Bộ Tiểu Bát đang mặc một bộ đồ liền quần hình chú ếch xanh bụng trắng, Cung Ngũ hỏi: “Mẹ, quần áo của Tiểu Bát ở đâu ra thế?”
Còn chưa đợi Nhạc Mỹ Giảo trả lời, cô giúp việc bên cạnh liền nói: “Ôi Tiểu Ngũ, cô lại đây xem!”
Vừa nói, cô giúp việc vừa mở tủ quần áo trẻ em của Bộ Tiểu Bát ra. Cung Ngũ phát hiện bên trong treo đầy những bộ đồ liền quần hoạt hình đủ1màu sắc, có hổ con, có rùa con, không thì là dâu tây, đèn lồng, còn có cả đống đồ không có chỗ treo xếp ở dưới.
Cung Ngũ trừng mắt há mồm: “Mua nhiều thế này làm gì?”
Cô giúp việc thở dài: “Đây là đồ mà cô Yến Đại Bảo mang đến!”
Cung Ngũ ngạc nhiên: “Yến Đại Bảo?”
Cô giúp việc nói: “Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần cô ấy đều đến chơi. Lúc đến thì nhất định sẽ mang bốn năm8bộ quần áo đến cho Tiểu Bát, nói Tiểu Ngũ không có ở Thanh Thành, cô ấy sẽ thay cô chăm sóc Tiểu Bát. Cô ấy còn nói đến thăm không thể đi tay không. Bà chủ cũng đã khuyên cô ấy rồi nhưng cô ấy không nghe, cứ nói là thích Tiểu Bát.”
Cung Ngũ: “…”
Nhìn Bộ Tiểu Bát đang phun bong bóng, Cung Ngũ tròn mắt: “Tiểu Bát, số em thật tốt. Lúc nhỏ chị không được tặng nhiều quần áo2như em đâu, chị thật thảm biết bao!”
Nhạc Mỹ Giảo tức giận trừng mắt: “Con thiếu ăn hay thiếu mặc?”
Lúc nhỏ, tuy Cung Ngũ không có nhiều quần áo mặc như Tiểu Bát nhưng chưa từng thiếu thốn điều gì, cái gì cũng mua loại tốt nhất. Bây giờ còn nói những lời không có lương tâm như vậy.
Bộ Tiểu Bát giơ tay nhỏ ra nắm lấy tóc Cung Ngũ. Cô bị nắm tóc nên kêu lên: “Bộ Tiểu Bát, em còn4không buông tay, có tin chị đánh vào mông em không?”
Bộ Tiểu Bát vân không biết, nhoẻn cái miệng nhỏ xíu còn chưa mọc chiếc răng sữa nào cười hì hì, cảm thấy chơi rất vui.
Cô giúp việc vội vàng chạy qua, “Tiểu Bát, Tiểu Bát, ngoan nào, đây là chị cháu, không được nắm tóc chị.”
Cung Ngũ đã từ một cô gái tóc ngắn trở thành một cô gái tóc dài xinh đẹp. Trước khi trở về, cô còn đặc biệt nhờ người ta cắt lại tóc, bây giờ tóc đã dài qua vai, còn buộc tóc đuôi ngựa phía sau.
Nhạc Mỹ Giảo đắp mặt nạ xong thì đi rửa mặt, Cung Ngũ vẫn đang chơi đùa với Bộ Tiểu Bát, “Tiểu Bát, Tiểu Bát, Tiểu Vương Bát…”
Bộ Tiểu Bát cười khanh khách, cô giúp việc cũng không tiện nói, Nhạc Mỹ Giảo hét lên từ trong nhà vệ sinh: “Con lại nói lung tung có đúng không? Cái gì mà Tiểu Vương Bát?”
Cung Ngũ vẫn chọc Bộ Tiểu Bát, đột nhiên nhớ lại gì đó: “Mẹ, con còn chưa ăn cơm, con đói rồi, có cơm trưa chưa?”
Cô giúp việc vội vàng nói: “Nào, Tiểu Ngũ bế Tiểu Bát đi, tôi đi ra sau nhà bếp, đến giờ dọn cơm rồi, Tiểu Ngũ trở về thật đúng lúc!”
Nhạc Mỹ Giảo rửa mặt xong thì thoa mỹ phẩm lên mặt, hỏi: “Quên hỏi con, con về một mình à? Sao không gọi điện thoại để mẹ cho người đi đón?”
Cung Ngũ trả lời qua loa: “Không có, anh Tiểu Bảo cùng con trở về.”
“Anh Tiểu Bảo? Ồ, là cậu Phí phải không?” Nhạc Mỹ Giảo gật đầu: “Sao không mời người ta vào nhà ngồi một chút?”
Cung Ngũ: “Anh ấy cũng phải về nhà với mẹ mà.”
Nhạc Mỹ Giảo suy nghĩ thấy cũng đúng nên không hỏi nữa.
Cung Ngũ bế Bộ Tiểu Bát ngồi xuống, chọc cậu nhóc. Bộ Tiểu Bát cười khanh khách, trông rất là vui vẻ.
Trước khi ăn thì Bộ Sinh trở về: “Tiểu Ngũ về rồi à?”
Cung Ngũ gật đầu, nắm lấy cánh tay Bộ Tiểu Bát, vẫy vẫy Bộ Sinh: “Con chào ba!”
Bộ Sinh chỉ đi qua, giơ tay nựng mặt Bộ Tiểu Bát một cái, có lẽ dùng sức hơi mạnh khiến Bộ Tiểu Bát khóc òa lên. Nhạc Mỹ Giảo tức giận đánh anh ta hai cái: “Đang yên lành chọc nó khóc làm gì? Ngày nào trở về cũng làm nó khóc một trận, cậu có bệnh à?”