Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 841: Chương 220.3 THẬT SỰ LÀ THÍM DÂU TƯƠNG LAI À?

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Rời khỏi đó, có người qua đưa Cung Ngũ đi tìm Cung Cửu Dương. Cung Ngũ có chút phiền muộn vì

không mang theo quà. Cô sắp đi gặp thím dâu tương lai, nên mang theo ít quà gặp mặt, lần này có chút khó coi rồi, nhưng mà kệ đi, ai bảo quan hệ của chú Út với cô không tốt chứ, không mang cũng không sao.

Lại đi qua mấy hành lang uốn khúc, lên tầng hai, ra khỏi cửa tầng hai chính1là chuồng gà trên núi, gà vịt ngan ngỗng có thể chạy theo sườn núi tìm thức ăn.

Lúc Cung Ngũ đi qua, thấy Cung Cửu Dương quấn kín mít, tự tại ngồi ở xích đu trên hàng lang trong khu nhà nhỏ, bên cạnh đặt lò sưởi, bên kia là một cái bàn, trên bàn bày trà nóng hổi và khăn lông.

Trong khu nhà nhỏ còn có một người đội mũ len mặc áo bông to đi giày cao cổ đang bế một8cái chậu, đeo găng tay dùng một lần đang rắc đồ ăn cho gà. Một đám gà trống gà mái vây xung quanh cô ta chen lấn tranh đồ ăn, đám vịt và ngỗng trên sườn núi cũng đang chạy về đây.

“Cháu gái đến rồi à? Nào qua đây, ngồi đi!” Cung Cửu Dương hếch cằm lên, ra hiệu cho Cung Ngũ. Cung Ngũ ngồi xuống, còn cố ý hít mũi một cái. Cung Cửu Dương lập tức sai người bị lò sưởi2ra, hắn ta còn thuận tay nhét túi nước nóng sưởi ấm vào trong lòng Cung Ngũ: “Sưởi ấm đi”

Cung Ngũ nhận lấy, ôm vào trong lòng, tò mò: “Chú Út thật có tâm tình, trời lạnh như thế này, gió thổi như dao cắt vào mặt mà lại có nhã hứng và quyết tâm ở bên ngoài ngắm gà”

Cung Cửu Dương cười, “Ngắm gà? Này, cháu gái của anh nói em là gà, cháu gái của anh nói cái gì cũng đúng4hết”

Người đang cho gà ăn không quay đầu lại, chỉ bê chậu đồ ăn đi ra xa mấy bước, căn bản không để ý đến hắn ta.

Cung Ngũ nhìn bóng người phía xa, lại nhìn Cung Cửu Dương, hỏi: “Chú Út, thím dâu chú nói đâu? Sao cháu không nhìn thấy đầu thế?”

Cung Cửu Dương rung chân, hất cằm, chỉ người đang cho gà ăn, nói: “Đó, không phải người đó sao? Người sống sờ sờ như vậy, cháu gái không nhìn thấy à?”

Cung Ngũ mím môi: “Sở thích của thím dấu thật đặc biệt, lại thích cho gà ăn”

Cung Cửu Dương cười: “Còn không phải sao?” Sau đó hắn ta gân cổ gọi: “Này, cháu gái của anh nói sở thích của em thật đặc biệt, thích cho gà ăn. Ha ha ha ha..”

Cung Ngũ: “.”

Sao cô lại thấy không buồn cười chút nào cả? Cô lại nhìn người mặc như con gấu kia đang cho gà ăn, dáng người chắc là một cô gái trẻ, mái tóc dài đến eo lộ ra dưới cái mũ lông, rất cao. Mặc dù mặc áo bông to, bên ngoài còn đeo một cái tạp dề vừa bẩn vừa qua chỉ có mấy bà già nhà quê mới mặc, nhưng đôi chân thẳng tắp nhỏ dài, phối hợp với giầy cao cổ đã tôn thêm dáng người không ít.

Cô gái kia rắc xong chậu đồ ăn cho gà rồi mới xoay người đi về phía bên này, “Chú Út, cô ấy thật sự là thím dâu tương lai hả? Chú đùa đấy à?”

Chọn tập
Bình luận