Công tước đại nhân dẫn cô ra sau vườn, đi xuyên qua vườn hoa đến một căn phòng hình chữ nhật, có người mở cửa ra, anh dẫn cô vào trong: “Ở đây.”
Cung Ngũ bất giác bước về trước hai bước, dù cô không biết thì cũng nhìn ra đây là chỗ luyện bắn súng, không chỉ trên tường treo mà cả dưới đất cũng có rất nhiều súng. Cung Ngũ ngồi xổm xuống, nhìn vào những thứ trên1mặt đất, sau đó giơ tay sờ thử.
Công tước đại nhân quay đầu lại, “Qua đây.”
Cung Ngũ vội vàng đứng dậy: “Anh Phí, anh thích súng vậy sao? Chỗ nào cũng có súng.”
“Tôi là nhà thiết kế súng ống mà.”
Mắt Cung Ngũ lại trừng to hơn, đột nhiên cảm thấy hình tượng của Công tước đại nhân càng xa vời hơn. Trước kia cô từng nghe qua nhà thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, nhưng đây là8lần đầu nghe đến thiết kế súng.
Công tước đại nhân mỉm cười nói: “Tôi cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình mà.”
Câu nói này khiến Công tước đại nhân có phần giống người thường. Cung Ngũ hỏi tiếp: “Ừ, vậy anh có rất nhiều tiền phải không?”
“Cũng tạm.” Anh ta vẫy tay với cô: “Em đến đây.”
“Anh Phí, đây không phải là điện thoại sao? Đến chỗ này để làm gì?”
Công tước đại nhân đợi cô đến gần thì2đưa điện thoại cho cô: “Em nhìn xem chỗ nào không giống.”
Cung Ngũ cầm lấy, lật qua lật lại xem, sau đó lắc đầu, “Đây là điện thoại mà, có gì không giống.”
Công tước đại nhân lấy điện thoại lại từ trên tay cô, Cung Ngũ không biết anh làm thế nào mà từ chiếc điện thoại hình chữ nhật ban đầu bỗng biến thành hình dáng khác chỉ trong chớp mắt, trên lòng bàn tay của Công tước4đại nhân lại là một khẩu súng nhỏ.
Cung Ngũ lại lần nữa “woa” một tiếng, vừa định giơ tay lên sờ, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền lập tức tránh ra, lời lẽ nghiêm nghị: “Đây là phạm pháp đấy!”
Công tước đại nhân mỉm cười, anh cầm cây súng nhỏ trong tay, lại đưa đến trước mặt Cung Ngũ, cây súng từng chút từng chút biến lại thành chiếc điện thoại, anh nói: “Nhìn này, nó chỉ là một cái điện thoại thôi, chỉ có điều nó biết biến hình.”
“Lúc nãy không phải là súng sao? Lúc tôi về nước, cảnh sát an ninh có điều tra ra không?”
Công tước đại nhân vẫn quả quyết: “Đây là một chiếc điện thoại.”
Anh ấn một nút trên tường, một chiếc máy màu đen cỡ lớn để sát tường đột nhiên xoay từ bên trong ra, Cung Ngũ nhận ra đó là máy kiểm tra an ninh chỗ nào cũng có. Anh cầm chiếc điện thoại đi qua đó, đặt nó vào máy kiểm tra, “Đây là máy kiểm tra an ninh chuyên dụng, đây là màn hình kiểm tra.”
Cung Ngũ vội vàng đi theo anh, trong máy kiểm tra an ninh, chiếc điện thoại đó quả nhiên vẫn là một chiếc điện thoại bình thường.
“Còn lo lắng không? Đây là quà sinh nhật tôi tặng em, không phải là thứ khiến em cảm thấy sợ hãi.”
“Vậy lúc nó biến thành súng thì dùng để làm gì?”
“Muốn biết dùng thế nào thì em phải học cách biến nó thành hình dáng mình cần sử dụng khi cần thiết trước. Em muốn học không?”
Cung Ngũ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Muốn!”
“Để tôi dạy em.” Công tước đại nhân đi đến trước mặt cô, cầm điện thoại giải thích từng bước một.
Cung Ngũ tuy học dốt nhưng đối với lĩnh vực mà cô yêu thích thì cô rất có hứng thú, ví dụ từ nhỏ cô đã thích đánh bi-a thế là cô có khả năng đánh giỏi hơn rất nhiều người. Hiện giờ chiếc điện thoại thần kỳ huyền diệu này cũng khiến cô vô cùng thích thú nên cô rất nghiêm túc học, chỗ nào cô không hiểu thì lập tức hỏi lại ngay.
Khẩu súng rất nhỏ, rất thích hợp cho con gái như Cung Ngũ sử dụng, nếu đổi lại là con trai thì kích cỡ hơi nhỏ một chút, thậm chí nếu góc độ không đúng sẽ không thể bóp còi.
Cung Ngũ hỏi: “Cái này có đạn bên trong không?”
“Có ba viên.”
“Bắn có chết người không?” Cung Ngũ có chút hào hứng nhưng cũng có chút lo lắng.
“Không đâu. Vì bên trong trang bị đạn gây mê, chỉ khiến người ta ngủ một ngày một đêm thôi.”
“Thật lợi hại!”
Cô cầm vật đó trong tay, học theo tư thế trên truyền hình, ngắm vào bia đằng xa, miệng còn kêu lên “pằng pằng”, sau đó thì đưa lên miệng thổi thổi.
Công tước đại nhân mỉm cười, “Như vậy không đúng.”
Đột nhiên anh tiến đến áp sát vào sau lưng cô, hai cánh tay dài vòng qua vai cô, đôi tay mà Cung Ngũ luôn mong nhớ lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Anh nắm chặt hai tay cô, bảo cô đặt ngón trỏ lên cò súng, nói nhỏ: “Tay cố gắng vững một chút, lực tay lúc bắn rất quan trọng. Phải cầm chắc súng… rất tốt…”
Cung Ngũ cảm thấy máu trong người đều dồn hết lên mặt, cô ngửi thấy hơi thở từ trên người Công tước đại nhân truyền tới, không hề giống mùi mồ hôi trên người Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh. Vai cô chạm vào người Công tước đại nhân, đó là tiêu chuẩn cơ bắp soái ca mà Yến Đại Bảo nói sao?
Thịch thịch thịch, tim cô đập nhanh hơn, sắp chết người rồi. Làm sao đây? Cô còn chưa muốn chết đâu!
“… Thời gian ngắm không thể quá lâu, nếu lâu quá thì tay sẽ mỏi, như vậy sẽ không thể ngắm chuẩn…” Công tước đại nhân dạy rất nghiêm túc, thấy tay cô thấp xuống liền giơ một tay ra đỡ, “Độ cao này là vừa đúng, ngón trỏ tay phải bóp cò ra sau, dùng đốt ngón tay thứ nhất, rất tốt! Căng thẳng không?”
Cung Ngũ cứng đờ gật đầu: “Ừ.”
“Hít thật sâu, chuẩn bị, giữ nguyên tư thế, ngón tay dùng lực bóp cò súng…” Công tước đại nhân buông lỏng cánh tay đang điều chỉnh tư thế của cô, người lùi về sau một bước, “Bắn!”
Súng nhỏ chỉ phát ra một tiếng “pằng” rất nhỏ, bia trước mặt nhanh chóng trượt về trước, dừng lại trước mặt bọn họ.
Công tước đại nhân chỉ vào lỗ nhỏ kia nói, “Đó là chỗ em đã bắn trúng. Rất có thiên phú.”
Mặt của Cung Ngũ đã đỏ bừng, một phần là vì hào hứng, phần còn lại là vì tiếp xúc với Công tước đại nhân ở khoảng cách rất gần.
“Em vui không?” Anh hỏi cô.
Cung Ngũ gật đầu: “Vui!”
Sau đó cô tiếp tục làm theo cách anh đã dạy, gấp súng lại thành chiếc điện thoại. Cô nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Anh Phí, điện thoại này có thể gọi không?”
“Đưa điện thoại cũ của em đây.”
Cung Ngũ móc chiếc điện thoại ghẻ của mình ra, Công tước đại nhân tháo thẻ sim điện thoại ra, nhét vào điện thoại mới rồi đưa lại cho cô: “Được rồi.”
Cung Ngũ cẩn thận hỏi: “Anh Phí, điện thoại này giá bao nhiêu thế?”
“Vô giá. Em bán với giá nào cũng lỗ, trên đời này chỉ có mỗi một chiếc này thôi.”
Cung Ngũ: “…”
“Đại Bảo nói em không thích điện thoại có quá nhiều tính năng nên chiếc điện thoại này được thiết kế phù hợp với yêu cầu đấy, nên dù em bán đi thì cũng không được giá.”
Cung Ngũ: “…”
“Cung Ngũ, em không thích sao?”
Cung Ngũ vội vàng lắc đầu: “Không có, tôi thích lắm! Thật sự rất cảm ơn anh Phí.”
Cô chỉ vào đống súng trên mặt đất, hỏi: “Anh Phí, mấy cái này cũng có thể bắn sao?”
“Có thể, nhưng mà mấy cái này không hợp với em, lực sát thương của nó rất lớn.”
Khi trở về phòng, Cung Ngũ cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, trong mơ Công tước đại nhân vừa dịu dàng vừa thân thiện, còn dạy cô bắn súng rồi nắm lấy tay cô. Bây giờ cô không biết có nên đi tắm hay không, tối nay liệu cô có nằm mơ thấy chuyện xấu xa gì đó không?
Cô ngửi người mình, cảm thấy bản thân thơm ngào ngạt, tối nay không tắm chắc cũng chẳng có vấn đề gì.
Sáng ngày hôm sau, Yến Đại Bảo dậy rất sớm chạy qua tới cô. Vừa bước lại gần, Yến Đại Bảo đã chán ghét lùi ra sau hai bước, lớn tiếng gào thét: “Tiểu Ngũ, có phải cậu lười biếng, tối qua không tắm đúng không?”
Cung Ngũ cọ tay vào mặt mình: “Tớ đang gìn giữ ký ức tốt đẹp cậu có hiểu không? Tớ quyết định ba ngày không tắm!”
Cung Ngũ vừa nói xong thì thấy Công tước đại nhân đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt đầy kinh ngạc nhìn cô.
Cung Ngũ: “…”