Nước mắt Cung Ngũ tuôn rơi lã chã: “Mẹ em nói em là đứa hay gây chuyện. Hình như em không thể làm được chuyện tốt, em chẳng những không thể giúp được anh Tiểu Bảo mà còn gây phiền phức cho anh. Em không thể nào ở Thanh Thành được nữa, em đến Gaddles cũng như vậy… Anh Tiểu Bảo, em đúng là đứa gây họa mà…”
Công tước đại nhân chỉ vỗ nhẹ1lên lưng cô, sau đó giơ tay đẩy cô ra, hai người cách một khoảng khá xa, anh nói: “Chuyện đó đối với anh không quan trọng.”
Cung Ngũ nhìn anh, giơ tay lau nước mắt, “Anh Tiểu Bảo…”
Anh xoay người, chậm rãi trở về sau bàn làm việc, nhìn cô, nói: “Bây giờ điều mà anh lo lắng chính là bản vẽ đó.”
Cung Ngũ lập tức bị dọa đến mức nước mắt không dám8chảy ra, “Anh Tiểu Bảo…”
“Tiểu Ngũ cũng nhất định rất muốn biết bản vẽ đó rốt cuộc sẽ gây ra ảnh hưởng gì, có đúng không? Chúng ta cùng đợi xem.”
Cung Ngũ vừa định nói thì có người mở cửa, là thầy dạy đàn của Cung Ngũ đến, thông báo cho cô đến giờ học.
Cung Ngũ đành phải lên lớp, trước khi đi cô còn quay đầu lại nhìn. Công tước đại nhân đang2rũ mắt xuống, tay cầm bút ngồi vẽ từng nét một.
Cô cúi đầu, cẩn thận đóng cửa lại.
Buổi tối khi đi ngũ, Cung Ngũ nằm đó đợi mãi, đến khi ngủ rồi cũng không thấy Công tước đại nhân.
Từ khi cô đến Gaddles thì mỗi ngày đều ngủ chung, tối nay Công tước đại nhân lại không đến.
Sáng sớm sau khi thức dậy, Cung Ngũ thấy vẫn chỉ có một mìn cô, rõ ràng4là anh không đến.
Cung Ngũ mím môi, một mình ngồi thẫn thờ rồi vội vàng chạy đi rửa mặt đánh răng, trang điểm thật đẹp đi ra ngoài tìm Công tước đại nhân, nhưng người phụ trách đưa cô đến bãi cưỡi ngựa nói: “Ngài Edward hôm nay dậy sớm, không cho gọi cô Ngũ dậy, ngài ấy đã đi trước rồi.”
Cung Ngũ vội vàng nói: “Vậy tôi cũng đi!”
Cô chạy từng bước đến chỗ bãi cưỡi ngựa, khi đến nơi thì cũng tìm thấy Công tước đại nhân nhưng anh đang nói chuyện với mấy người bạn, rõ ràng là đã cưỡi được mấy vòng và đang nghỉ ngơi.
Cô đứng từ xa nhìn, ngựa đã được dắt qua, đành phải tự mình cưỡi hai vòng, đợi khi cô cưỡi xong thì Công tước đại nhân cho người chuyển lời nói anh về trước.
Cung Ngũ: “…”
Mấy ngày sau đó, Cung Ngũ trở nên ngoan ngoãn nghe lời chưa từng thấy, cũng không hề nhắc đến chuyện thôi học nữa, đương nhiên cũng không hề nghe thấy tin đồn liên quan đến chuyện cô ăn cắp bản vẽ. Nếu nói thay đổi thì là lúc cô lên lớp lại chỉ có một mình, Matthew không chạy qua nói chuyện với cô nữa.
Cung Ngũ lên lớp rất nghiêm túc, giáo viên hỏi cô còn tích cực trả lời. Ngoài việc đi học thì cô chẳng đi đâu nữa. Nếu có người bảo cô làm gì, cô cũng nhất quyết không đi, không đọc sách thì ôn bài, người ta nói chuyện với cô thì cô trả lời, không quan tâm cô, cô cũng mặc kệ người khác.
Matthew đi qua bàn học của cô, cô cũng rũ mắt nhìn xuống.
Lúc tan học, cô đeo cặp ra về, đi được hai bước, đột nhiên phát hiện đối diện trường đột nhiên có thêm một cửa hàng bánh kem, bảng hiệu của cửa hàng là đĩnh vàng rất to, nhân viên đang đứng trước cửa phát tờ rơi. Cô nhớ hôm qua chỗ này vẫn còn đang trang trí, hôm nay đột nhiên dỡ bỏ đi hàng rào sửa chữa, lộ ra cảnh tượng thật bên trong.
Tài xế đang đợi cô lên xe, cô thích đĩnh vàng kia, vội vàng chạy qua nói với tài xế rồi chạy từng bước qua đó muốn lấy tờ rơi mà nhân viên đang phát.
Cung Ngũ cúi đầu xem, thì ra là đang quảng cáo trước, ba ngày sau mới chính thức khai trương, đến lúc đó sẽ có ưu đãi.