Triển Tiểu Liên dẫn Yến Đại Bảo lên phòng, Cung Ngũ đi theo sau, đến khi Triển Tiểu Liên và Yến Đại Bảo dừng ở trước cửa một căn phòng, Cung Ngũ mới chỉ vào1phòng đối diện nói với Yến Đại Bảo: “Tớ và mẹ tớ ở phòng đó.”
“Thật không? Tiểu Ngũ, vậy thì tốt quá rồi!”
“Thật trùng hợp.”
“Đúng vậy đó!”
Triển Tiểu Liên quẹt thẻ bước vào phòng, cô8bé đó ngốc thì không nói, đến cả con gái bà cũng ngốc nghếch như vậy.
Cung Ngũ mở cửa đi vào phòng mình, quả nhiên Nhạc Mỹ Giảo vẫn chưa trở về.
Yến Đại Bảo chạy2qua chạy lại giữa hai phòng, “Tiểu Ngũ, buổi tối chúng ta có thể nói chuyện rồi.”
“Mẹ tớ thường ngủ sớm để dưỡng da đẹp, bà ấy sẽ không cho tớ ngủ muộn đâu.”
“Mấy giờ4cậu ngủ?”
“Khoảng 9 giờ là ngủ rồi.”
“Sớm thế! Tớ thường ngủ lúc 9:30.”
Mặt Cung Ngũ giật giật: “Cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu.”
Yến Đại Bảo tham quan phòng của Cung Ngũ một hồi, còn lăn mấy lượt trên giường của Cung Ngũ, sau đó thì bị Triển Tiểu Liên gọi về dọn dẹp hành lý.
Cung Ngũ nằm nhoài trên giường đọc xách, đọc một hồi thì ngủ quên mất. Cửa phòng vẫn còn mở, giọng của Yến Đại Bảo không ngừng truyền tới nhưng cô lại hoàn toàn không biết.
Công tước đại nhân đứng trước cửa phòng đối diện, lúc nãy còn nghe thấy giọng hát của cô gái nhỏ, nhưng sau khi có vật gì đó rơi xuống đất thì bỗng trở nên yên tĩnh.
Anh đi vào, thấy Cung Ngũ đang nằm ngoài trên giường ngủ say, bản hướng dẫn du lịch Trung – Anh dày cộp rơi dưới đất. Anh cúi xuống kéo chăn đắp cho cô, nhặt quyển sách đặt lên đầu giường rồi trở về phòng đối diện.
Yến Đại Bảo sắp xếp đồ đạc xong thì định chạy sang phòng bên cạnh, Công tước đại nhân kéo cô lại: “Cung Ngũ ngủ rồi.”
“Vậy em ngủ cùng Tiểu Ngũ!”
Nói rồi cô tung tăng chạy sang, nằm xuống bên cạnh Cung Ngũ.
Triển Tiểu Liên đi qua nhìn anh: “Con cũng muốn ngủ cùng đúng không? Haha.”
Công tước đại nhân: “…”
Một lát sau, Cung Ngũ thức dậy, thấy người nằm cạnh mình trên giường, cô gọi: “Yến Đại Bảo, dậy đi. Nếu ngủ nữa thì buổi tối cậu không ngủ được đâu.”
Cung Ngũ kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đã tối, ánh đèn neon ngũ sắc trong thành phố chiếu sáng rực rỡ nhưng mẹ cô vẫn chưa trở về. Cô thở dài, may là cô không đợi đến lúc mẹ cô về mới đi ăn, nếu không thì e rằng cô đã sớm bị ngất vì đói.
Cửa phòng vẫn còn mở, cô đi ra định đóng cửa lại thì Công tước đại nhân bất ngờ xuất hiện: “Em thức dậy rồi?”
Cung Ngũ nheo mắt: “Anh Phí không nghỉ ngơi sao?”
“Tôi đến đây từ sớm nên không mệt lắm.”
Cung Ngũ cho rằng anh lo lắng Yến Đại Bảo ngủ bên này nên cô chỉ vào trong phòng: “Yến Đại Bảo vẫn còn đang ngủ.”
“Không sao, không cần vội.”
“Tôi đi xem cậu ấy thức chưa.” Cô xoay người đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Cô dựa vào cửa, đưa tay che ngực. Người đàn ông này càng nhìn càng đẹp trai, ngón tay lại dài, phải làm sao đây?
Trong phòng, Yến Đại Bảo cuối cùng cũng mở mắt, “Tiểu Ngũ? Có phải là Tiểu Ngũ không?”
Cung Ngũ chột dạ, vội vàng chạy vào: “Cậu dậy rồi à?”
Yến Đại Bảo bước chân không xuống thảm, mắt nhắm mắt mở đi đến trước mặt Cung Ngũ, đưa tay ôm lấy cô, “Tiểu Ngũ, tớ thích cậu, cậu làm vợ của anh tớ đi.”
Cung Ngũ: “…”
Cô chỉ muốn nhìn thôi, sao cô ấy còn xúi cô phạm tội chứ? Trong đầu cô bất giác tưởng tượng cảnh anh bị lột sạch rồi ném lên giường, sau đó bị cô giày vò…
Đến giờ ăn tối nhưng Nhạc Mỹ Giảo vẫn chưa trở về, Cung Ngũ buồn bã ngẩng đầu nhìn trời. Cô phải tự tìm gì đó để ăn, không thể đi cùng cả nhà Yến Đại Bảo nữa, như vậy không ổn cho lắm.
Triển Tiểu Liên dẫn Yến Đại Bảo đi ăn, Yến Đại Bảo đi tới gõ cửa: “Tiểu Ngũ, cậu mau ra đây, chúng ta đi ăn thôi.”
Cung Ngũ ngủ xong một giấc thì thấy đói, cuối cùng vẫn mang theo sách hướng dẫn, đeo ba lô cùng họ ra ngoài.
Triển Tiểu Liên nhìn cô, “Tiểu Ngũ đừng cảm thấy ngại, Yến Đại Bảo ăn rất nhiều, cũng không thua kém cháu. Ăn chùa là một chuyện rất thú vị, tốt nhất là nên ăn đến mức người mời cảm thấy đau lòng khóc nức nở mới hay. Lúc trước khi còn đi học, cô thích nhất là ăn chùa. Mỗi khi xảy ra tranh cãi, cần một người ở giữa giải hòa, cô dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm đó, sau đó ăn đến mức khiến cho thằng nhóc đãi ăn phải khóc ròng.”
Yến Đại Bảo gật đầu: “Đúng vậy, tớ ăn rất giỏi. Tiểu Ngũ, chúng ta phải ăn cho anh trai tớ khóc ròng luôn.”
Cung Ngũ: “…”
Bọn họ không ăn trong khách sạn mà ra ngoài ăn, địa điểm do Công tước đại nhân chọn. Sau khi thức ăn được mang lên đủ, Triển Tiểu Liên thử trước tiên, gật đầu: “Không tệ.”
Yến Đại Bảo và Cung Ngũ chia nhau ra thử một miếng, “Ngon lắm!”
Cung Ngũ ăn rất nhiều, Triển Tiểu Liên tròn mắt nhìn cô ăn hai miếng bít tết, một miếng bánh kem, một bát súp, hai miếng pizza và một ít trái cây.
Triển Tiểu Liên nhân lúc hai cô gái nhỏ không chú ý, lén nói với Công tước đại nhân: “Con trai, có phải Tiểu Ngũ ăn hơi nhiều rồi không? Nhưng mà không kén chọn, rất tốt, có phúc khí. Cô bé này phải lấy một người chồng có điều kiện tốt một chút, nếu không thì không nuôi nổi.”
Công tước đại nhân: “…”
Triển Tiểu Liên nhìn con trai mình rồi nói tiếp: “Điều kiện của con không tệ, sao còn chưa rước cô bé này về?”
“Mẹ, rước cái gì thế?” Yến Đại Bảo nghe thấy mấy chữ sau cùng, “Con giúp mẹ!”
Triển Tiểu Liên cười haha, “Không cần giúp mẹ, sau này giúp anh con nhiều hơn một chút là được.”
Yến Đại Bảo nắm tay lại, “Dạ, anh cần em giúp thì em sẽ giúp anh.”
Công tước đại nhân mỉm cười gật đầu: “Ừ.”
Cung Ngũ nhất thời không hiểu được bọn họ đang nói gì, cô đang dùng thìa múc một miếng bánh kem ở trước mặt Yến Đại Bảo.
“Tiểu Ngũ cậu giúp tớ ăn một nửa đó đi…”
Đang chia bánh kem thì đột nhiên điện thoại reo lên, Công tước đại nhân bắt máy: “Alo?”
Anh nhìn Cung Ngũ, nói: “Tôi biết rồi.”
Triển Tiểu Liên nhìn Yến Đại Bảo vẫn còn đang ăn, bà đứng dậy nói: “Đại Bảo, mẹ và anh con có chút việc sẽ trở về khách sạn trước, lát nữa hai đứa ăn xong thì về nhé, không được chạy lung tung, biết chưa?”
Yến Đại Bảo gật đầu: “Con biết rồi!”
Cung Ngũ cũng trả lời: “Dạ cô Triển.”
Cô ngẩng đầu nhìn Công tước đại nhân, đúng lúc anh gật đầu với cô.
Sau khi bọn họ rời đi, Yến Đại Bảo và Cung Ngũ ngồi nhìn nhau cùng bật cười, vẫn là hai người các cô ở cùng nhau là tự do nhất, thật là tốt, là la la.
Cung Ngũ cầm thìa: “Tớ thêm một miếng, tớ thêm một miếng nữa!”
Yến Đại Bảo che bánh của mình lại: “Cậu ăn hết một nửa của tớ rồi, không được ăn nữa!”
“Một miếng nữa thôi, miếng cuối cùng mà!”