Chiêm Húc mỉm cười: “Vậy Tiểu Ngũ có từng nghĩ đó là vì hắn có điều kiện kinh tế, nên chuyện sắp xếp đó đã có người khác làm thay rồi?” Cung Ngũ suy nghĩ, rồi nói: “Dù là như vậy,1nhưng cũng chứng tỏ anh Tiểu Bảo có để tâm đến!” Chiêm Húc cúi đầu mỉm cười, “Nên yêu cầu của cô không hề cao, chỉ cần hắn nghĩ đến cô là được rồi?” Cung Ngũ phồng má, nhìn ra8xa, không nói gì nữa. Chiêm Húc: “Edward mà tôi biết có lẽ không giống với Tiểu Ngũ. Edward mà tôi biết, bất luận làm hay hay làm việc, thủ đoạn và mưu mô đều thuộc loại cao thủ bậc nhất.2Đương nhiên, hắn thật sự có rất nhiều ưu điểm. Hắn có yêu cầu nghiêm khắc đối với súng ống, đối tượng bán bản vẽ cũng lựa chọn rất kỹ càng, trong lòng luôn nghĩ đến thế giới. Nếu là thời cổ4đại, có lẽ hắn sẽ có hoài bão của một bậc đế vương, hắn không muốn súng ống mình thiết kế rơi vào tay thế lực đen tối, vì hắn cảm thấy như vậy sẽ uy hiếp đến sinh mạng của người dân bình thường. Hắn là người sống dưới ánh sáng mặt trời, nên hắn ghét những người không nhìn thấy ánh sáng, cảm thấy sức mạnh đó sẽ đưa con người đến bóng tối. Trong mắt hắn, tôi là người không thể nhìn thấy ánh sáng…” “Không phải muốn biết đáp án của hắn sao?” Chiêm Húc hỏi. Cung Ngũ ngẩng đầu nhìn hắn ta. Chiêm Húc nói: “Hắn đã từ chối. Bản thiết kế của hắn chỉ bán cho một quốc gia hay một quý tộc nào đó, hắn tuyệt đối không đồng ý chúng rơi vào tay tôi, vì hắn biết khách của tôi đều là thượng đế. Có lẽ, đây chính là giới hạn của hắn.” Biểu cảm của Cung Ngũ cứng đờ, nhưng Chiêm Húc lại nhìn thấy niềm hi vọng trong mắt cô đang dần dần biến mất, ánh mắt cô nhìn xa xăm, lẩm bẩm nói: “Anh ấy từ chối rồi…” “Đúng, “ Hắn nói: “Hắn từ chối rồi. “ Cung Ngũ từ từ ngồi xổm xuống, dù vết băng bó ở đầu gối khiến cho cô không hề thoải mái, cô vẫn ôm chân không cử động. Chiêm Húc nói: “Tôi có thể hiểu tâm trạng của hắn. Bản thiết kế là linh hồn một một nhà thiết kế, biết bao tâm huyết được đổ vào đó, hắn từ chối cũng là chuyện thường tình. Hắn nói hắn tình nguyện dùng tiền để thay thế nhưng tôi không thiếu tiền, tôi chỉ muốn có những bản thiết kế của hắn thôi. “ Cung Ngũ nhìn xuống đất, một hồi sau mới nói: “Ừ, tôi biết, anh Tiểu Bảo rất xem trọng bản thiết kế của mình. Trước kia tôi từng lén đem bán một bản vẽ của anh Tiểu Bảo, đó là bản vẽ chưa hoàn thành, anh Tiểu Bảo rất tức giận, nhiều ngày không để ý đến tôi… Anh ấy từ chối, thật ra tôi có thể nghĩ đến chuyện này…” Chiêm Húc từ từ ngồi xuống cạnh cô, hắn ta hỏi: “Cô có tha thứ cho hắn không?” Cung Ngũ nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi sẽ tha thứ cho anh ấy, cũng hiểu sự lựa chọn của anh ấy, nhưng mà…” Cô bĩu môi, nước mắt tuôn trào từ khóe mắt, “Nhưng tôi rất đau lòng… Tôi cảm thấy, tôi không thể nào chấp nhận anh ấy được nữa…” Chiêm Húc hơi ngước quai hàm, hắn ta giơ tay, định đặt lên vai cô, nhưng giơ lên một hồi thì không dám đặt xuống, cuối cùng, hắn ta âm thầm rút tay lại, “Tôi đang nghĩ, nếu lần này người đến là em gái ruột của hắn, hắn sẽ lựa chọn thế nào. “ Cung Ngũ khóc thút thít, nước mắt tuôn trào, cô nói: “Đại Bảo không giống…” “Cô có biết, nếu lần này người bị bắt không phải là cô mà là em gái của Edward, cô ta sẽ có kết cục thế nào không?” Chiêm Húc hỏi. Cung Ngũ đau lòng lắc đầu: “Tôi không biết…” Cô giơ tay lau nước mắt, lặng lẽ khóc thút thít. “Trước tiên thì ba nuôi tôi sẽ không tha cho cô ta.” Chiêm Húc nói: “Lúc ba nuôi tôi còn trẻ cũng được xem là sát thủ bậc nhất. Có một lần ông ấy nhận được một cuộc làm ăn giá cực kì cao, ông ấy cảm thấy bản thân đã phát tài, vì thế ông ấy đến Thanh Thành, kết quả đã bị người ta bắt và nhốt cùng những kẻ đầu trộm đuôi cướp. Người bắt ông ấy là một người có tính tình cực đoan hung hăng, thế lực to lớn, lão ta có một sở thích đặc biệt khiến người khác nghe thấy liền hoảng sợ. Lão ta thích sưu tập các tiêu bản làm từ bộ phận cơ thể con người xinh đẹp. Trên tay ba nuôi tôi có một tiêu bản mắt ưng, đó là minh chứng cho danh tiếng của ông ấy ở quốc tế, danh hiệu tay bắt tỉa mắt ưng này bắt đầu từ tiêu bản đó. Nhưng không may, cánh tay của ông ấy bị người ta dòm ngó, lão ta đã cưa tay ông ấy để làm thành tiêu bản. Tay chính là mạng sống của sát thủ, lão ta chặt tay của ba nuôi tôi, điều đó đồng nghĩa với việc lấy đi mạng sống của ông ấy. Tiểu Ngũ biết người đó là ai không?”