhân: “Con trai, con không muốn nói thì thôi, tự mẹ đi thăm dò cũng được. Khi nào thì Tiểu Ngũ sang Gaddles?” Công tước đại nhân lên tiếng: “Sau Tết” Triển Tiểu Liên gật đầu: “Sau Tết à, cũng được, dù sao thời gian cũng vừa khéo đúng lúc bắt đầu một năm mới. Nhưng dù sao Tiểu Ngũ cũng còn nhỏ, tính tình cũng chưa ổn định, cũng giống như Đại Bảo bây giờ, có thể có lòng trách nhiệm gì chứ? Thế nên con không thể bỏ mặc con bé, đừng để đến lúc đó bản thân bị kéo vào, kết quả lại trở thành tự mình hại mình, vậy thì phiền phức rồi.” Trên đời này chuyện tình cảm làm cho con người ta đau khổ nhất, đặc biệt là tình cảm nảy sinh khi cả hai đều còn rất trẻ, tình cảm này không biết trước được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Triển Tiểu Liên thật sự rất yên tâm về con trai mình, nhưng chính vì yên tâm về anh nên mới không yên tâm với cô bé đó. Tuổi còn nhỏ nên có chút biến động đã nhảy ra bảo vệ một cách mù quáng, quan trọng là còn không khăng cảm thấy bản thân không yêu sai người, đợi năm mười năm sau quay đầu nhìn lại mới cảm thấy bản thân lúc đó sao lại ấu trĩ như vậy, sao không ý thức được năm đó nói ra những lời không chịu trách nhiệm sẽ mang đến tổn thương cho người khác như thế nào. Công tước đại nhân chỉ rũ mắt, mười ngón tay chạm vào nhau, mãi một lúc sau anh mới nói: “Con biết tính toán” Triển Tiểu Liên gật đầu: “Vậy thì tốt, con trai của mẹ vẫn luôn rất thông minh, thông minh hơn những người khác nhiều.” Công tước đại nhân ngẩng đầu nhìn bà, mỉm cười: “Vâng” Anh cảm thấy chắc bà đã yên tâm rồi, nhưng Triển Tiểu Liên vẫn ngồi đó, do dự một lúc. Công tước đại nhân nhìn bà, “Mami?” Triển Tiểu Liên mỉm cười nhìn anh: “Mami đang nghĩ, lần này con trở về, vậy Tết có trở về nữa không?” “E rằng hơi khó, mami và Đại Bảo có đến Gaddles không?” Triển Tiểu Liên thở dài: “Nếu con không về, mẹ và Đại Bảo hành sang đó vậy.” “Chỉ sợ chú Yến không vui thôi” Triển Tiểu Liên đứng dậy: “Ông ấy lúc nào cũng vậy, không cần để ý đến ông ấy” Triển Tiểu Liên mở cửa ra, nhìn thấy Yến Hồi dùng nét mặt lên án đứng trước cửa, trừng mắt nhìn bà. Triển Tiểu Liên kéo ông ta, “Đi thôi, mau về ngủ, đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, lớn tuổi rồi phải ngủ nhiều một chút. Bằng không lớn tuổi hơn sẽ nhiều bệnh…” Công tước đại nhân nhìn họ rời khỏi, mỉm cười, đưa tay đóng cửa.