Cung Ngũ đã sớm bịt tai tránh mặt đi lúc Yến Hồi nói cho người cắt ngón tay ông chủ Sa kia, cảnh tượng khủng bố man rợ như vậy, có đánh chết cô cũng không muốn xem. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, ông chủ Sa được đưa đi, những người ở lại sợ hãi đến khác cũng không dám nữa, hoảng sợ co rụt lại một góc. Ngài Yến đàng hoàng dạy dỗ: “Không học1hành gì mà lại đi học làm du côn! Sách vở kiến thức thầy cô giáo dạy lũ chúng mày để cho chó ăn hết rồi à? Không biết phấn đấu để trở thành công dân tốt của Thanh Thành à? Không biết học theo Yến Đại Bảo của ông, làm bông hoa nhỏ của tổ quốc ả? Yến Đại Bảo, con có muốn nói mấy câu dạy dỗ bọn này không?” Yến Đại Bảo cúi đầu xuống:8“Không cần nữa đâu, ba, đánh xong là được rồi, bảo họ sau này không được đến đây nữa, phiền chết đi được ấy!” Yến Hồi giẫm vào cậu em của tên mập, còn day day: “Sau này còn dám chọc Yến Đại Bảo của ông giận nữa không? Có muốn chết không? Có muốn để lại cái thứ đồ chơi này ở đây làm vật bảo đảm nữa không?” Rồi giơ tay ra: “Nào nào, từng đứa2xếp hàng vào đây cho tao, mỗi đứa để lại một thứ làm vật bảo đảm. Cái thằng vừa rồi đã để lại rồi, bọn mày cũng không là ngoại lệ” Yến Đại Bảo đứng bật dậy, vỗ tay, đi đến sau Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, chúng ta ăn cơm tiếp được không?” Cung Ngũ khó khăn trả lời: “Cậu nói với chủ Yến một tiếng đi, không chú ấy lại đi tìm cậu” Yến Đại Bảo gật4đầu, vừa định đi, Cung Ngũ đã lại kéo cô lại, chỉ vào ba La Tiểu Cảnh đã trợn tròn mắt lên đến mức như thể sắp ngất xỉu ngã ngửa xuống đất đến nơi: “Yến Đại Bảo, cậu đi nói với ba cậu đi, đất này là của chú La, không ai được cướp đất của chú ấy” Yến Đại Bảo chạy đến, “Ba, con đi ăn cơm với Tiểu Ngũ đây, ba làm xong chuyện thì về nhà đi nhé. Còn nữa, miếng đây này là của chú La, không ai được cướp đất của chú ấy, ba biết chưa?” Yến Hồi ghét bỏ: “Ai thèm cướp miếng đất bé tí thế này chứ?” Yến Đại Bảo gật đầu: “Vậy con đi đây” “Yến Đại Bảo, con đi đâu thế?” “Con đến nhà chú La ăn cơm, ăn cơm xong con sẽ về nhà, ba không được đến tìm con đâu đấy, nếu không con sẽ nói cho mami biết là ba lại đi làm chuyện xấu” Yến Đại Bảo nói xong, vẫy tay, kéo Cung Ngũ đi, Cung Ngũ vội vàng lôi cả ba La Tiểu Cảnh đi cùng, “Chú La đi mau thôi!” Yến Hồi đời người, đứng tại chỗ nhảy tưng tưng lên: “Yến Đại Bảo!” Yến Đại Bảo làm như không nghe thấy, vội vàng chạy đi cùng Cung Ngũ. Gia đình La Tiểu Cảnh cảm thấy như vừa nằm mơ, trong mơ có đủ mọi loại người kỳ lạ cổ quái, trước mắt còn có hai thiếu nữ xinh đẹp bạo lực đang ăn cơm ở nhà họ. Còn trên bãi đất trống ở nhà họ bên ngoài có một đám thần kinh, đang tự mình cầm kéo, dao hay thứ đồ chơi gì đó tự tàn, nghe nói dưới đất đầy ngón tay người, còn có ngón tay bị chó tha đi mất. Câu chuyện hy hữu gia đình La Tiểu Cảnh gặp phải đã truyền khắp phố Đồng chỉ trong vòng một hai tiếng. Buổi chiều đã bắt đầu có du côn ở khắp nơi đến đưa tiền bảo kê, nhìn thấy ba La Tiểu Cảnh liền cúi đầu khom lưng dâng thuốc đưa rượu. Cùng với đó mấy món tiền ba La Tiểu Cảnh đang ảo não đi vay cũng được phê duyệt, người phụ trách ngân hàng khi gặp ba La Tiểu Cảnh cười tít mắt lại, thái độ ôn hòa nhã nhặn. Gia đình La Tiểu Cảnh hoảng sợ đến cực điểm nhưng lại không biết phải làm sao, sau đó việc thi công của nhà họ không còn bị ảnh hưởng nữa, thỉnh thoảng lại có một nhóm người lại lịch bất minh đến chuyển mì tôm và nước khoáng đến cho thợ phụ thi công công trình, nói mùa đông làm việc quá vất vả. Gia đình La Tiểu Cảnh: “…” La Tiểu Cảnh gọi điện cho Cung Ngũ, “Ngũ à, thế giới này có phải là quá huyền ảo hay không? Chỉ một buổi tối mà nhà tớ được người ta tặng cả đống quà, đã thế buổi chiều còn có một đám người không biết ở đâu ra đến giúp khiêng đồ vận chuyển vật tư, còn ông chủ Sa đang nằm viện cũng phải người đến làm nghi thức động thổ cho nhà tớ nữa chứ…” Cung Ngũ nghiêm túc trả lời: “Thế giới không huyền ảo đầu, là do nhà cậu may mắn, ôm được đúng cái đùi to thôi. Không liên quan đến tớ đâu nhé. Yến Đại Bảo và ba cậu ấy đều là nhân vật tầm cỡ, cậu đừng có ý định mang quà đến nhà họ cảm ơn làm gì cả nhé. Cứ tin tớ đi, ai đến nhà họ thì người đó xui xẻo, không phải bị ném ra ngoài thì sau này thành kẻ tàn phế. Cứ im lặng tiếp nhận niềm vui bất ngờ này là được rồi. Cậu cũng không cần phải cảm ơn tớ làm gì, tớ chỉ là cột thu sét sống thôi” La Tiểu Cảnh trợn tròn mắt: “Tớ không có cảm ơn cậu mà…” “Được rồi, cậu cứ để lời cảm ơn đó ở trong lòng là được rồi, tớ tắt máy đây” Cung Ngũ tắt điện thoại. Thực ra bấy giờ Cung Ngũ vẫn thấy hơi run, còn chưa về đến nhà đã thấy người hơi đau nhức rồi. Bởi vì không biết tại sao tin tức lại truyền đến tai mẹ cô. Mẹ cô đã gọi điện thoại hai lần giục cô về nhà, vốn dĩ Yến Đại Bảo còn nói muốn đi chơi trò chơi cùng cô, kết quả bây giờ cô đành phải ngoan ngoãn về nhà. Thấp thỏm bất an ấn chuông cửa, khi cánh cửa được mở ra cô đi vào ngay nhà, vừa thay dép đi trong nhà xong đã nhìn thấy Nhạc Mỹ Giảo đang cầm một cái chổi lông gà không biết lấy ở đâu ra, đang định vụt cô. Cung Ngũ bị đánh đến gào khóc om sòm: “Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đau quá!” Cô chạy khắp quanh nhà, Nhạc Mỹ Giảo đuổi theo cô, bỗng chốc phòng khách lộn tùng phèo cả lên, Bộ Sinh chạy theo sau Nhạc Mỹ Giảo: “Mỹ Giảo! Mỹ Giảo…” “Con mới đi ra ngoài có một tí thôi, chỉ một tí thế thôi mà con đã làm gì thế hả? Con định làm cho mẹ tức chết luôn đúng không? Trước khi đi mẹ đã dặn dò gì con hả?” Nhạc Mỹ Giảo tức giận: “Con nói sao con lại giỏi gây chuyện thế hả? Con còn dám đánh nhau cơ à? Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn gây chuyện đánh nhau hả?” Cung Ngũ gào khóc: “Con chỉ đi tìm Đoàn Tiểu và La Tiểu Cảnh thôi mà, con không làm chuyện gì xấu cả, là do họ không đúng chứ…” Nhạc Mỹ Giảo nghiến răng: “Con đã bao giờ làm được chuyện tốt gì với Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh chưa hả? Từ nhỏ đến lớn, một đứa con gái như con, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn đi đánh hội như thế hả?” Nếu không có một người bạn của Bộ Sinh gọi điện đến nói có một bài viết trên báo không bình thường cho lắm, bảo Bộ Sinh kịp thời đè xuống thì liệu có phải là lại một đợt tin tức mới bị khui ra rồi không? Đứa trẻ này đến bao giờ mới khiến bà bớt lo được đây chứ? Bộ Sinh nháy mắt ra hiệu cho Cung Ngũ, Cung Ngũ khóc lóc trốn vào phòng mình. Nhạc Mỹ Giảo đứng ở cửa phòng Cung Ngũ, cầm chiếc chổi lông gà ra sức đập, “Bây giờ con đang thể nào mà con còn không biết nữa hả? Con có muốn tiếp tục bị người ta viết không ra gì như thế nữa à? Đến Tết con cút đến Gaddles ngay cho mẹ, không muốn đi cũng phải đi!” Cung Ngũ trốn trong phòng xoay bóp tay chân. Nghe thấy Nhạc Mỹ Giảo nói vậy, cô hét lên qua lớp cánh cửa: “Mẹ, mẹ đã bảo là qua Tết cơ mà, sao lại bắt con đi ngay?” Nhạc Mỹ Giảo cười lạnh: “Đến mùng ba Tết con cút ngay đi cho mẹ! Con còn ở Thanh Thành thêm ngày nào thì mẹ còn lo lắng thêm ngày đó. Con gái con đứa, miệng nói là đi ra ngoài gặp gỡ bạn học, nhưng kết quả lại là đi ra ngoài kết bè kéo cánh đi đánh nhau! Đúng là tức chết mà!” Cung Ngũ nằm trên giường lăn lộn, lấy điện thoại ra kể khổ với Yến Đại Bảo, kết quả bên kia Yến Đại Bảo cũng không tốt hơn là bao, Triển Tiểu Liên đang búng trán Yến Đại Bảo dạy dỗ: “Con giỏi lắm rồi có đúng không hả? Con ra ngoài đánh nhau thì thôi đi, lại còn dẫn theo cả Tiểu Ngũ đi nữa à? Thế này còn ra thể thống gì nữa hả? Con nói xem nếu Tiểu Ngũ bị đánh hay làm sao thì còn có chịu trách nhiệm được không hả?” Yến Đại Bảo chớp mắt: “Là Tiểu Ngũ dẫn con đi đánh nhau chứ!” Triển Tiểu Liên cười: “Tiểu Ngũ đưa con đi đánh nhau á? Con nghĩ mẹ không biết gì à? Tiểu Ngũ thì đánh được ai hả? Con mà không ở bên cạnh xúi giục thì Tiểu Ngũ đánh được ai hả?” Yến Đại Bảo ấm ức muốn chết: “Con không xúi giục mà, là Tiểu Ngũ đánh ấy, con sợ cậu ấy bị thương nên mới giúp thôi” Triển Tiểu Liên hỏi: “Ba con đầu rồi?” Yến Đại Bảo lắc đầu: “Con có biết đâu!” Triển Tiểu Liên lại bóng trán cô: “Con ngứa ngáy chân tay rồi đấy à?” Yến Đại Bảo co giò chạy về phòng: “Con đã nói là không phải tại con chủ động rồi, tại họ ra tay trước chứ, chẳng lẽ con phải để cho họ đánh à?” Hai cô gái đang ở trong phòng mình nói chuyện với nhau. Cung Ngũ nói: “Mẹ tớ chỉ biết cầm chổi lông gà đánh tớ thôi, tớ có tinh thần trường nghĩa là không tốt hay sao?” Yến Đại Bảo nói: “Mami chỉ biết mắng tớ thôi, tớ giúp đỡ bạn bè đánh nhau thì có chỗ nào là sai đầu chứ?” Nói một lúc lâu, cuối cùng là bị nhốt trong nhà không được ra ngoài, đành phải nằm trong phòng chơi game, chơi một lúc đã thấy chán, Cung Ngũ bắt đầu gửi đoạn thoại cho Công tước đại nhân kể khổ, Công tước đại nhân gọi điện nói chuyện với cô. Yến Đại Bảo thấy nhàm chán, muốn gọi điện thoại cho Cung Ngũ nhưng máy Cung Ngũ cứ báo bận suốt. Cô lại gọi điện thoại cho anh trai định kể khổ, nhưng điện thoại cũng báo đang có cuộc gọi. Không còn cách nào khác, cuối cùng quyết định gọi cho anh Bánh Bao kể khổ: “Anh Bánh Bao ơi, hôm nay mami mắng em!”