Hai người đang sắp xếp, đột nhiên có người gõ cửa sân, Hayley nói: “Anh có chìa khóa mà!”
“Thật ngại quá, làm phiền rồi!” Giọng của Tiểu Eugene vang lên bên ngoài: “Tôi đến đón Ngũ tiểu thư về. Ngũ tiểu thư, tôi là Abel Eugene, tối đến để đón cô về”
Hayley mở cửa, “Anh là Eugene của phủ Cổng tước phải không? Ngũ tiểu thư đang ở đây”
Tiểu Eugene cung kính đứng trước1cửa: “Ngũ tiểu thư, không còn sớm nữa, cô phải về sớm nghỉ ngơi, không thể làm phiền họ quá lâu.”
Cung Ngũ rũ mắt xuống không trả lời, Hayley nhìn Tiểu Eugene, lại nhìn Cung Ngũ, “Ngũ tiểu thư?” Cung Ngũ nói với Hayley: “Hãy giúp tôi chọn vài cành hoa, tôi muốn mang chúng về”
Hayley vội vàng gật đầu: “Vâng Ngũ tiểu thư”
Hayley giúp cô chọn vài cành hoa tươi rồi bó lại,8Cung Ngũ cắt tỉa cành hoa, sau cùng cột lại thành một bó, ôm vào lòng.
Hayley vẫn có chút không yên tâm, “Ngũ tiểu thư, tôi tiễn cô đi nhé”
Cô ấy không quen biết Tiểu Eugene, nhưng cô ấy cảm thấy Ngũ tiểu thư dường như không muốn đi cùng anh ta. Cô ấy muốn xác nhận lại xem anh ta có phải là người do phủ Công tước phái đến hay không.
Cung Ngủ2không từ chối, hiện giờ cô nhìn thấy bất kì người nào của phủ Công tước đều cảm thấy tâm trạng không vui.
Cung Ngũ cởi áo khoác trên người ra: “Cảm ơn cô và anh cố”
Hayley đưa cô đi đến gần con đường, Tiểu Eugene dẫn theo hai người tùy tùng, im lặng đi theo sau lưng hai người họ.
Đi đến một chỗ trũng thấp, Cung Ngũ đột nhiên nói: “Bên đó có một4khóm hoa baby, tôi muốn hái chúng để phối với bó hoa này.”
Hayley nhìn theo ánh mắt của cô rồi nhanh chóng chạy sang bên đó, nói: “Đây không phải là baby, cổ có cảm thấy dáng vẻ của chúng quen thuộc không?” Cô ấy ngắt một bụi lên, dùng dây leo cột lên bó hoa trong lòng Cung Ngũ,
mỉm cười nói: “Dáng vẻ của nó hơi giống Công chúa biển cả, là họ hàng xa của Công chúa biển cả, có độc tính nhẹ, nếu tiếp xúc quanh năm suốt tháng, nhất định sẽ có chút tổn hại, nhưng chỉ có một chút thế này thì không sao cả.”
Cung Ngũ mặt không biểu cảm cầm lấy, “Cảm ơn cô”
Sau khi đưa Cung Ngũ trở về, Hayley lại một mình quay trở về.
Cung Ngũ ôm bó hoa, một mình bước về phía trước, Tiểu Eugene cẩn thận đi theo phía sau.
Đèn của phủ Công tước đã không còn sáng như trước, phòng khách vốn ồn ào náo nhiệt cũng đã yên tĩnh trở lại.
Cung Ngũ đi vào cửa lớn, cúi đầu nhìn thấy bùn đất dưới chân mình nên không bước vào cửa chính đã được quét dọn sạch sẽ nhiều lần mà đi vòng qua cửa lách, Tiểu Eugene đi theo sau lưng cô, “Ngũ tiểu thư, cô không cần đi lối này…”
Cung Ngủ không xoay đầu lại mà đi về phía trước, lúc đi vào cửa lách thì giậm chân xuống đất vài cái cho bùn đất trên chân rơi xuống một chút rồi mới bước vào.
Cung Ngũ men theo bậc thềm bước lên thì nhìn thấy trước cửa phòng, Công tước đại nhân đang đứng vịn vào lan can.
Công tước đại nhân nhìn cô, “Tiểu Ngũ”
Cô gật đầu, “Em ra ngoài dạo một vòng, bấy giờ đã trở về rồi.”
Nói xong thì có nhấc chân đi về phòng, cắm bó hoa vào trong bình hoa cạnh cửa sổ, chỉnh lại một chút. Sau đó cố lại quay trở ra, đứng trước cửa phòng nhìn Công tước đại nhân nói: “Anh Tiểu Bảo, em đã xin vào ở trong ký túc xá, sáng ngày mai sẽ dọn đi, có lẽ sẽ khiến anh bảo tài xế đưa em đi một chuyển, sau này sẽ không phiền nữa”
“Anh có thể đếm giúp em tiền phí sinh hoạt mẹ em để chỗ anh hiện có bao nhiêu không? Trước khi đi em muốn trả lại số tiền em đã nợ, nếu không lúc đi em sẽ cảm thấy không yên lòng”
Cô lại chạy vào phòng, lấy ra một cái thẻ, viết mật khẩu ra sau lưng thẻ rồi đưa cho Công tước đại nhân: “Trong này có 97610 tệ, em trả trước anh phần này”
Mắt cô đỏ hoe, cô ra sức mỉm cười, nói: “Yên tâm đi, đây là tiền lì xì của em và Tiểu Bát, nguồn gốc rất chân chính.”
Công tước đại nhân đưa mắt nhìn sang chiếc thẻ cô đưa, sau đó anh cầm lấy, “Tiểu Ngũ..”
Cung Ngũ lập tức lên tiếng cắt ngang, “Anh Tiểu Bảo, anh không cần phải cảm thấy có trách nhiệm gì cả, thật ra em là người rất hiểu lý lẽ. Khi em chưa suy nghĩ thông thì sẽ sống chết bám lấy, nhưng khi nghĩ thông rồi thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa.” Cô mím môi mỉm cười, tuy bây giờ dáng vẻ mỉm cười của cô hơi khó coi, nhưng cô vẫn muốn nỗ lực khiến bản thân trông thật vui vẻ, “Em sẽ nhanh chóng quên anh Tiểu Bảo thôi. Không tìm được bạn trai soái ca hơn anh Tiểu Bảo cũng không sao, chỉ cần em nhìn vừa mắt là được. Đúng rồi, có một tin tốt em vốn định chia sẻ với anh Tiểu Bảo, lúc nãy em có chút khó chịu nên quên mất, nhưng mà bây giờ vẫn còn chưa muộn, mẹ em có chủ động nói với em, em có thể tự do yêu đương rồi!”
“Anh Tiểu Bảo, chuyện của anh em nhất định có thể nghe được từ bạn bè, anh không cần phải đích thân nói với em điều gì cả. Em sợ một ngày nào đó em sẽ rất khó quên, vừa nghe thấy giọng anh thì em liền đau lòng. Anh Tiểu Bảo, anh cố lên nhé, em biết anh lợi hại nhất, anh nhất định có thể chiến thắng. Em sẽ vui mừng thay cho anh!”
Công tước đại nhân yên lặng nhìn cô, anh cử động khóe môi: “Tiểu Ngũ…”
Cung Ngũ nói xong những lời đó, đột nhiên cô lại giống như bong bóng cao su bị xì hơi, “Thật ra em vẫn rất đau lòng. Nhưng em tôn trọng quyết định của anh Tiểu Bảo!” Cô lại nỗ lực nở nụ cười thật tươi, “Anh Tiểu Bảo, yên tâm đi, ưu điểm lớn nhất của em chính là cầm lên được thì bỏ xuống cũng được, dây dưa níu kéo gì đó đối với em rất khó chịu, em cũng không thích. Cho nên thời gian một năm rưỡi tiếp theo em sẽ cố gắng học hành, bảo đảm sẽ không để hiệu trưởng phải liên lạc với anh nữa. Em rất sợ chết, nếu anh còn xuất hiện thêm lần nào nữa, người ta nhất định sẽ cho rằng em vẫn còn liên quan tới anh. Em sẽ không hại anh, nhưng cũng không để anh hại em đâu.”
Cô lùi ra sau một bước, đi vào phòng: “Anh Tiểu Bảo chúc ngủ ngon!”
“Tiểu Ngũ!” Cơ thể anh đột nhiên cử động, bước lên trước hai bước, nắm lấy cánh cửa Cung Ngũ đang muốn đóng lại.
Cung Ngũ giật mình, “Anh Tiểu Bảo còn chuyện gì nữa không?”
Anh mở miệng, một hồi sau mới phát ra tiếng nói: “Xin lỗi…”
Cung Ngũ lắc đầu: “Không sao đâu anh Tiểu Bảo, em đã nói là không sao mà”
Anh nhìn vào mắt cô, buồn bã cất tiếng nói: “Anh yêu em… anh yêu em Tiểu Ngũ..”
Cô lại muốn khóc nữa rồi.
Cô ra sức mím môi, nỗ lực khiến bản thân như đang mỉm cười, cô nói: “Em biết rồi, cảm ơn anh Tiểu Bảo”
Cô không còn cách nào để mở miệng nói với anh, thật ra cô cũng yêu anh.
Cô gật đầu, mắt rưng rưng lệ, nói: “Cảm ơn anh đã yêu em”
Bàn tay Công tước đại nhân chặn ngang cánh cửa cô đang muốn đóng lại: “Tiểu Ngũ..”
Cô cúi đầu, không nhìn biểu cảm của anh, nỗ lực mặc kệ giọng nói đang nhỏ dần của anh.
“Xin lỗi…”
Cung Ngũ trầm ngâm một hồi, sau đó cô gật đầu: “Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi của anh, nếu như làm vậy có thể khiến anh cảm thấy thoải mái.” Cô ngập ngừng, gương mặt đẫm nước mắt, nhưng lại mỉm cười, nói: “Người ta nói tình đầu là dùng để hoài niệm. Anh Tiểu Bảo, chúng ta cứ như vậy cũng được!”
“Chúc ngủ ngon anh Tiểu Bảo”
Tay Công tước đại nhân vẫn còn nắm lấy cửa, “Tiểu Ngũ, nếu… có một ngày anh chết đi, Tiểu Ngũ cũng không đến thăm anh, đúng không?”
Cung Ngũ ngẩng đầu: “Không đâu, anh Tiểu Bảo sẽ sống trường thọ mà”
“Tiểu Ngũ có đến không?” Anh tiếp tục hỏi.
Cung Ngũ nghiêm túc suy nghĩ, “Hiện giờ em không biết, em còn phải xem thái độ của bạn trai hoặc chồng em sau này, nếu anh ấy để tâm, em sẽ tôn trọng anh ấy”
Cô trả lời một cách chân thật nhưng cũng rất tàn nhẫn, nhưng Cung Ngũ cảm thấy sau này nhất định sẽ như vậy. Dù sao thì bạn trai cũ cũng là chuyện đã qua, điều người ta cần phải quan tâm chính là người hiện tại đang ở bên cạnh mình, tâm trạng hiện tại mới là thứ phải ưu tiên suy nghĩ trước.
Cánh tay Công tước đại nhân nắm chặt cửa hơn.
“Anh Tiểu Bảo, em cảm thấy hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi, chúc anh Tiểu Bảo ngủ ngon!” Cô dũng cảm ngẩng đầu lên lần cuối, nhìn vào mặt anh.
Thật sự rất đẹp. Đây chính là mối tình đầu của cô, quả nhiên cô rất có mắt nhìn người, người đàn ông đẹp trai như vậy…
“Chúc ngủ ngon anh Tiểu Bảo!” Cô lại mở miệng nói lần nữa.
Tay Công tước đại nhân cuối cùng cũng từ từ buông ra, anh lùi về sau một bước, đứng bên ngoài phòng của cô.
Cung Ngũ đóng cửa lại.
Một người bên trong, một người bên ngoài, nhưng cứ như cách nhau hai thế giới.