Trên lưng chừng đoạn đường lên núi Cung Thành, Cung Ngôn Thanh đứng trước mặt Cung Ngũ, cô ta mặc rất dày, trên đầu còn quấn khăn choàng kín mít, chỉ để lộ ra bên ngoài hai con mắt, khi nói chuyện giọng nói mang theo vào phần châm chọc đậm đặc và vài phần điên cuồng tuyệt vọng, giống như đã bị kích động gì mạnh1lắm.
Cung Ngũ nhìn dáng vẻ của cô ta, hỏi: “Chị Ba, chị nói với tôi những điều này làm gì? Tôi đọc báo biết chị Ba mang thai rồi, chúc mừng.”
“Chúc mừng?” Cung Ngôn Thanh cười nhạo, “Chúc mừng à? Có gì đáng để chúc mừng chứ? Tao thấy mày đang cố tình cười nhạo tao đúng không? Mày nhìn thấy tao đang đứng trên đỉnh núi8bị trượt xuống tận chân núi, có phải mày đang thấy vui sướng lắm đúng không? Tao còn nhớ trước đây mày đã từng nói với tao là đợi xem lúc tao bị bẽ mặt, đúng vậy, giờ tao tự làm bẽ mặt mình rồi đấy, mày đã thấy hài lòng chưa?”
“Chị Ba, chuyện đã qua nhiều ngày nay rồi, nếu chị đã chọn ở lại Thanh2Thành thì hãy khiêm tốn mà ở lại, sao phải chạy đến trước mặt tôi khiêu khích châm chọc làm gì chứ? Hôm nay tôi đang không vui, tốt nhất là chị đừng có chọc đến tôi.”
Cung Ngôn Thanh lại cười nhạo, “Đúng vậy, tất cả mọi người đều thấy đáng ra tao phải khiêm tốn ở lại, tất cả mọi người đều cảm thấy tội tao4đáng bị thế, họ nhìn thấy kết cục của tao thì rất vui vẻ. Nhưng dựa vào đâu mà họ lại đối xử với tao như vậy chứ? Họ có tư cách gì coi thường tao? Huống hồ tao là do bị Bộ Sinh hãm hại, anh ta không thích tao, vì một người đàn bà ở bên ngoài, anh ta muốn đá tao… Ha ha, sao anh ta có thể đối xử với tao như vậy được chứ? Tao chỉ yêu anh ta thôi, tất cả mọi chuyện tao làm đều là vì anh ta, còn anh ta thì sao chứ? Tại sao anh ta lại đối xử với tao như vậy?”
Khi Cung Ngôn Thanh đang nói thì Cung Ngũ cất bước đi về phía trước, Cung Ngôn Thanh vội vàng chạy mấy bước theo, nói: “Tiểu Ngũ, mày làm gì thế hả? Tao còn đang nói chuyện đấy, sao mày đã chạy đi như thế hả? Này?!”
Cung Ngũ quay lại liếc nhìn cô ta nói: “Tôi không có hứng thú với mấy màn kịch bi lụy đấy, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Chị Ba, chị cứ từ từ tâm sự với núi Cung Thành đi, tôi về nhà đây.”
Cô vẫy tay với Cung Ngôn Thanh rồi tiếp tục chạy lên núi.
Cô quanh năm suốt tháng chạy tới chạy lui nên đã hình thành nên đã quen từ lâu rồi, Cung Ngôn Thanh muốn đuổi theo cô là chuyện không hề dễ dàng, Cung Ngôn Thanh đi theo phía sau hét lên với cô, “Cung Ngũ, mẹ mày là kẻ thứ ba mặt dày! Mày đừng có nói mày không hiểu đấy!”
Cung Ngũ đã chạy rất xa đột nhiên dừng bước lại.
Cung Ngôn Thanh từ từ bỏ khăn choàng ra, để lộ gương mặt, vẻ mặt đượm ý cười: “Sao mày không chạy nữa đi? Mày chạy đi? Mày chạy giỏi lắm cơ mà? Ha ha ha…” Cô ta giơ tay che miệng cười lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt, “Đây là chuyện nực cười cỡ nào chứ, vị hôn phu của con gái giờ lại biến thành tình nhân của mẹ. Ha ha ha ha… Buồn cười quá đi!”
Cung Ngũ nghiêm mặt lại, đi về phía Cung Ngôn Thanh.
Cung Ngôn Thanh vẫn đang cười, cô ta hất cằm lên, nhìn Cung Ngũ đang đi đến gần: “Sao? Mày giận rồi à? Hay là thẹn quá hóa giận? À hay là tao nói nhầm rồi nhỉ? Tao là bạn gái của Bộ Sinh, còn bà ta là cái thá gì chứ? Một người phụ nữ đã có tuổi, còn từng ly hôn, Bộ Sinh mà bà ta cũng dám chơi sao? Bà ta không thấy buồn nôn à? Đó là vị hôn phu của con gái ruột của bà ta đấy!”
“Chị đã nói xong chưa?”
Cung Ngôn Thanh cười nhạo: “Tao nói sai câu nào à? Mang thai? Bà ta mà cũng dám mang thai à? Bà ta còn biết xấu hổ là gì không? Ba tao là chồng trước của bà ta, bà ta cướp đàn ông của tao, sao bà ta cũng làm được chứ? Bà ta quyến rũ Bộ Sinh, bà ta là đồ không biết xấu hổ, đồ đĩ già…”
“Bốp”! Một cái tát vung lên, Cung Ngũ đi về phía Cung Ngôn Thanh thêm một bước, “Chị thử mắng thêm câu nữa cho tôi xem nào?”
“Mày đánh tao à? Mày dám đánh tao à?” Vẻ mặt Cung Ngôn Thanh khó tin, “Tao là chị mày đấy, mày dám đánh tao à?!”
“Chị còn dám mắng chửi mẹ tôi à, chị là cái thá gì?” Sắc mặt Cung Ngũ trầm xuống, ánh mắt không một gợn sóng, nhưng đôi mắt gần như không có biểu cảm gì mới khiến Cung Ngôn Thanh đột nhiên thấy sợ hãi, cô ta vô thức lùi về phía sau một bước, giơ tay ôm bụng, lắp bắp hỏi: “Mày… mày muốn làm gì?”
Cung Ngũ nhìn lướt qua cái bụng nhỏ của cô ta, cô hơi ngẩng lên, ánh mắt khiến Cung Ngôn Thanh không rét mà thấy lạnh, Cung Ngũ cười nói: “Chị nói đứa trẻ chị đang mang trong bụng là con của Bộ Sinh à? Làm sao đây? Mẹ tôi cũng có thai rồi, đứa trẻ trong bụng mẹ tôi sinh ra sẽ là em trai tôi, còn đứa trẻ trong bụng chị sinh ra sẽ là cháu của tôi, chị nói xem bên nào gần hơn? Nếu như phải chọn một trong hai thì chị nghĩ là tôi sẽ chọn ai nào?”
Cung Ngôn Thanh che bụng, liên tiếp lùi về phía sau, vẻ mặt không dám tin nhìn Cung Ngũ, “Mày muốn làm gì? Mày muốn làm gì!”
Cung Ngũ nhếch miệng cười: “Chị Ba này, nếu như đứa trẻ trong bụng chị được sinh ra thì có phải là sẽ có quyền tranh gia sản với tôi và đứa trẻ trong bụng mẹ tôi không nhỉ?” Cô lại tiến về phía trước một bước, nụ cười vẫn u ám như vậy, “Chị nói xem, nếu như đứa trẻ trong bụng chị không được ra đời thì có phải là đứa trẻ trong bụng mẹ tôi sẽ một mình độc chiếm gia sản của nhà họ Bộ không?”
Cung Ngôn Thanh sợ hãi lùi về phía sau, Cung Ngũ vẫn tươi cười từng bước áp sát, “Chị đã nhìn thấy Bộ Sinh ở bệnh viện chưa? Cũng nhìn thấy mẹ tôi rồi đúng không? Vậy thì chắc chắn chị đã nhìn thấy Bộ Sinh mặc cho mẹ tôi đánh mắng chỉ để cầu xin mẹ tôi sinh đứa trẻ đó ra rồi chứ? Có phải chị thấy cay đắng lắm không! Một người phụ nữ có tuổi có thai, Bộ Sinh lại sống chết dỗ dành để bà ấy sinh con ra, còn dịu dàng tươi cười bỏ nhiều tiền ra thuê phòng bệnh đắt tiền nhất. Còn chị lại chỉ có thể một mình lén lút đến đáng thương đi khám thai, không có ai quan tâm đến sự sống chết của đứa trẻ trong bụng chị, cũng không có ai để ý đến sự tồn tại của nó. Bộ Sinh để ý đến việc có con nối dõi như vậy nhưng anh ta không thèm nhìn chị lấy một cái, có phải trong lòng chị thấy mất thăng bằng lắm đúng không?”
Cung Ngôn Thanh run lẩy bẩy, cô ta gắt gao trừng mắt nhìn Cung Ngũ, nghiến răng nhưng lại liên tục lùi lại về phía sau, “Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ mày bình tĩnh lại đi…”
Cung Ngũ cười: “Bình tĩnh? Tôi đang rất bình tĩnh đây, bây giờ tôi chỉ cảm thấy đứa trẻ trong bụng chị quá ngứa mắt thôi, nếu như bây giờ tôi làm cho nó biến mất thì chị nói liệu có ai biết được không? Cứ thích thể hiện sẽ bị vận vào thân đấy, ai bảo có xe đàng hoàng tử tế chị không ngồi mà cứ muốn học theo tôi làm gì. Cơ hội dâng đến tận miệng, sao tôi có thể bỏ qua được chứ? Bình tĩnh à? Tôi vô cùng bình tĩnh nghĩ rằng đứa trẻ trong bụng chị sẽ tranh gia sản với em trai tôi, tôi sẽ khiến nó biến mất khỏi thế gian này!”
Cung Ngôn Thanh lắc đầu, chân tay bắt đầu run cầm cập, “Tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ! Tao cầu xin mày, mày bình tĩnh lại đi… Tao không nên mắng mẹ mày, Tiểu Ngũ…”
Cô ta lảo đảo ngã về phía sau, bởi vì sợ hãi cho nên nước mắt đã chảy ra, một tay cô ta bảo vệ bụng mình, hoảng loạn xoay vòng quanh chân núi.
Cung Ngũ chậm rãi rẽ vào trong một phiến đá gồ ra, khi nhìn thấy người ở phía trước, cô dừng bước lại, mím môi ngước cằm lên.
Cung Ngôn Thanh mặt đầy nước mắt run rẩy trốn đằng sau Công Tước đại nhân, phía sau anh còn có một đội xe. Công Tước đại nhân nhìn cô ta bằng ánh mắt thâm trầm. Cung Ngôn Thanh khóc dữ dội, một tay che bụng, một tay chỉ vào Cung Ngũ, khóc lóc đến chật vật đáng thương, “Ngài Phí, cầu xin anh cứu tôi! Em gái tôi muốn giết đứa trẻ trong bụng tôi! Cầu xin các anh báo cảnh sát, cầu xin các anh cứu tôi, cứu lấy con tôi…”
Công Tước đại nhân nhìn Cung Ngũ, sau đó anh hơi nghiêng đầu, dặn dò, “Đưa cô gái này đến bệnh viện.”
Một chiếc xe phía sau ra khỏi hàng, hai người đi từ trên xe xuống, dìu Cung Ngôn Thanh còn đang run lẩy bẩy lên xe. Khi cô ta ngồi vào trong xe còn hơi đắc ý nhếch cằm lên, ánh mắt có vài phần châm chọc.
Chẳng phải ngay cả ông trời cũng đang giúp cô ta rồi đấy thôi!