Công tước đại nhân nghe thấy tiếng nghẹn ngào mà cô nén lại, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, trầm ngâm.
Cung Ngũ ở trong lồng ngực anh, nghe thấy nhịp tim của anh, tiếng khóc dồn nén không nén nổi, cô “òa” một tiếng rồi bật1khóc.
Công tước vẫn yên lặng vuốt nhẹ lưng cô, vỗ về tâm trạng của cô từng chút một, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào.
Cung Ngũ khóc một hồi, tâm trạng dần dần ổn định lại. Cô cúi đầu, lùi về sau một8bước, mắt đỏ hoe, giơ tay lau nước mắt trên mặt.
“Không muốn khóc nữa?” Công tước đại nhân hỏi, anh giơ tay lau nước mắt trên mặt cô, nói: “Không phải chỉ đánh nhau một trận thôi sao? Lúc ở Thanh Thành, nghe nói em2đánh nhau với cả đám người, lần này có đáng là gì? Bị người ta đánh đến khóc luôn sao?”
Nước mắt lại tràn ra từ khóe mắt, cô giơ tay ôm lấy eo Công tước đại nhân, nói: “Anh Tiểu Bảo…”
“Sao thế?” Anh mỉm cười,4“Anh phải đi hỏi hiệu trưởng Page, xem xem lần này Tiểu Ngũ đánh người thì sẽ xử lý thế nào.”
Cung Ngũ vội vàng kéo lại: “Anh Tiểu Bảo!”
Công tước đại nhân ngước mắt nhìn cô, không nói gì.
Cung Ngũ hít hít mũi, kiềm nước mắt, nói: “Anh Tiểu Bảo, em… em…”
Công tước đại nhân bình tĩnh nhìn cô, trầm ngâm đợi cô nói tiếp.
Cung Ngũ kéo tay anh, nói: “Em… lại làm chuyện xấu… Hu hu hu… Anh Tiểu Bảo, xin lỗi…”
Công tước đại nhân nâng mặt cô lên, ngón cái lướt qua gò má cô, giọng bình tĩnh hỏi: “Tiểu Ngũ làm chuyện xấu gì?”
Cung Ngũ ngẩng đầu, chột dạ nhìn anh, ấp úng một lúc lâu mới nói: “Em lén lấy bản vẽ của anh Tiểu Bảo, đem bán…”
Tay của Công tước đại nhân vẫn chạm vào mặt cô, anh nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó từ từ rút tay lại. Cung Ngũ ra sức ôm lấy anh không buông tay, cô khóc hỏi: “Anh Tiểu Bảo có phải anh ghét em rồi không?… Hu hu hu, em sai rồi, em không đúng, em xin lỗi… Em không nên lén lấy đồ của anh đem bán…”
Công tước đại nhân rũ mắt xuống, “Giờ chúng ta đi gặp hiệu trưởng Page.”
“Anh Tiểu Bảo…” Cung Ngũ hít hít mũi, xấu hổ buông cánh tay đang ôm eo anh ra, cẩn thận nhìn anh, “Lúc nãy em còn đánh người… Em bán bản vẽ cho cậu ta… Anh Tiểu Bảo, có phải anh sẽ không tha thứ cho em không?”
Công tước đại nhân lùi về sau một bước, giọng bình tĩnh nói: “Anh phải căn cứ vào ảnh hưởng về sau của bản vẽ đó mang đến để quyết định xem có tha thứ cho Tiểu Ngũ hay không. Nếu hậu quả không nghiêm trọng thì anh chọn tha thứ, nhưng nếu hậu quả nghiêm trọng thì anh không thể nào tha thứ cho em được.”
Biểu cảm của Cung Ngũ có chút hoảng sợ, “Nhưng… nhưng Matthew nói, cậu ta chỉ lấy để tham khảo…”
Công tước đại nhân nhìn cô, nói: “Nhà Matthew chỉ có mấy vườn cây, còn có hai sân golf, cơ bản chẳng có xưởng vũ khí, cậu ta cần bản vẽ để làm gì?”
Cung Ngũ trừng to mắt: “Matthew nói nhà cậu ta có xưởng vũ khí…”
Công tước đại nhân mỉm cười: “Nêu Tiểu Ngũ cái gì cũng không biết mà đã tin người ta rồi, có đúng không? Gia tộc của cậu ta từ trước đến giờ luôn sản xuất thủ công, rất ghét những thứ hiện đại tự động hóa nên mới khiến cho gia tộc ngày càng sa sút. Tiểu Ngũ nghĩ rằng cậu ta dùng bản vẽ đó để làm gì?”
Cung Ngũ lùi ra sau một bước, bất an nhìn Công tước đại nhân, hai tay nắm lấy góc áo, dè dặt hỏi: “Có phải… có phải bị người ta lấy đi làm chuyện xấu không?”
Công tước đại nhân híp mắt, sau đó anh bước đi hai bước, khom lưng nhặt cặp sách rơi dưới đất của Cung Ngũ lên, rồi đứng thẳng người nhìn cô, nói: “Anh cũng rất muốn biết bản vẽ đó có phải bị người ta lấy đi làm chuyện xấu hay không?” Anh đi qua, giơ tay ôm lấy vai cô, nói: “Bây giờ, chúng ta đi giải quyết chuyện em đánh người ở trường hôm nay.”