Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 394: Đàn ông là thế .2

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Công Tước đại nhân đuổi theo, ôm cô trở lại, hỏi: “Thật sự rất đau ư?”

Cung Ngũ nổi giận, “Em lấy một cây gậy chọc vào bụng anh cả đêm, anh nói xem anh có đau không?”

Công Tước đại nhân: “…”

Anh bất đắc dĩ, kéo cô lên giường, nói: “Nhắm mắt ngủ đi.”

Cung Ngũ nghi ngờ: “Anh Tiểu Bảo, anh1không nghịch nữa?”

Công Tước đại nhân gật đầu: “Ừ, ngủ thôi, không nghịch nữa.”

“Anh không lừa em chứ?”

Công Tước đại nhân bất đắc dĩ: “Không lừa em.”

“Anh Tiểu Bảo, độ tin cậy của anh rất thấp.”

Cung Ngũ nhìn anh ngoan ngoãn nhắm mắt, bắt đầu quay lưng vào anh ngủ. Chẳng lâu sau, vì thói quen ngủ nằm nghiêng một8bên, cô bất giác trở mình, rơi vào lòng Công Tước đại nhân.

Cô hít hít mũi, cảm thấy mùi vị có chút quen thuộc, thế là cô lén cọ cọ, tay chân ra sức bám vào anh, tìm một tư thế thoải mái nhất, chẳng bao lâu thì ngủ thiếp đi. Sau đó tư thế ngủ ban đầu của cô2dần thay đổi, cô cuộn người lại, bày ra tư thế mà trong tiềm thức của cô cảm thấy an toàn nhất.

Công Tước đại nhân nhìn động tác của cô, anh kéo cô qua ôm chặt vào lòng mình.

Thật ra tâm trạng của Công Tước đại nhân có chút không vui, nguyên nhân chính là cảm thấy chưa thỏa mãn,4nhưng nhìn người trong lòng quầng mắt đã thâm đen, anh không thể nào tiếp tục được.

Đây là một trải nghiệm rất đau đớn.

Lần sau phải chăng nên bắt Tiểu Ngũ luyện tập thân thể nhiều hơn, như chạy bộ chẳng hạn?

Cung Ngũ không biết Công Tước đại nhân nghĩ vậy, cô mà biết chắc chắn sẽ cắn chết anh, cơ thể cô không tốt sao? Cơ thể cực kỳ tốt nhé!

Sáng sớm thức dậy, mở mắt ra nhìn thấy mặt Công Tước đại nhân, tâm trạng Cung Ngũ lập tức tốt trở lại. Cô không buồn rúc đầu vào gối ôm mà giơ tay ôm lấy cổ anh, ra sức cọ cọ: “Anh Tiểu Bảo, sáng sớm em được nhìn thấy anh, tâm trạng thật tốt!”

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Anh cũng vậy.”

Cung Ngũ nằm không muốn cử động, bĩu môi, thúc giục anh: “Anh Tiểu Bảo, hôn hôn, nhanh lên!”

Công Tước đại nhân mỉm cười hỏi: “Không hôn thì Tiểu Ngũ sẽ sao?”

“Không có nụ hôn của anh Tiểu Bảo em không dậy được!” Cô thúc giục: “Nhanh lên, nhanh lên!”

Công Tước đại nhân cúi đầu hôn cô thật sâu, sau khi rời khỏi môi cô thì môi lại bất giác lại hôn xuống.

Cung Ngũ vội vàng né ra, “Anh Tiểu Bảo, phải dậy thôi!”

Công Tước đại nhân không nghe thấy, vẫn tiếp tục hôn. Cung Ngũ ban nãy nói chỉ cần hôn, bây giờ lại thúc giục: “Anh Tiểu Bảo anh Tiểu Bảo, chúng ta làm thêm lần nữa đi, nhanh lên nhanh lên, đừng quên bao cao su đấy!”

Công Tước đại nhân liền nghe theo, sáng sớm đã chơi đùa, con Cung Ngũ hoàn toàn quên sạch chuyện cô còn phải đi học.

Khi tắm cô còn nghịch bọt trên đầu hỏi: “Anh Tiểu Bảo, anh nói xem cô dọn dẹp phòng ngày nào cũng thấy phòng này nhiều bao cao su như vậy, cô ấy có mắng chúng ta quá phóng khoáng hay không?”

Công Tước đại nhân: “…”

Cô thở dài, nói: “Đột nhiên cảm thấy thật đau lòng… Ấy chết, bọt chảy vào mắt rồi!”

Công Tước đại nhân vội vàng kéo cô vào dưới vòi sen rửa mắt, giúp cô gội sạch bọt trên đầu.

Cung Ngũ nhắm mắt, vì tiếng vòi sen lớn nên cô phải cất cao giọng: “Chúng ta có phải đang tắm uyên ương không?”

Công Tước đại nhân lấy khăn lau nước trên mặt cô, lau xong thì ném khăn xuống đất, ôm cô đè vào trong tường, chậm rãi nhấc chân cô vòng qua người mình, nói: “Đây mới là tắm uyên ương…” Rồi anh cúi đầu hôn cô.

Cung Ngũ: “…”

Cô chỉ hiếu kỳ hỏi thế thôi, sao lại biến thành thế này? Haiza, nhưng mà tắm uyên ương cùng anh Tiểu Bảo thế này thật là hạnh phúc! Cô vội vàng ôm chặt anh, hôn lại.

So tới hôm qua, hôm nay tinh thần của Cung Ngũ đã tốt hơn một chút, tuy vẫn ngáp liên tục nhưng không còn ủ rũ như hôm qua. Cô còn đến lớp rất sớm, trong phòng mới có vài người, cô ngồi một lúc mới thấy Yến Đại Bảo đến.

Yến Đại Bảo ngồi xuống cạnh cô, lại nhìn cô chằm chằm bằng gương mặt nghi ngờ, “Tiểu Ngũ, có phải tối hôm qua cậu lại chạy ra ngoài ngủ với anh tớ không?”

Cung Ngũ phản bác: “Rõ ràng là anh cậu tự dâng cho tớ, tớ có thể phụ lòng anh ấy sao?”

“Tiểu Ngũ, cậu cứ ham muốn không ngừng như vậy, cậu nói xem anh tớ có giống như quảng cáo trên tivi nói, chân mềm nhũn eo không có sức không?”

Cung Ngũ sững sờ, “Có chuyện như vậy sao?”

Tần Tiểu Ngư luôn lắng lỗ tai nghe đằng sau, vội vàng chen vào: “Nếu tần suất quá nhiều thì sẽ như vậy. Tiểu Ngũ, cậu có dùng bao cao su chưa? Cảm giác thế nào?”

Mặt cô ta hào hứng, nói cô ta quan tâm cảm giác trải nghiệm dùng bao cao su thế nào, chi bằng cứ nói là cô ta nhiều chuyện.

Cung Ngũ giơ tay đẩy trán cô ta, “Đi đi, không nói chuyện với cậu, mau đi đi!”

Tần Tiểu Ngư nhìn chằm chằm: “Tớ đã nghe thấy hết rồi, cậu còn không biết ngại không cho tớ nghe? Yến Đại Bảo, cậu nói xem, có phải không?”

Yến Đại Bảo khó xử, “Tớ cũng không biết. Hay là ba chúng ta cùng nhau nghe đi.”

Cung Ngũ kiên quyết: “Dù sao cũng không được nói, ai nói tớ sẽ đánh người đó.”

Yến Đại Bảo cười: “Tiểu Ngũ, cậu không đánh lại tớ đâu.”

Trải nghiệm mà Tần Tiểu Ngư quan tâm, Cung Ngũ không thể nói rõ được, “Cậu cho tớ một cái dùng thử, một lượt là dùng xong, sau đó toàn dùng của khách sạn.”

Tần Tiểu Ngư sững sờ, “Tiểu Ngũ, cậu và người đó rốt cuộc làm mấy lần?”

Cung Ngũ không nói gì, Yến Đại Bảo đã nhảy lên, “Tiểu Ngũ, ngoài anh tớ ra, rốt cuộc cậu còn ngủ với ai?”

Tần Tiểu Ngư kinh ngạc: “Tiểu Ngũ, ngoài người đó cậu còn ngủ với người khác?”

Cung Ngũ há to miệng, qua một hồi mới trả lời lại: “Tớ chỉ ngủ với một người, hai cậu bị bệnh gì thế? Hét to như vậy, muốn để mọi người biết hết à? Mẹ tớ mà nghe thấy, đánh gãy chân tớ thì sao?”

Trong lớp đã có mười mấy người đến, đang đồng loạt nhìn qua, ánh mắt… tràn đầy hàm ý.

Cung Ngũ rụt cổ lại, nằm nhoài trên bàn không cử động. Yến Đại Bảo mím môi, trong lòng tức giận bất bình thay cho anh cô.

Chọn tập
Bình luận