Ở Thanh Thành, Triển Tiểu Liên cầm theo báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất của Công tước đại nhân đến tìm bác sĩ Layla, “Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất của nó, giống hệt lúc trước, rõ ràng không có vấn đề gì?
Bác sĩ Layla cầm lấy, nghiêm túc xem: “Thật sự không có vấn đề gì. Ngoại trừ… Haiz, số liệu này tuy cao, nhưng không ảnh hưởng gì lớn…”
“Layla” Triển Tiểu Liên do dự mở miệng, “Đây1là kết quả kiểm tra định kỳ của Tiểu Bảo nhưng lần này thời gian kiểm tra không giống. Thời gian kiểm tra lần này và lần trước chỉ cách nhau ba tháng, Tiểu Bảo chỉ kiểm tra định kỳ. Trong tình huống thông thường, nó sẽ không vô duyên vô cớ mà chủ động đề xuất kiểm tra” Bà nhìn Layla, nói: “Tôi nghi ngờ Tiểu Bảo đã bắt đầu chú ý đến sức khỏe của mình”
Sắc mặt Layla hơi trắng bệch: “Nói như8vậy, chứng tỏ cơ thể của ngài Edward đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng sớm nhất”
Triển Tiểu Liên cầm lấy bảng báo cáo, “Bản báo cáo này cho thấy sức khỏe của Tiểu Bảo hoàn toàn không có vấn đề, tất cả các số liệu đều bình thường?”
“Đúng vậy” Layla trả lời: “Ngoại trừ số liệu xét nghiệm máu này, nhưng theo góc độ của tôi mà nói, đây không phải là vấn đề gì lớn”
Triển Tiểu Liên hỏi: “Có phải căn bệnh2di truyền đó sẽ phát bệnh từ những chi tiết nhỏ đó?” Bà đột nhiên xoay người nhìn Layla, nói: “Nhưng mà, sao tôi lại nhớ bảng báo cáo nào của Tiểu Bảo cũng cao ở giá trị này?” Bà hơi híp mắt lại, suy nghĩ một hồi, lại mở miệng: “Tiểu Bảo nhất định đã cảm nhận được cơ thể mình có gì đó không đúng nên mới chủ động yêu cầu kiểm tra!”
Bà cởi áo khoác ngoài để lên ghế, nói: “Tôi muốn4xem bảng báo cáo sức khỏe ở các năm trước của Tiểu Bảo, tất cả!”
Layla sững sờ: “Cổ Triển, tất cả các bảng báo cáo sức khỏe của ngài Edward tối đều đã xem xét cẩn thận.”
“Tôi biết” Triển Tiểu Liên nhìn bà, nói: “Tiểu Bảo đã hai mươi lăm tuổi rồi, bệnh của nó bùng phát sớm hơn ba nó. Tôi nhớ tôi từng xem qua gia phả của gia tộc Edward, trong đó viết từng có một người phát bệnh ở tuổi hai mươi lăm, ông ta là một tướng quân thường xuyên chinh chiến bên ngoài. Tuy ông ta phát bệnh sớm nhất, nhưng trên thực tế ông ta lại là người mang bệnh di truyền có tuổi thọ cao nhất trong gia tộc Edward. Những người khác phát bệnh muộn hơn ông ta, nhưng tuổi thọ lại ngắn hơn ông ta” Bà kiên định: “Nếu là như vậy, có phải chứng tỏ, tuy Tiểu Bảo phát bệnh sớm nhưng tuổi thọ của nó sẽ dài hơn ba nó?”
Layla lại lần nữa sững sờ, “Cô Triển, nếu cô không nhớ sai thì chuyện cô nói thật sự là vậy. Năm đó, ba tôi từng nghiên cứu qua chuyện tuổi tác, nhưng sau đó lại chẳng có quy luật tuần hoàn. Hơn nữa, trình độ y học lúc đó không phát triển như bây giờ, tất cả những nghi ngờ ông ấy đưa ra đều bị cả đội phản đối”
Triển Tiểu Liên gật đầu, “Đưa tôi tất cả các báo cáo, tôi cần nó bây giờ?
Layla vội vàng chạy đi tìm các tài liệu và hồ sơ điện tử đến.
Triển Tiểu Liên đi ra ngoài gọi điện thoại, “Tìm người biết viết phần mềm nhỏ cho tôi, tốc độ nhanh càng nhanh càng tốt.”
Cúp máy xong thì bà lại gọi về nhà: “Đại Bảo?”
“Mami!” Yến Đại Bảo ôm điện thoại, “Mami đi đâu mà còn chưa về? Con đợi suốt cả buổi, con đói rồi!”
Triển Tiểu Liên: “Đại Bảo, nói với bà con một tiếng, tối nay mami không về ăn cơm, có lẽ sẽ về muộn một chút. Nếu muộn quá thì không cần đợi mami, mami tối nay sẽ ở bên ngoài.”
Yến Đại Bảo bĩu môi: “Ba sẽ nổi giận cho xem!”
Triển Tiểu Liên hôn Yến Đại Bảo một cái qua điện thoại: “Bảo bối, con phải dỗ ba con, mami thương con lắm!”
Sau khi cúp điện thoại, Yến Đại Bảo chạy đi gõ cửa phòng Yến Hồi, “Ba ơi!”
Yến Hồi lập tức xông ra ngoài: “Yến Đại Bảo, ăn cơm à?”
Yến Đại Bảo gật đầu, “Ăn cơm thôi.”
Yến Hồi thò đầu ra: “Người phụ nữ kia đâu?”
Yến Đại Bảo: “Mami vừa gọi điện thoại cho con, nói tối nay không về ăn cơm, bảo chúng ta cứ ăn trước đi.”
Yến Hồi trừng mắt, “Cái gì chứ! Bà tám đó không về nhà ăn cơm à! Vậy mà được sao? Ông đây ngày nào cũng ở nhà, bà ta lại dám không về nhà! Gọi điện thoại cho bà ta, bảo bà ta cút về nhà ăn cơm ngay!”
Yến Đại Bảo xoay người xuống lầu: “Mami đã nói với con là không về mà.”
Đừng nghĩ rằng cô không biết, ba không dám gọi là vì sợ mami mắng nên bảo cổ gọi, cô không gọi đầu.
Yến Hồi tức giận: “Yến Đại Bảo, con dám không nghe lời ba sao, ba sẽ treo cổ chết trước cửa phòng con!”
Yến Đại Bảo mím môi: “Ba! Ba lại thế nữa rồi!”
Cô tức giận đùng đùng bước tới, kéo Yến Hồi đi vào phòng ăn, bắt ông ta ngồi xuống, “Ăn cơm xong rồi hãy gọi điện thoại hỏi, mami vừa cúp máy, còn gọi lại mami nhất định sẽ mắng con”
Yến Hồi vỗ bàn: “Người phụ nữ đó càng ngày càng quá đáng!”
Yến Đại Bảo cũng không nói gì, đợi thức ăn đến thì bắt đầu ăn, Yến Hồi vẫn còn đang căm phẫn trong lòng.