Tình hình trong nước Gaddles vẫn như bình thường. Đại Công tước đại nhân Edward và Quốc vương đã
đối lập đến mức như nước với lửa, các gia tộc nằm ở trung tâm chính trị bắt đầu tự chọn phe phái cho
mình. Ưu thế của Edward rất dễ thấy, cho dù như vậy, sức ảnh hưởng của thân phận Quốc vương vẫn ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước này như cũ.
Gloria nửa năm sống dưới áp lực không những người của vương tộc, mà đến người của gia tộc cô ta cũng đều nhìn chằm chằm vào1bụng cô ta. Đối với nhân dân ở Gaddles, vương tộc có thêm thành viên mới là biểu tượng của may mắn phồn thịnh, nhưng nửa năm qua, bụng Gloria không có chút động tĩnh nào.
Thật ra Gloria đã lén đến bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra của bác sĩ là cô ta không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như Gloria đã không có vấn đề gì, vậy nguyên nhân đến nay cô ta vẫn không có thai chỉ có thể là do Quốc vương. Nhưng Quốc vương không thể nào thừa nhận chuyện như vậy,8cho nên bây giờ Gloria đang lâm vào thế chết.
Người của vương tộc vì cô ta mãi không có thai mà luôn nhắc nhở khéo léo trước mặt cô ta, hi vọng cổ ta có thể tìm ra nguyên nhân. Gloria tìm được rồi, nhưng cô ta không có cách nào nói cho người khác được.
Đã hai tháng trời Quốc vương không có nhu cầu về phương diện kia.
Gloria ám chỉ với hắn. Ban đầu Quốc vương cũng rất hưng phấn, nhưng sau mấy lần thử nghiệm thất bại, Quốc vương đã chán nản từ bỏ. Gloria không dám đả2kích tự ái đàn ông của Quốc vương, thậm chí còn an ủi hắn rất nhiều, kết quả thất bại ròng rã cả tháng. Sau một tháng, Quốc vương hoàn toàn không muốn thử nữa.
Tình hình này khiến Gloria rất khủng hoảng. Một Hoàng hậu không sinh được con đối với người Gaddles là một điểm báo không tốt.
Trước Giáng sinh một tuần, Cung Ngũ sai người mua rất nhiều đồ trang trí, hi vọng khách sạn nhìn ấm áp một chút. Cô sắp về nước, còn Công tước đại nhân nói anh sẽ về muộn một chút. Mặc dù4có chút không vui nhưng chuyện này đã sớm bàn xong từ trước, Cung Ngũ cũng không cưỡng cầu.
Trong nửa năm qua Lý Tư Không đều ở Gaddles. Trước Giáng sinh nửa tháng, anh ta chạy từ phía Bắc về thị trấn Enjoy, muốn cùng Cung Ngũ về Thanh Thành.
Cung Ngũ ngồi xổm dưới đất, nghiêm túc trang trí cây thông Noel. Cô không thích mùi thuốc nửa năm vẫn chưa tản hết đi ở phủ Công tước, căm phẫn trào dâng trước mặt Công tước đại nhân rất nhiều lần, nói tốc độ của những người đó quá chậm, nói không chừng còn là cố ý nữa.
Trang trí xong xuôi, Cung Ngũ còn bị một chậu hoa tươi đặt lên trên bệ cửa sổ.
Hành lý của cô đã thu dọn xong, cô còn mang theo một đống quà định mang về tặng cho bạn bè và bạn học ở Thanh Thành, Lý Tư Không cằn nhằn nói cô lề mề liên tục, may mà Cung Ngũ có Công tước đại nhân chống lưng, không thèm để ý đến anh ta.
Trước ngày đi, Cung Ngũ kéo tay Công tước đại nhân nói: “Anh Tiểu Bảo, em đã trang trí xong cây thông Noel rồi, lúc ở một mình anh cảm thấy cô đơn thì gọi điện thoại cho em, em nhất định sẽ nói chuyện với anh. Thật ra em hi vọng nhất là anh có thể về cùng với em, nhưng anh đã nói trước rồi, em cũng không thể cưỡng cầu anh được”
Cô thở dài, nói: “Haiz, anh Tiểu Bảo, nếu như anh không có thời gian thì đừng đi. Dù sao cậu hai Lý đưa em về anh cũng không cần lo lắng đúng không? Anh ở đây phải giữ sức khỏe, không được để bị ốm, không được ăn uống không đúng giờ… Ở? Ông Eugene đâu? Bảo ông ấy qua đây chăm anh em mới yên tâm…”
Cô nói liên miên từ tối ngày hôm trước đến sáng hôm nay. Công tước đại nhân cười, im lặng nhìn cô, qua một lúc lâu sau anh mới nói: “Anh nhớ rồi, anh sẽ ăn uống đúng giờ, Tiểu Ngũ cũng phải thế nhé, biết chưa?”
Cung Ngũ gật đầu: “Em biết rồi! Anh Tiểu Bảo, còn có một chuyện quan trọng nhất nhất nữa là anh không được mập mờ với người phụ nữ khác, biết không hả?”
“Tiểu Ngũ đi đường phải cẩn thận”
“Em sẽ cẩn thận.”
Hành lý được người chuyển lên xe, Lý Tư Không sốt ruột rung chân, may mà không mở miệng giục, chỉ nhìn hai người đáng ghét kia đến nỗi đau cả mắt.
“Đúng rồi Tiểu Ngũ” Công tước đại nhân đột nhiên mở miệng.
Cung Ngũ ngẩng đầu lên: “Sao thế ạ?”
Công tước đại nhân áy náy nói: “Trước kia anh nói là định đón năm mới sẽ về Thanh Thành, nói rõ quan hệ của chúng ta với dì Nhạc, có lẽ anh sẽ không đi được rồi.”
Trước đó lúc anh mới nói, Cung Ngũ kịch liệt phản đối, nhưng Công tước đại nhân vẫn khăng khăng cho nên Cung Ngủ không dễ dàng gì mới khuyên được mình, chết sớm siêu sinh sớm, nói sớm có thể gãy chân sớm, cũng sẽ khỏi sớm hơn chút. Cô đã từ bài xích ban đầu biến thành mong đợi, bây giờ Công tước đại nhân đột nhiên nói như vậy, cô xụ mặt xuống, giống như trái tim tràn đầy hi vọng đột nhiên rơi vào hụt hẫng.
“Vậy sao?” Cung Ngũ phồng má, đôi lông mày nhỏ cũng cau lại, có điều rất nhanh cô đã nghĩ thông suốt, “Được rồi, vốn dĩ em cũng cảm thấy thời cơ không đúng, anh lại cứ đòi nói với mẹ em, vậy bây giờ không cần nói nữa, em cũng không cần lo lắng bị mẹ em đánh gãy chân rồi! Ha ha ha!”
Tia đau đớn thoáng qua mặt Công tước đại nhân, ngay sau đó anh ngẩng đầu lên, cười nói: “Vậy Tiểu Ngũ đi đường chú ý an toàn nhé”
Anh nắng mặt cố lên, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Cung Ngũ suýt nữa không thở nổi, “Anh Tiểu Bảo..”
Anh buông tay ra, vuốt má cô nói: “Đi đi”
Cung Ngũ gật đầu, vẫy tay với anh rồi ngồi vào trong xe.
Lý Tư Không đóng cửa xe lại, ngước mắt lên nhìn Công tước đại nhân một cái, không nói gì mà cùng ngồi vào trong xe.
Công tước đại nhân im lặng nhìn xe từ từ khởi động. Cung Ngũ nằm bò lên cửa xe, dán mặt vào kính, ra sức vẫy tay với anh, lớn tiếng hô: “Bye bye anh Tiểu Bảo, nhớ đợi qua năm mới em sẽ trở lại tìm anh!”
Công tước đại nhân đi hai bước về phía trước, anh mỉm cười, vẫy tay với Cung Ngũ.