Bộ Sinh nói với Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ qua bên này ngồi.” Rồi đưa tay ra hiệu: “Mời ngồi. Vẫn không biết phải xưng hô với anh thế nào?”
Cung Ngũ đã nhanh chóng ngồi bên cạnh Bộ Sinh, cô vội nói: “Vị này là anh Phí.1Anh Phí, đây là anh Bộ.”
Bộ Sinh liếc nhìn Cung Ngũ, nhấn mạnh một câu: “Tiểu Ngũ là vị hôn thê của tôi. Cô ấy ít tuổi nên cư xử có chút lỗ mãng. Nếu như cô ấy có chỗ nào đắc tội, mong anh Phí8bỏ qua.”
“Ngưỡng mộ đã lâu.” Mr. Con Lười lên tiếng: “Anh Bộ tuổi trẻ tài cao, không chỉ ở Thanh Thành mà trong cả nước cũng là nhân vật có tiếng tăm. Từ lâu đã nghe danh, không ngờ hôm nay được gặp, thật là vinh2dự.”
“Thứ lỗi cho tôi trí nhớ kém, bà Long Liên là nhân vật nổi tiếng ở Thanh Thành, bà ấy và ngài Yến đã làm từ thiện rất nhiều. Nhưng hình như anh Phí không thường xuất hiện ở Thanh Thành.”
Cung Ngũ ngồi bên cạnh, nhìn4người này rồi lại nhìn người kia. Ánh mắt cô đảo qua trên tay Bộ Sinh và Mr. Con Lười. Móng tay hai người đều rất sạch sẽ, hình dạng móng tay còn rất đẹp mắt, phải chăng bọn họ đều biết đánh đàn piano?
Cô đột nhiên kéo ống tay áo Bộ Sinh. Bộ Sinh cúi đầu nhìn cô hỏi: “Sao thế?”
Cung Ngũ hỏi nhỏ: “Bộ Sinh, anh có biết đánh đàn piano không?”
Bộ Sinh hơi ngây người, “Không biết, sao thế? Em muốn học piano à?”
Cung Ngũ vội nói: “Không có gì, không có gì. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hai người nói chuyện đi, nói chuyện đi!”
“Thật ngại quá.” Bộ Sinh áy náy mỉm cười với Mr. Con Lười, “Đôi khi Tiểu Ngũ khá trẻ con.”
Mr. Con Lười chậm rãi nói: “Không sao. Cô Cung Ngũ đáng yêu giống như em gái tôi. Nhìn thấy cô ấy khiến tôi nhớ đến em gái mình. Thỉnh thoảng tôi mới về nước, mẹ và em gái tôi ở Thanh Thành. Hằng năm vào mùa hè, nếu như bọn họ không đến tìm tôi, tôi sẽ quay về. Ngài Bộ chưa từng gặp tôi cũng là bình thường.”
Anh nói chuyện rất chậm rãi, không hề gấp gáp. Môi trường ồn ào xung quanh khiến anh cực kỳ nổi bật, phong thái khác biệt như thể “Mọi người đều say, mình tôi tỉnh.”
Bộ Sinh gật đầu: “Thì ra là như vậy.”
“Anh Phí, anh sống ở nước nào thế? Có vui không?”
Cung Ngũ chưa từng được ra nước ngoài, trong mắt cô người có thể ra nước ngoài rất tài giỏi. Giống như Bộ Sinh thường xuyên ra nước ngoài, vừa gặp gỡ khách hàng vừa nghỉ ngơi.
“Vương quốc Gaddles.” Mr. Con Lười từ từ lấy một tập giấy nhớ mỏng từ trong túi áo ra, cầm bút dùng để gọi món trên bàn lên rồi vẽ hình một hòn đảo nhỏ lên giấy, hình dáng giống như một hòn đá: “Hình dạng thế này.”
Cung Ngũ nói nhỏ: “Chưa từng nghe tên…”
“Châu Âu có rất nhiều vương quốc nhỏ mà chúng ta không biết. Cô Cung Ngũ chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường.”
Cung Ngũ phồng má, vừa mới dời ánh mắt khỏi tay Mr. Con Lười thì nhìn thấy một cái đầu thò ra từ ghế sofa sau lưng anh. Yến Đại Bảo nhe răng cười tươi như hoa với cô: “Tiểu Ngũ.”
Yến Đại Bảo quỳ trên ghế sofa, cánh tay gác trên lưng ghế: “Anh tớ sống trong pháo đài Ede ở đảo Quanling, là một pháo đài cổ nổi tiếng của Gaddles, giống như pháo đài trong các câu chuyện cổ tích, rất đẹp! Anh tớ còn là công tước của gia tộc Edward đó. Người trong hoàng thất nhìn thấy anh ấy đều phải hành lễ. Anh tớ lợi hại chưa?”
Cung Ngũ trợn tròn mắt, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn công tước đại nhân một lượt từ trên xuống dưới. Cô đã nói mà, tại sao người này cả người từ trên xuống dưới đều toát ra hơi thở quý tộc, thì ra đúng là quý tộc!
Trong giọng nói của Yến Đại Bảo chứa đầy sự sùng bái, cô đang muốn nói tiếp, kết quả bên cạnh mọc ra một cánh tay kéo cô lại: “Yến Đại Bảo, xuống ngay! Xuống ngay! Ông đây vẫn còn đấy, con coi ông đây đã chết rồi có đúng không?”
“Ôi trời, ba thật là đáng ghét! Con sẽ mách với mẹ!” Yến Đại Bảo đánh liên tiếp vào cánh tay kia, đến khi cánh tay kia buông xuống, cô mới tiếp tục nhoài người nói: “Anh trai tớ đẹp trai nhất…”
“Yến Đại Bảo!” Lão yêu tinh tức giận: “Mắt con mọc ở đâu thế? Con xem ba và nó ai đẹp hơn? Nói mau!”
Yến Đại Bảo mệt mỏi không thể yêu thương nổi, nói: “Ba đẹp trai nhất, ba là người đẹp trai nhất trên đời!”
Lão yêu tinh cuối cùng cũng yên tĩnh.
Cung Ngũ thở dài một hơi, thật mệt mỏi. Năm nay là năm vận hạn của cô cho nên mới liên tiếp gặp phải lão yêu tinh khủng bố này.
Yến Đại Bảo được buông tha rồi liền hỏi: “Tiểu Ngũ, hai người muốn ghép bàn không? Chúng ta ghép bàn đi, nhiều người càng đông vui đúng không!” Nói xong, Yến Đại Bảo xoay người một cái từ sofa trượt xuống, chạy đến ngồi bên cạnh Mr. Con Lười, “Anh, anh dịch vào trong một chút đi.”
Mr. Con Lười dịch vào trong thật.
Cung Ngũ và Yến Đại Bảo mắt đối mắt.
Yến Đại Bảo nhìn chằm chằm Cung Ngũ, sau đó nói: “Tớ cảm thấy hôm nay anh tớ nói khá nhiều. Bình thường anh ấy không nói nhiều như vậy đâu.”
Cung Ngũ nhìn Yến Đại Bảo: “Ồ.”
“Anh tớ có đẹp trai không?”
Cung Ngũ vội vàng chỉ vào Bộ Sinh: “Đây là vị hôn phu của tớ.”
Yến Đại Bảo ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá Bộ Sinh rồi bĩu môi nói: “Anh tớ vẫn đẹp trai nhất!”
Sau lưng cô ta có một giọng nói thâm trầm: “Yến Đại Bảo!”
Yến Đại Bảo vội vàng nói một câu: “Ba cũng đẹp trai nhất!”
“Ngài Bộ có một nhà máy sản xuất lò xo lớn nhất ở Thanh Thành, vừa hay tôi có một người bạn cần một số lò xo cỡ đặc biệt, không biết ngài Bộ có thể giúp đỡ không?”
“Đương nhiên là được. Người làm ăn kiếm sống bằng mọi con đường. Tôi phải cảm ơn ngài Phí đã nhớ đến tôi mới đúng.”
Dưới sự chú ý của Cung Ngũ và Yến Đại Bảo, Bộ Sinh và công tước đại nhân còn trao đổi danh thiếp.
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Yến Đại Bảo lấy điện thoại ra, không chịu yếu thế nói: “Tiểu Ngũ, đến đây, sau này chúng ta chính là bạn học. Chúng ta cũng trao đổi phương thức liên lạc đi.”
Cung Ngũ trố mắt, cô còn muốn đi tránh cô gái trước mặt này, còn để lại số điện thoại làm gì?
Yến Đại Bảo đã mở sẵn máy đợi Cung Ngũ đọc số điện thoại: “Số điện thoại là gì hả?”
Cung Ngũ lấy điện thoại ra: “Cậu đọc của cậu đi. Tớ quên rồi.”
Yến Đại Bảo nhìn công tước đại nhân: “Anh, số điện thoại của em là bao nhiêu nhỉ?”
Cung Ngũ: “…”
Công tước đại nhân chậm rì rì còn chưa kịp đọc thì lão yêu tinh phía sau Yến Đại Bảo đã đọc xong, đọc xong còn khoe khoang: “Yến Đại Bảo, ông đây nhớ đấy!”
Yến Đại Bảo không thèm quay đầu lại, giơ ngón tay cái với lão ta: “Ba, ba quá giỏi!”
Lão yêu tinh vẻ mặt hài lòng ngồi về chỗ.
Cung Ngũ: “…”
Chậm chạp ghi lại số rồi gọi cho Yến Đại Bảo, điện thoại của cô ta đổ chuông: “Được rồi!”
Thật mệt mỏi!
Nhìn Yến Đại Bảo ngồi đối diện hôm nay buộc tóc hai bên, Cung Ngũ cũng muốn buộc như vậy, có thể giả nai, nhưng cô không có tóc đuôi sam. Cô sờ tóc, tóc của cô là do lão yêu tinh nên mới bị cắt đi. Cung Ngũ sợ lão yêu tinh kia, cho nên cô cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Những người ở đây, đâu ai có thể trải nghiệm cảm giác đau đớn suýt nữa thiếu mất một ngón tay hơn cô chứ?
Ôi, còn là công tước đại nhân tự tay cắt nữa! Khi đó cô bị dọa sợ muốn chết, phải chăng bây giờ cô nên cảm thấy vinh hạnh?
Nói chuyện xong, công tước đại nhân đứng dậy, “Đại Bảo, đừng quấy rầy ngài Bộ và cô Cung Ngũ dùng bữa.”
Yến Đại Bảo trừng mắt: “Ghép bàn!”
“Nghe lời. Đến đây.” Công tước đại nhân giơ tay ra trước mặt Yến Đại Bảo.
Yến Đại Bảo bĩu môi, tức giận kéo tay anh rồi vẫy tay với Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, lần sau hai chúng ta cùng ăn nhé!”
Thấy hai anh em họ rời đi, Cung Ngũ nhấc mông ngồi sang đối diện, ra sức làm mặt quỷ với Bộ Sinh, dùng khẩu hình miệng nói với anh: “Bọn họ là xã hội đen!”
Hiển nhiên cô và Bộ Sinh không ăn ý, Bộ Sinh không hiểu gì nhìn cô, cô đè thấp giọng nói: “Tôi nói… bọn họ là xã hội đen.”
Nói xong câu này, cô đang chuẩn bị uống nước, người đối lưng sau cô đột nhiên lên tiếng: “Đúng rồi…”
Cung Ngũ theo bản năng quay đầu lại, sau đó cô nhìn thấy công tước đại nhân đứng dậy, hai tay đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Đây là danh thiếp của tôi.”
Cung Ngũ vội vàng đứng dậy, học theo điệu bộ của anh, hai tay nhận lấy: “Cảm ơn. Nhưng… tôi không có danh thiếp.”
“Không sao. Đợi cô có đưa cho tôi sau cũng không muộn.”
Cung Ngũ cười gượng hai tiếng rồi ngồi xuống. Cô cúi đầu nhìn tấm danh thiếp, bên trên có in dòng chữ tiếng Trung màu vàng tên của một doanh nghiệp sản xuất thú nhồi bông ở Thanh Thành, giữa tấm danh thiếp in một cái tên dài: Celt Edward.