Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 172: Vật báu vô giá kỳ bí (5)

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Lúc này, ở nhà họ Cung, trong phòng Cung Ngũ, Yến Đại Bảo đang mở đôi mắt to đen láy ngồi đối diện Cung Ngũ.

“Tiểu Ngũ, tối qua cậu không ngủ1thật à?”

“Cậu làm mất điện thoại thử xem có ngủ nổi không.”

“Tớ làm mất rồi mà, mami tớ nói tớ vẫn ngủ ngon lành, sau đó ba tớ tìm được điện8thoại cho tớ.”

Cung Ngũ bị chọc tức đến lộn ruột. Suốt đêm cô không chợp mắt nổi, đang muốn chợp mắt một lát thì Yến Đại Bảo đã tới.

Đã có kinh2nghiệm lần đầu tiên, Yến Đại Bảo vừa tới đã được người làm cung kính lễ phép đưa cô ấy đến trước cửa phòng Cung Ngũ.

“Yến Đại Bảo, tớ buồn ngủ4lắm, cậu để tớ ngủ một lát có được không?”

“Dù sao thì cậu cũng không ngủ được, tớ ở đây nói chuyện với cậu nhé.”

Khi vừa đến Yến Đại Bảo đã kiểm tra lại hết một lượt đồ trong phòng Cung Ngũ, cô vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra có rất nhiều ống heo nhét tiền tiết kiệm. Phòng Cung Ngũ tràn đầy những điều bất ngờ, chỗ nào cũng là tiền.

Yến Đại Bảo tự chơi một lúc rồi mới ngồi xuống làm phiền cô.

“Tiểu Ngũ, cậu đã ăn sáng chưa?”

“Tiểu Ngũ, cậu lại định ngủ đấy à? Cậu mà ngủ rồi thì tớ biết phải làm sao hả?”

“Tiểu Ngũ, cậu dậy đi, mặt trời chiếu đến tận mông rồi kìa!”

Cung Ngũ cảm thấy mình sống không bằng chết, buồn ngủ quá đi!

Ở kinh đô thời trang một nước nào đó, Nhạc Mĩ Giảo đã gọi cho Cung Ngũ mấy cuộc điện thoại mà vẫn không có ai nghe máy, gọi tiếp thì lại bị tắt máy.

Trong lòng Nhạc Mĩ Giảo bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, bà gọi điện cho Bộ Sinh, “Bộ Sinh, Tiểu Ngũ đâu?”

Bộ Sinh ngẩn người, “Tiểu Ngũ sao vậy?”

“Tôi gọi cho Tiểu Ngũ rất nhiều lần rồi mà vẫn không có ai nghe máy. Vừa rồi gọi lại thì còn tắt máy luôn.” Nhạc Mĩ Giảo day thái dương, “Cậu đi xem xem Tiểu Ngũ thế nào rồi!”

Bộ Sinh gật đầu, “Ừm, em đừng lo, bây giờ tôi đi ngay đây.”

Anh ta gọi điện cho Cung Ngũ, phát hiện đúng là điện thoại đã tắt máy.

Bộ Sinh lập tức đứng lên đi ra khỏi cửa, tính toán thời gian, nhận thấy sáng cuối tuần nhiều khả năng Cung Ngũ đang ở nhà họ Cung, dù sao thì hai người bạn đó của cô ở cũng khá xa trường học, nếu không phải là trường hợp đặc biệt thì có lẽ cô sẽ không tự nhiên đến đó.

Người nhà họ Cung vẫn rất ngạc nhiên khi Bộ Sinh đến tìm Cung Ngũ chứ không phải tìm Cung Ngôn Thanh, điều này khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ.

Bộ Sinh đứng trước cửa phòng Cung Ngũ, Cung Ngũ mệt nhoài nằm bò trên bàn, dáng vẻ buồn ngủ mà không được ngủ. Bộ Sinh thấy cô vẫn ổn liền thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Tiểu Ngũ, mẹ em gọi điện cho em không được, bà ấy đang rất lo lắng, sao em không nghe điện thoại?”

Yến Đại Bảo nhìn ánh mắt Bộ Sinh có chút mờ ám, đây là vị hôn phu trước kia của Tiểu Ngũ, đồng thời cũng là bạn trai hiện tại của chị gái Tiểu Ngũ và còn là ba dượng tương lai của Tiểu Ngũ đó!

Cung Ngũ đau khổ nói: “Điện thoại mới của tôi bị trộm mất rồi, bị trộm mất rồi, tôi đang đau lòng đây! Bộ Sinh, anh đừng có đả kích tôi nữa…”

“Tiểu Ngũ, chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà, mua điện thoại mới là được. Tôi mua cho em được không?”

Cung Ngũ nổi điên: “Chiếc điện thoại đó có tiền cũng không mua được! Không mua được ở đâu hết, bao nhiêu tiền cũng không mua được!”

Bộ Sinh nhíu mày, “Điện thoại gì? Để tôi thử xem.”

Yến Đại Bảo chen vào: “Đó là điện thoại do anh tôi thiết kế, trên thế giới chỉ có một chiếc điện thoại đó thôi, anh đi đâu mua được chứ?”

Bộ Sinh ngẩn người, “Ai thiết kế?”

“Anh tôi đó!”

“Anh Phí ư? Tại sao anh Phí lại thiết kế điện thoại cho Tiểu Ngũ?”

Yến Đại Bảo nhún vai: “Thì đúng dịp sinh nhật Tiểu Ngũ, anh tôi chưa chuẩn bị quà nên thiết kế điện thoại tặng cho cậu ấy thôi.”

Bộ Sinh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng chỉ là nghi ngờ, cũng không nói gì thêm nữa.

Cung Ngũ liếc nhìn anh ta, “Bộ Sinh, anh nói cho mẹ tôi là tôi vẫn ổn, đừng để bà ấy phải lo lắng.”

Bộ Sinh gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Rồi anh ta gọi điện cho Nhạc Mỹ Giảo, “Mỹ Giảo.”

“Tiểu Ngũ đâu rồi?”

Bộ Sinh day huyệt thái dương, Tiểu Ngũ Tiểu Ngũ, trong lòng bà ấy lúc nào cũng chỉ có Tiểu Ngũ, bao nhiêu ngày rồi mới gọi được một cuộc điện thoại lại là bởi vì không liên lạc được với Tiểu Ngũ, “Người ta bị mất chiếc điện thoại mới được tặng nên như bị bệnh nặng, không có chuyện gì hết, chỉ có điều tinh thần không được tốt lắm.” Bộ Sinh hơi ngừng lại chút, hỏi: “Mỹ Giảo, em có muốn về xem sao không?”

Nhạc Mỹ Giảo nghĩ ngợi một lát, cảm thấy hình như gần đây cũng không quá bận rộn như lúc đầu nữa nên liền gật đầu: “Hai ngày nữa tôi sẽ tranh thủ về một chuyến.”

“Em về lúc nào? Tôi đón em.” Bộ Sinh hỏi.

“Còn chưa định thời gian, đến lúc đó rồi nói.” Nói xong, bà lại tắt máy luôn.

Bàn tay cầm điện thoại của Bộ Sinh hơi khựng lại. Phụ nữ đúng là loài sinh vật phiền phức, người mà anh ta thích lại còn là máy bay chiến đấu trong các loại phiền phức nữa chứ.

Thái độ của Nhạc Mỹ Giảo đối với anh ta cứ lúc thế nọ lúc thế kia. Lúc nào tâm trạng bà tốt thì còn nể mặt, lúc nào tâm trạng không tốt thì anh ta chỉ hít thở thôi cũng có thể khiến cho Nhạc Mỹ Giảo châm chọc khiêu khích mãi. Nhưng như vậy cũng khiến tâm trạng Bộ Sinh tốt hơn nhiều, vẫn tốt hơn lúc đầu bà không coi anh ta là người, đừng nói đến gặp gỡ, chỉ nhìn thấy điện thoại anh ta gọi đến thôi cũng đã thẳng tay tắt máy rồi.

Cung Ngũ vẫn còn đang đau lòng trong phòng. Khi Bộ Sinh quay lại thì đã nhìn thấy cô ngủ trên giường, Yến Đại Bảo đang ngồi co trong một góc tường, cũng đang ngủ say.

Phòng của con gái, Bộ Sinh không tiện bước vào, chỉ có thể đóng cửa rồi rời đi.

Khi đi xuống dưới lầu thì anh ta nhìn thấy Cung Ngôn Thanh đang đợi phía dưới. Nhìn thấy Bộ Sinh đi tới, cô ta tươi cười: “Bộ Sinh, anh đến tìm em à?”

Bộ Sinh cười: “Đến thăm Tiểu Ngũ.”

Anh ta nói quá thẳng thắn, không hề nể mặt chút nào khiến vẻ mặt Cung Ngôn Thanh cực kỳ khó coi, “Tiểu Ngũ vẫn ổn chứ?”

Bộ Sinh vẫn cười, “Bị mất đồ nên tâm trạng không tốt.”

Cung Ngôn Thanh nhếch miệng cười, “Tâm trạng không tốt cũng phải nói với anh. Tiểu Ngũ đúng là không hiểu chuyện, anh bận rộn như vậy cơ mà.”

Bộ Sinh lắc đầu, “Cô ấy mất điện thoại, mẹ cô ấy không liên lạc được với cô ấy nên tôi đến xem sao.” Anh ta khẽ gật đầu với Cung Ngôn Thanh, “Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi về trước đây.”

Khi anh ta ở trước mặt Nhạc Mỹ Giảo thì vui vẻ thoải mái, cho dù bị bà mắng thì cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng khi ở trước mặt người con gái mình không thích thì dù chỉ nghe cô ta nói chuyện thôi cũng là một kiểu giày vò. Cử chỉ động tác ngay cả đến hơi thở của cô ta cũng khiến anh khó chịu. Thì ra khi đàn ông đối mặt với người phụ nữ mình yêu và không yêu trạng thái tâm lý lại khác nhau đến thế. Những người đàn ông cứ mập mờ với người phụ nữ khác chắc chắn là bởi vì họ không đủ yêu vợ hoặc người yêu.

“Bộ Sinh!” Cung Ngôn Thanh thấy anh định đi, vội vàng tiến lên một bước, “Thực ra em đang có việc tìm anh, chúng ta chưa bao giờ cùng đi dạo phố đi xem phim, hôm nay anh có bận không? Có thể đi cùng em được không?”

Bộ Sinh giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Xin lỗi Ngôn Thanh, sợ là không được rồi, tôi còn có việc bận, xin lỗi.”

Cung Ngôn Thanh cắn môi, tiếp tục cố giữ nụ cười trên mặt, “Vậy chúng ta để lần sau hẹn nhé.”

Bộ Sinh gật đầu, xoay người cất bước đi.

Cung Ngôn Thanh đứng nguyên tại chỗ, nhìn Bộ Sinh rời đi, sau đó sầm mặt lại, xoay người đi lên lầu tìm Cung Ngũ.

Giày cao gót giẫm xuống mặt đất phát ra tiếng động chói tai nghe “cạch, cạch, cạch”, cô ta đi đến trước cửa phòng Cung Ngũ gõ cửa: “Tiểu Ngũ! Mày ra đây!”

Cung Ngũ và Yến Đại Bảo đang ngủ say như heo chết, Cung Ngôn Thanh nghiến răng nghiến lợi, liều mạng đập cửa, “Tiểu Ngũ!”

Vẫn không có người mở cửa.

Trong phòng, Cung Ngũ đang hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, Yến Đại Bảo mới đầu thì co người vào một góc, giờ đã vươn tay chân ra giống như muốn nhào về phía Cung Ngũ. Khi bắt đầu ngủ, Cung Ngũ nói tướng ngủ của cô không đẹp nên ấn cô vào một góc, kết quả hai người ngủ say rồi thì hoàn toàn thả lỏng.

Chưa đầy hai mươi phút sau, Cung Ngũ đã bị Yến Đại Bảo tát cho một cái tỉnh lại, Cung Ngũ nổi trận lôi đình, đang định cho Yến Đại Bảo một bài học thì nghe thấy tiếng Cung Ngôn Thanh đập cửa bên ngoài: “Mở cửa! Mày đừng có trốn trong đó nữa, mày làm trò gì mà chột dạ như vậy hả?”

Cung Ngũ tức giận đùng đùng xông ra, kéo cửa, hỏi: “Làm sao nào?”

Sắc mặt Cung Ngôn Thanh âm trầm, vốn dĩ tâm trạng cô ta đã không tốt, không ngờ Cung Ngũ vừa ra mở cửa đã hung dữ như vậy, nên cô ta lập tức giơ tay lên, tát thẳng một cái lên mặt cô: “Mày làm cái gì mà mày còn không biết à? Còn giả bộ cái gì không biết nữa?”

Cung Ngũ trợn mắt, lần này cơn buồn ngủ đã chạy đi hết, cô lập tức xắn tay áo lên, “Ôi dào, chị muốn đánh nhau với tôi hả? Chán sống rồi à?”

Trong lòng Cung Ngũ lúc này người nhà họ Cung cũng không phải là người nhà thực sự của cô. Nếu nói đến quan hệ của cô với nhà họ Cung thì cô cảm thấy giống như mẹ cô nói, chính là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, ba với chị gái gì chứ, Cung Truyền Thế vốn không coi cô ra gì, càng đừng nói đến Cung Ngôn Thanh.

Dù gì Cung Truyền Thế vẫn là trưởng bối, cô không ra tay được, nhưng còn Cung Ngôn Thanh, cô ta vừa ra tay đã dám nặng tay như vậy rồi, đánh nhau ư? Ai sợ ai chứ?

Cô vốn là học sinh cá biệt, đánh nhau từ nhỏ đến lớn, cô sợ gì chứ?

Cung Ngôn Thanh kêu lên thất thanh. Khi cô ta đánh nhau, bộ váy bó sát gợi cảm cùng đôi giày cao gót gót nhọn cùng màu làm lộ rõ đôi chân dài tinh tế lại trở nên cực kỳ nhếch nhác.

Người nghe thấy có động tĩnh đầu tiên là Cung Tứ, phòng của Cung Tứ khá gần phòng Cung Ngũ, tiếng kêu thảm thiết của Cung Ngôn Thanh quá vang vọng. Cung Tứ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Cung Ngũ và Cung Ngôn Thanh đang vật nhau, một người nắm tóc một người kéo quần áo, bộ váy để lộ vai trần trên người Cung Ngôn Thanh đã bị Cung Ngũ kéo đến mức lộ cả nội y bên trong ra.

Cung Tứ vội vàng kéo hai người ra, “Tiểu Ngũ, em làm sao vậy hả? Đừng đánh nữa!”

Cung Ngũ gầm gào: “Chị ta tìm đến đánh em trước, sao em phải nhường chị ta chứ? Chị đến ngày đến tháng rồi đấy à? Thần kinh à?”

Mái tóc dài của Cung Ngôn Thanh bị Cung Ngũ nắm chặt trong tay, cô ta chỉ còn sức bảo vệ mái tóc, chiếc giày cao gót đã bị ném ra, cô ta vừa kêu la vừa hét lên, “Mày thích ăn đòn à!? Bây giờ Bộ Sinh là bạn trai của tao, mày dựa vào đâu mà còn tìm anh ấy nữa hả? Mày có biết sĩ diện là gì không hả? Mày tưởng anh ấy còn là vị hôn phu của mày đấy à? Mày và anh ấy đã hủy bỏ hôn ước rồi, dựa vào đâu mà còn tìm bạn trai tao nữa hả? A…”

Cung Ngũ hỏi Cung Tứ, “Anh Tư anh nói xem có phải là em gây sự trước không hả? Em vừa bị mất điện thoại xong, còn tìm đến anh ta làm cái quái gì chứ? Chị ta nghĩ em là chị ta chắc?”

Cung Tứ vội nói: “Em buông tay ra, buông tay ra đã, có gì thì từ từ nói…”

“Chị ta xin lỗi em, gọi em ba tiếng bà nội thì em mới buông tay!”

Vừa dứt lời Cung Truyền Thế và Cung Ngôn Bồng đã vội vàng chạy tới, “Thật là hồ đồ, hai đứa làm gì thế này hả? Bỏ nhau ra ngay!”

Cung Tứ liều mạng kéo tay Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ nghe lời nào, mau buông tay ra, ba đến rồi!”

Cuối cùng Cung Ngũ cũng buông tay ra, cô đóng cửa lại, Yến Đại Bảo vùi đầu vào gối ngủ, nếu chẳng may thức dậy thì sẽ cáu gắt rất ghê gớm, tuy cô chưa được nhìn thấy bao giờ nhưng đã từng nghe kể rồi.

“Làm gì thế này? Còn ra thể thống gì nữa hả?” Cung Truyền Thế tức giận trừng mắt, “Hai đứa mày rảnh quá hết việc để làm rồi à? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nói rõ ra xem nào!”

Cung Ngôn Thanh che miệng khóc, “Tiểu Ngũ vẫn còn có quan hệ với Bộ Sinh, thỉnh thoảng nó vẫn còn liên hệ với anh ấy. Vừa rồi Bộ Sinh đến nhà mình nhưng đến tìm Tiểu Ngũ… Sao nó lại làm thế được cứ? Nếu đã như vậy thì sao lúc trước còn hủy bỏ hôn ước với Bộ Sinh chứ!”

Cung Ngũ lạnh mặt, “Đồ thần kinh!”

“Tiểu Ngũ.” Cung Tứ kéo tay cô, “Em đừng có tùy tiện mắng người.”

Cung Truyền Thế sầm mặt xuống, “Tiểu Ngũ, chuyện này là con sai rồi, chị con và Bộ Sinh đã có quan hệ như vậy rồi, bây giờ con có thấy hối hận thì cũng muộn rồi, còn làm anh rể khó xử thì còn ra thể thống gì nữa hả?”

Cung Ngũ mất kiên nhẫn, “Ba, có phải chị con mắc chứng ảo tưởng rồi không? Có ai nhìn thấy con câu dẫn Bộ Sinh không hả? Con không thèm giải thích, không một ai đầu óc còn tỉnh táo cả.”

Vốn dĩ chuyện mất điện thoại đã khiến cô buồn lòng lắm rồi, không ngờ lại còn thêm loạn thế này.

Nói xong, cô đóng sập cửa lại ngay trước mặt họ, ấn chốt cửa rồi nói vọng ra ngoài, “Đừng làm phiền cổ đông nghỉ ngơi, tôi suốt đêm không ngủ rồi, tâm trạng không tốt sẽ ra ngoài đánh người đó!”

Chọn tập
Bình luận