Bữa cơm tối rất phong phú, mặc dù mùi vị không bằng ở phủ Công tước, nhưng ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, có nhiều đồ ăn như vậy đã là tốt lắm rồi. Nghe nói hoa quả đều là chuyên chở bằng máy bay đến
giao lộ, sau đó người ta cũng qua đây. May mà khu mỏ có nguồn nước, nếu không ngay cả nước cũng phải tốn sức người đi vác về.
Buổi tối lúc hai người1đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên có người gõ cửa, “Ngài Edward!”
Công tước đại nhân mở cửa ra: “Sao thế?” Anh nhìn rõ vẻ mặt người gõ cửa, lập tức nhìn về phía phòng ngủ, “Đợi một chút.”
Sau đó anh đi vào phòng dặn dò Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, em ngoan ngoãn đợi anh, anh ra ngoài một chuyến”
Cung Ngũ gật đầu: “Vâng, anh Tiểu Bảo cẩn thận”
Anh đóng cửa lại, vừa đi vừa hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Xe bị người đốt8rồi!”
Là đốt, không phải là bị chọc bánh xe, là bị phá hỏng hoàn toàn.
Công tước đại nhân khựng lại: “Từ lúc nào?”
“Ngay lúc nãy, chúng tôi cắt cử sáu anh em trông xe, chỉ có một người trốn thoát được, năm người còn lại đều không thấy đâu nữa”
Anh hỏi: “Gần đây có thế lực nào không? Người phụ trách là ai?”
“Chỉ biết là đi xuống phía dưới có một đám cướp đường, nhưng hình như bọn chúng biết lai lịch2của chúng ta cho nên im hơi lặng tiếng.”
Anh suy nghĩ một lát, “Thông báo xuống dưới, tất cả nhân viên phòng bị, tạm thời không được nghỉ ngơi. Có lẽ là nhắm vào tôi.”
“Ngài Edward!”
Công tước đại nhân giơ tay lên: “Phái người canh chừng phòng của Ngũ tiểu thư, kiểm soát tất cả mọi người và vũ lực ở khu vực khai thác mỏ, nghĩ cách làm rõ mục đích và chiều hướng của đối phương, cố gắng hết sức4giảm bớt nhân viên thương vong” Đi hai bước anh lại dừng chân, “Đúng rồi, số người của đối phương rất quan trọng
“Vâng!”
Anh đi xuống tầng, hai cánh cửa tự động của hầm mỏ đã được khóa chặt, người phụ trách đang đứng ở bên cạnh sai người khiêng mấy cái hòm lớn đóng kín ra ngoài, có người mở hòm ra, bắt đầu phân phát cho mỗi người một khẩu súng, “Mỗi người một cây, nhớ nhất định phải luôn luôn cảnh giác, nếu như không chú ý sẽ mất mạng, không có ai cứu được mình cả! Ở đây chết mấy người chẳng khác nào chết mấy con chuột. Nhiệm vụ của mọi người là bảo vệ tính mạng của mình thì mới có thể bảo vệ ngài Edward. Mọi người bảo vệ được ngài Edward, gia tộc của mọi người cũng sẽ được lợi, nếu không mọi người biết hậu quả và kết cục rồi đấy.”
Người phụ trách nghiêng đầu nhìn thấy Công tước: “Ngài Edward, chúng tôi mới vừa phát hiện ra điều khác thường!”
Công tước đại nhân nhận lấy ống nhòm, nhìn về mấy phía khác nhau ở đằng xa, vẫy người phụ trách: “Thông báo xuống dưới, tắt tất cả nguồn sáng, ánh sáng của chúng ta sẽ chỉ có lợi cho đối phương, đồng thời cũng giúp bạn chúng ẩn nấp”
Người phụ trách trả lời ngay: “Tôi hiểu rồi, chúng ta tắt nguồn sáng đồng nghĩa với việc đối phương cần cung cấp nguồn sáng cho mình, mà bọn chúng cũng trở thành mục tiêu. Tắt tất cả nguồn sáng!”
Công tước đại nhân ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, giơ tay nhận lấy một khẩu súng, kéo cò súng, “Sau này có thời gian, sai người bảo dưỡng súng ống định kỳ, nếu không thời gian lâu rồi tính năng sẽ yếu đi”
“Vâng thưa ngài!”
Anh lại nói: “Dẫn người đi kiểm tra đường rút lui một lần, đề phòng ngộ nhỡ hỏa lực không đủ”
“Vâng!”
Anh quay đầu lại: “Mở nguồn điện thông tin lên”
“Vâng thưa ngài!”
Công tước đại nhân liên lạc đến tầng hầm phủ Công tước, truyền tin tức phong tỏa tin tức qua đó, sau đó anh lại gọi điện thoại cho Triển Tiểu Liên.
“Mami!”
Triển Tiểu Liên lập tức nhảy ra khỏi chăn: “Tiểu Bảo?”
“Vâng” Giọng anh mang theo chút ý cười: “Chào buổi tối mami”
“Con trai, có chuyện gì à?” Triển Tiểu Liên hỏi.
“Vâng. Con đang ở khu vực khai thác mỏ, sợ có chuyện gì ngoài ý muốn nên muốn báo mami trước”
“Tiểu Ngũ đâu?” Triển Tiểu Liên hỏi: “Nó có đi cùng con không?”
“Tiểu Ngũ đang ở đây” Giọng anh vẫn bình tĩnh trả lời như cũ: “Không ồn ào, rất ngoan”
Triển Tiểu Liên: “Vậy thì tốt, Tiểu Bảo…”
Còn chưa nói hết, tín hiệu bên chỗ anh đã đứt.
Triển Tiểu Liên lập tức xuống giường, “Yến Hồi!”
Yến Hồi trở mình, “Ôn chết đi được!”
“Tôi phải đến thị trấn Enjoy đây!” Triển Tiểu Liên bật đèn lên, nhanh nhẹn mở tủ lấy quần áo ra: “Tiểu Bảo xảy ra chuyện ở một khu vực khai thác mỏ, nó có thể gọi điện thoại cho tôi, chứng minh tình hình rất nghiêm trọng”
Yến Hồi mở mắt ra: “Kẻ nào không có mắt thế hả? Tự tìm cái chết à?” Ông ta chậm rãi bò dậy, gãi đầu, “Bà không cần đi, Tiểu Hắc Đản đang ở đó, bà bảo Tiểu Hắc Đản mau đi qua đó xem. Bà và Yến Đại Bảo đợi ở nhà, ông đây đi nhặt xác cho cái thằng nhãi đáng chết đó, được rồi chứ?”
Nói xong ông còn lẩm bẩm: “Ông đây tuổi đã cao rồi còn phải chạy khắp nơi với cái lũ trẻ ranh, bà xứng đáng với ông đây à? Sao cái thằng nhãi đáng chết đó đi đến đâu cũng nhiều chuyện như vậy chứ? Năm nào không xảy ra chút chuyện thì không phải là nó nữa rồi.”