Đợi sau khi sức khỏe Công tước đại nhân hồi phục lại đã là chuyện của hai ngày sau, mà người của phủ
Công tước đã sớm tới căn cứ, đưa đồ dùng1cần thiết của Công tước đại nhân và Cung Ngũ đến.
Đến lúc này, chuyện Công tước đại nhân mất tích ở sa mạc cũng tạm thời chấm dứt. Đương nhiên, anh cũng8nhận được một tờ hóa đơn rất dày.
Cung Ngũ cầm tờ hóa đơn, trợn mắt, “Tại sao phải dùng nhiều máy bay chiến đấu như vậy? Chúng tôi căn bản không được2lợi gì, tiền này cũng không phải trả!”
Tổng chỉ huy ngẩng đầu nhìn trời, ngài Yến nói rồi, có thể tính nhiều lên.
Cung Ngũ mặc cả, “Ngài Ganj, ngài đẹp trai như4vậy, uy mãnh như vậy, chắc chắn con người cũng hào phóng, nể tình tôi quen biết chú Lý và Lý Tư Không, có phải là ngài nên giảm giá cho tôi chút không? Ôi chao tôi nhớ ra rồi, tôi có thể gọi điện thoại cho Lý Tư Không chứng minh một chút, như vậy ngài sẽ biết là tôi thật sự quen anh ta, không phải là ăn nói lung tung lừa gạt ngài!”.
Tổng chỉ huy gãi đầu: “Mặc dù cố nói là sự thật, nhưng mà…”
“Biết tôi nói thật rồi còn nhưng nhị cái gì?” Cung Ngũ vội vàng nói, đập tờ hóa đơn trong tay “bốp bốp” xuống, “Vả lại, hôm qua tôi nghe thấy tiếng máy bay, lúc buồn chán còn đếm một chút, nào có nhiều máy bay như vậy? Mau giảm giá chút đi!”
Cung Ngũ nói lời này đơn thuần là thuận miệng mặc cả, giống như lúc mua đồ ăn hô lớn với người ta “đầu có nặng như vậy”, vậy mà lại khiến tổng chỉ huy chột dạ. Cung Ngũ vừa nói xong, tổng chỉ huy đã lấy giấy lau mồ hôi trên trán.
Cung Ngũ lại tưởng là đối phương động lòng: “Ngài Ganj, ngài cũng nghĩ như vậy đúng không? Giảm giá đi, thế nào cũng phải giảm giá một nửa! Tiền của ai cũng không phải là do gió thổi đến, sao có thể như vậy được? Ngài Ganj, ngài nói có đúng không?”
Tổng chỉ huy hắng giọng: “Vậy thì xóa bớt số lẻ đi…”
Cung Ngũ vừa nghe thấy vậy liền sảng khoái xóa đi, chắc chắn vẫn còn phần linh động nữa: “Ngài Ganj, nhìn ngài có vẻ giàu có như vậy, giảm giá cũng chỉ có một chút thế thôi à? Thật ra tôi và anh Tiểu Bảo vô cùng cảm ơn sự hào phóng và nhân từ của ngài. Sau khi chúng tôi trở về nhất định sẽ tuyên dương hành động tốt của ngài, ngài giảm giá thêm nữa đi, tốt xấu gì cũng phải giảm năm mươi phần trăm chứ, nếu không làm sao xứng đáng với hình tượng cao lớn uy mãnh của ngài được? Hơn nữa, đợi tôi về nước rồi, tôi nhất định sẽ tuyên truyền về Công tước BanSha với thật nhiều phụ nữ phương Đông, ra sức thu hút thật nhiều người đến đây du lịch, dù sao chúng tôi cũng vô cùng tò mò với vị Vương phi xinh đẹp trong lịch sử BanSha kia…”
Cô nói tới nói lui một đống, từ một mình tổng chỉ huy nói đến đất Công tước BanSha, lại từ BanSha nói đến Vương phi phương Đông, tóm lại bao nhiêu lời hay có thể nghĩ đến cô đều nói rồi. Cuối cùng, sau khi cô lãng phí một đống nước miếng, tổng chỉ huy Ganj thấy nhức cả đầu, giảm cho hai mươi phần trăm. Sau khi Cung Ngũ vui vẻ cầm hóa đơn đi, tổng chỉ huy phát hiện mình chẳng những không đòi thêm được tiền cũng thôi đi, lại còn bị lỗ.
Chuyện này khiến cho tổng chỉ huy hối hận rất lâu, ông ta là người chính trực hiền lành, nhưng ông ta thích tiền! Chẳng những không kiếm được nhiều tiền lại còn bị lỗ!
Ông ta đồng ý giảm giá cho Cung Ngũ không phải thật sự có thể giảm giá, mà là đang tăng thêm giá trị cho mình. Tổng chỉ huy Gang hối hận tím cả ruột.
Sau khi Cung Ngũ nhận được giảm giá, hết sức phấn khởi đưa cho Công tước đại nhân xem: “Anh Tiểu Bảo, anh xem đi, tổng chỉ huy Gang giảm giá cho chúng ta này!”
Công tước đại nhân nhận lấy nhìn chữ ký của Gang ở phía dưới, cười gật đầu: “Tiểu Ngũ đúng là mèo chiêu tài của anh, làm tốt lắm!”
Còn về phạm vi sử dụng của những chiếc máy bay trực thăng kia, anh đã sớm làm rõ rồi. Yến Hồi đưa máy bay trực thăng bay đi mấy tiếng, không những cho nổ san bằng khu mỏ mà còn trực tiếp đánh chiếm lấy khu mỏ kia, nhân tiện còn bắt mười người về nhốt trong căn cứ, để lại cho anh điều tra rốt cuộc là thần thánh phương nào lại “yêu quý” anh đến vậy.
Mấy ngày nay anh đều đang điều dưỡng cơ thể sau khi điều dưỡng xong mới định qua tra hỏi những kẻ kia. Anh đang định đi thì Cung Ngũ chạy qua đây khoe khoang thành quả chiến đấu của cô.
Anh sở mặt cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, “Đợt lát nữa hỏi tài khoản của tổng chỉ huy Gang”
Cung Ngũ: “Ông ta đã đưa rồi.”
Anh cười, nói: “Là tài khoản cá nhân, là phí cảm ơn của hai chúng ta tặng ông ta”
Cung Ngũ nhìn của một chút, hạ thấp giọng nói: “Đây là hối lộ à?”
Anh cười: “Không phải, là chúng ta trả giúp một người bạn, nhờ tổng chỉ huy Ganj giúp”
Cung Ngũ tò mò, “Ồ? Ai thế?”
Anh cười: “Trở về sẽ nói cho em biết?
Cung Ngũ bĩu môi: “Được thôi!”
Cô lại cầm hóa đơn chạy đi.
Công tước đại nhân chào hỏi với người ở cửa rồi đi đến chỗ giam giữ mười mấy kẻ kia.
Người là do Yến Hồi bắt trở về, trói lại y như bánh chưng, ngay cả ăn cơm cũng có người cầm chậu nhét vào trong miệng bọn chúng.
Lúc Công tước đại nhân đến, người bên trong thấy anh rối rít nhường đường, “Ngài Edward”
Anh nhận lấy găng tay người bên cạnh đưa cho, thong thả ung dung đeo vào, “Dẫn người ra đây”
Người bị kéo hết ra, xếp hàng đứng ngay ngắn, anh quét mắt qua, hỏi: “Đã thẩm vấn chưa?”
“Thẩm vấn rồi, nhưng không ai nói gì hết. Đúng là không biết tốt xấu!”
Công tước đại nhân gật đầu, anh đứng ở trước mặt người đầu tiên, hỏi: “Câu hỏi thứ nhất, ai phái chúng mày đến?”
Kẻ kia dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn anh, nghiêng đầu đi hừ một tiếng.
Anh cười, “Thượng đế giao cho loài người cái lưỡi, trừ để cho con người dùng thưởng thức đồ ăn ngon ra còn có một chức năng nữa là mở miệng nói chuyện. Nếu như mất một chức năng trong đó, như vậy lưỡi cũng mất đi giá trị tồn tại” Anh hời hợt nói: “Nếu lưỡi đã không có bất cứ ý nghĩa gì với hắn thì cũng không cần phải tồn tại nữa.”
Vào lúc những người khác còn chưa kịp phản ứng, mấy người phụ nữ xinh đẹp mặc âu phục màu đen ở cửa lập tức đi vào. Một người phụ trách cưỡng ép bóp miệng gã kia ra, một người phụ trách giữ chặt, người phụ nữ thứ ba lấy một cây kéo sắc bén chói mắt trong hộp đồ nghề từ tay người phụ nữ thứ tư, cẩm ở trên tay thử một chút, sau đó cắt đứt cái lưỡi vì sợ hãi mà ngọ ngoạy loạn lên của gã kia, máu chảy ra đầy miệng, bắn khắp mặt đất.
Trong phòng giam lớn như vậy truyền đến tiếng kêu rên “a a” mà kẻ kia chỉ có thể phát ra.
Công tước đại nhân đi đến trước mặt người thứ hai, giơ tay lên che mặt, cuối cùng cũng chịu đựng mùi u ám ẩm ướt trộn lẫn với các loại hôi thối của phòng giam, anh mở miệng: “Câu hỏi thứ hai, chúng mày từ đầu đến?”
Thấy cảnh ngộ của gã đầu tiên, gã thứ hai rõ ràng có chút sợ hãi, hắn nhúc nhích, khó khăn nói: “Tôi… tôi chỉ là nhận lệnh làm việc, tôi cũng không biết là ai phái chúng tôi đến cả… không liên quan đến tôi…”
Công tước đại nhân cười: “Hỏi một đằng trả lời một nẻo” Sau đó anh đi đến trước mặt gã tiếp theo, “Câu hỏi thứ ba, tiền thù lao của chúng mày là bao nhiêu?”
Liên tục thấy hai ví dụ bị cắt lưỡi ở trước mặt, gã thứ ba lập tức nói: “Lần hành động này cá nhân tôi được năm trăm Euro, tập thể hành động có hơn hai nghìn người… Nếu như ai cũng được như tôi, năm trăm Euro một người, hơn hai nghìn người là bao nhiêu..” Hắn bị dọa run rẩy, cứ tính mãi, kết quả không làm sao mà tính ra được.”
Công tước đại nhân gật đầu, “Thả hắn đi.”
Gã đó ngẩng đầu lên, khiếp sợ, dường như không dám tin hắn được thả như vậy.
Hai kẻ ban đầu bị cắt lưỡi gào khóc, bị ném vào trong phòng giam khóa lại.
Bớt được mấy người, Công tước đại nhân lại hỏi tiếp: “Câu hỏi thứ tư, mày có đồng ý trả lời tất cả những vấn đề mày biết không?”
Gã thứ tư liều mạng gật đầu: “Đồng ý!”
Anh hất cằm với người sau lưng, “Đưa hắn đi thẩm vấn”
Lúc Công tước đại nhân ở phòng giam, Cung Ngũ đang xin số tài khoản cá nhân của tổng chỉ huy, tổng chỉ huy trừng mắt: “Tại sao? Tại sao tôi phải cho cố? Đó là tài khoản cá nhân của tôi.”
Cung Ngũ trả lời: “Anh Tiểu Bảo nói là cho một mình ngài thôi”
Tổng chỉ huy Ganj trừng Cung Ngũ: “Cô đây là muốn hối lộ à, tôi có thể tố cáo cô!”
Cung Ngũ trợn mắt: “Không đầu, anh Tiểu Bảo nói rồi, đây là chuyển giúp một người bạn, cụ thể chuyển cho ai ông có thể hỏi thằng anh Tiểu Bảo”
Dưới sự kiên nhẫn dây dưa của Cung Ngũ, cuối cùng Gan vẫn nửa tin nửa ngờ đưa số tài khoản cho cô. Cung Ngũ lấy được số tài khoản rồi, hoàn thành nhiệm vụ hết sức phấn khởi quay về phòng.
Thấy Công tước đại nhân không có ở đây, Cung Ngũ gãi đầu, “Anh Tiểu Bảo đầu rồi?”
Cô chạy đi hỏi người đứng ở cửa.
“Ngài Edward đến phòng giam để thẩm vấn rồi”
Cung Ngũ nghe thấy thế lập tức tò mò chạy đến đó, cô cũng muốn xem xem thẩm vấn như thế nào, nhưng người ở cửa chặn không cho cô vào.
Cung Ngũ rất tức giận, “Anh Tiểu Bảo ở bên trong, sao anh không cho tôi vào chứ? Tôi là vị hôn thê của anh ấy, nếu như tôi không vui, nhất định anh Tiểu Bảo cũng không vui, anh Tiểu Bảo mà không vui thì anh sẽ thảm rồi. Tôi là vì muốn tốt cho anh thôi, anh chắc chắn không cho tôi vào đúng không?”
Người ở cửa trả lời: “Ngài Edward nói nếu như Ngũ tiểu thư đến thì phải báo trước một tiếng
Cung Ngũ trợn mắt, còn phải thông báo? Cô lại không phải là người ngoài. Nhưng suy nghĩ một chút, cô vẫn đồng ý, “Vậy anh cho người đi nói một tiếng đi, tôi đợi ở đây”
Không bao lâu sau, Công tước đại nhân đã đi ra ngoài, “Tiểu Ngũ”
Cung Ngũ thò đầu nhìn vào trong: “Chẳng lẽ thẩm vấn còn phải đánh người à? Tại sao em lại nghe thấy có người đang khóc thế?”
Anh cầm lấy tay cô, đi ra phía ngoài: “Bọn chúng không chịu nói thật nên vẫn cần phải có thủ đoạn thích hợp. Chỉ cần không quá là được, lấy được rồi à?”
Cung Ngũ nghe thấy thế, vội vàng lấy ra cho anh xem: “Lấy được rồi, có điều tổng chỉ huy rất nghi ngờ mục đích của chúng ta, lo lắng chúng ta muốn hối lộ, cằn nhằn một lúc lâu”
Anh cười: “Lấy được rồi thì tốt, không sao. Tiểu Ngũ không cần lo lắng, để anh giải quyết”
Cung Ngũ chặc lưỡi. Con người một khi đến lúc hạnh phúc sẽ quên mất cảm giác sợ hãi ập xuống, ví dụ như bây giờ, chỉ cần không phải chạy trong sa mạc cổ đã rất thỏa mãn rồi, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không chạy trong sa mạc nữa, quá đáng sợ. Bây giờ cô nghĩ lại luôn cảm thấy tất cả những gì xảy ra trong sa mạc không chân thật, y như nằm mơ vậy.
Nhưng ban đêm đi ngủ, những thứ cô tưởng là không chân thật kia lại xảy ra rõ ràng trên người cô, thậm chí có còn mơ thấy mình cầm súng, nhắm mắt lại bắn quét một trận, thậm chí còn bắn chết hai người.
Đấy rốt cuộc có phải là thật hay không, sau này Cung Ngũ cũng không dám nghĩ đến nữa. Có lẽ là thật, lại có lẽ là giả, tóm lại, cố hi vọng đời này mình sẽ không phải trải qua quá trình khủng bố như vậy nữa, nhưng cô không hối hận vì những gì đã qua, bởi vì muốn sống còn thì phải trả giá.