Lúc này ngoài cửa có tiếng động, quản lý ký túc xá gõ cửa, “Ngũ tiểu thư, tôi lấy khay đồ ăn đi đây.” – Cung Ngũ cắn tay, do dự nhìn người đang giơ tay che đầu ở trước mặt, sau đó nói một câu: “Tôi biết rồi. Vất vả cho cô rồi!”
Đợi bên ngoài yên tĩnh lại, Cung Ngũ mới nói: “Liệu anh có chết ở ký túc xá của tôi không?”
Người này thật sự là một phiền phức lớn!
Tư Đồ nước mắt vòng1quanh nói: “Tôi… tôi muốn chết ở nhà tôi… tôi không muốn chết ở nơi đất khách quê người!”
Cung Ngũ vội vàng chỉ cửa ký túc xá: “Vậy vậy vậy anh đi rửa vết thương đi, tôi bôi thuốc cho anh!” Tư Đồ lo lắng nói: “Chảy máu thành như vậy rồi, cô nói có phải lúc tôi bị cô đánh ngã xuống, trên đỉnh đầu bị đập lõm vào không? Nếu như thế thì tôi chết chắc rồi đúng không?”
Cung Ngũ kinh hãi, vội vàng8kéo anh ta vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước ra, “Anh nhất định đừng có chết ở ký túc xá của tôi. Hai ngày nay anh cứ ở đây dưỡng thương cho khỏe đi, đợi vết thương của anh khỏi rồi thì xin anh cho dù thế nào cũng hãy mau chóng cách xa tôi ra!” Tư Đồ che đỉnh đầu, “Tôi cũng không muốn, đây là chuyện ngoài ý muốn.” Sau khi vào nhà vệ sinh, anh ta vẫy tay với Cung Ngũ: “Nam2nữ thụ thụ bất thân, cô đừng có vào đây, tránh cho lát nữa cô lại bảo tôi giở trò lưu manh, quan trọng là tôi cũng muốn tăm.”
“Đầu anh đã nở hoa rồi còn muốn tắm à?” Cung Ngũ kinh hãi: “Anh thật sự muốn tự tìm đường chết ở ký túc xá của tôi hả? Tôi nói cho anh biết tôi không gánh cái tiếng oan này đầu, anh mà như vậy tôi sẽ đi gọi quản lý ký túc xá đấy!”
Tư Đồ thở4dài: “Tôi bị thương ở đỉnh đầu, lát nữa cô tìm cái mũ chụp đầu khi tắm cho tôi đội vào là sẽ không bị ướt. Tôi mà không tắm một ngày sẽ muốn chết.” Tư Đồ nói rồi giơ tay đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Cung Ngũ bị anh ta ngăn ở bên ngoài, cô ở bên ngoài lo lắng muốn chết, con ngươi đảo nhanh một vòng. Cô cầm chìa khóa ra ngoài tìm quản lý ký túc xá.
Quản lý ký túc xá kinh ngạc: “Hả? Ngũ tiểu thư bị thương à? Cô mau ngồi xuống để tôi xem xem…” Cung Ngũ vội vàng xua tay: “Không phải là vết thương ngoài da, vừa nãy ở ký túc xá tôi không cẩn thận bị đụng vào đầu, cứ cảm thấy đau mãi cho nên qua đấy lấy ít thuốc bôi là được. Ha ha!” “Để tôi bảo bác sĩ đến khám cho cô thì hơn…”
“Không cần không cần, cô cho tôi mượn hòm thuốc dùng một chút là được, tôi tự biết bôi thuốc, thật mà!” Cung Ngũ kiên quyết từ chối, chỉ muốn mượn hòm thuốc.
Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chăm lo lắng của quản lý ký túc xá, cô hiên ngang xách hòm thuốc đi.
Đi đến cửa ký túc xá, cô mở cửa đi vào, mới vừa bước được nửa bước đã bị người dí một khẩu súng vào thái dương.
Cung Ngũ: “…” Cô trợn to mắt, đối diện với ánh mắt của Tư Đồ, lườm anh ta.
Gương mặt trước giờ hi hi ha ha cà lơ phất phơ của Tư Đồ nghiệm lại, đầy cảnh giác nhìn chằm chằm cô, hỏi: “Cô đi đầu hả?”
Cung Ngũ cứng đờ tại chỗ, cố gắng nhấc hòm thuốc trong tay lên cao cho anh ta nhìn thấy: “Tôi đi tìm quản lý ký túc xá lấy thuốc băng bó vết thương cho anh, anh đừng tưởng là ở chỗ tôi có thuốc đấy nhé? Chỗ quản lý ký túc xá mới có hòm thuốc…”
Tư Đồ vẫn nhìn chằm chằm cô như cũ, Cung Ngũ thản nhiên nhìn lại anh ta. Cô biết tên này căn bản không ngốc như anh ta thể hiện, anh ta là một người có tính cảnh giác cực kỳ mạnh.
Bầu không khí căng thẳng tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Tư Đồ kéo Cung Ngũ vào. Anh ta lấy xâu chìa khóa có treo hình con cua đồ chơi nhỏ trong tay Cung Ngủ, “Đưa đây, xét sự thật là tôi bị toàn trường truy nã, chìa khóa ký túc xá của cô tạm thời cứ để cho tôi giữ đi.”
Anh ta giơ chìa khóa đến trước mặt nhìn một cái, “Đây là cái thứ gì thế? Nhện? Bạch tuộc?”
Cung Ngũ gào lên: “Rõ ràng là con cua!” Tư Đồ cười: “Ồ, ra là thế!”
Anh ta thu súng lại, quay người đi vào nhà vệ sinh, “Tắm được một nửa thì nghe thấy tiếng mở cửa, hại tôi lo lắng bị cô bán đứng, dọa chết ông đây rồi!”.
Lúc anh ta đi vào nhà vệ sinh, Cung Ngũ mới phát hiện anh ta đang quấn khăn tắm của cô trên người, cô lập tức kêu to: “Cái tên lưu manh thối tha này sao anh lại có thể tùy tiện dùng đồ của phụ nữ thế hả?” Tư Đồ chạy vội ra ngoài: “Bà cô của tôi ơi cô nói nhỏ chút thôi, tôi không muốn bị người ở trường học bắt được đầu, mất mặt chết đi được!” Anh ta cúi đầu nhìn cái khăn tắm quấn trên người mình, ngẩng đầu hỏi Cung Ngũ: “Vậy bây giờ tôi trả lại cho cô nhé?” Trong tiếng “không cần” của Cung Ngũ, anh ta móc tay xuống khăn tắm, Cung Ngũ giơ tay lên che mắt lại: “Mù mắt bà đây rồi!”
Mặc dù là che mắt nhưng kẽ ngón tay Cung Ngũ vẫn hở to, lúc này mới phát hiện Tư Đồ còn mặc một cái quần trong khăn tắm nữa. Cung Ngũ hạ tay xuống, trợn mắt: “Không phải là anh tắm xong không mặc quần áo à?” Tư Đồ quay đầu lại: “Tôi đây vẫn chưa tắm xong.” Anh ta lại nhìn cô một cái: “Không nhìn thấy cơ thể khỏa thân đẹp đẽ của tôi nên cô rất thất vọng à?”
Cung Ngũ trừng mắt: “Đúng vậy, mất đi cơ hội nhìn thấy cái tăm xỉa răng nhỏ nhất trên thế giới, đương nhiên là tôi rất thất vọng rồi.” Tư Đồ siết tay, trán nổi đầy gân xanh, anh ta nghiến răng, “Cô muốn kiểm tra à?”
Cung Ngũ nhún vai: “Ngại quá, tôi không có hứng thú với tăm xỉa răng.” Tư Đồ: “.” Cung Ngũ mở hòm thuốc lấy bằng gạc và thuốc chống viêm ra, cắt một đoạn băng gạc lớn cùng không ít bằng nhựa xuống, đợi Tư Đồ tắm xong đi ra, Cung Ngũ chỉ băng ghế, “Ngồi xuống.” Tư Đồ cảnh giác nhìn cây kéo cô cầm trong tay, Cung Ngũ trợn mắt: “Tôi sợ anh chết ở ký túc xá của tôi, tôi lại còn đâm anh một dao à? Yên tâm, tôi bôi thuốc cho anh thôi, mau ngồi xuống đi.” Cung Ngũ gạt tóc anh ta ra, tìm chỗ bị chảy máu của anh ta, cuối cùng tìm được một chỗ sưng lên trên đỉnh đầu, nhưng mà…
Cung Ngũ khó hiểu hỏi: “Rõ ràng chảy nhiều máu như vậy, tại sao nhìn trên cái vết sưng này chỉ hơi trầy da chút, cảm giác không giống như bị chảy máu nhỉ?”
“Máu phải chảy đều đã chảy hết rồi, đương nhiên là nhìn giống như rất ổn.” Cung Ngũ “ồ” một tiếng, “xẹt xẹt” cái kéo trong tay, nói: “Anh đừng nhúc nhích…. tôi thấy ở trên ti vi diễn, chỉ cần là người bị thương ở đầu thì bác sĩ nhất định sẽ cắt tóc xung quanh vết thương của người đó, thuận tiện xử lý vết thương…”
Cô còn chưa nói hết câu, Tư Đồ đã nhảy lên: “Cô muốn cắt tóc của tôi à? Đánh chết tôi tôi cũng không cắt, cô chính là ghen tị với vẻ đẹp của tôi, cô chính là ghen tị với tôi nên muốn mượn cơ hội để trả thù tôi!”
Cung Ngũ trừng mắt: “Người bị thương không nên ngoan ngoãn nghe lời à?”
Tư Đồ tức giận: “Thế thì cũng không thể cắt tóc của tôi được.”
Cung Ngũ thở dài: “Được rồi, vậy tôi không cắt nữa.” Cô cầm bông tẩm thuốc chống viêm ẩn thẳng lên đầu anh ta.
“A! “Anh ta che miệng lại, đau trợn hết cả mắt lên. Cung Ngũ ở bên cạnh rung chân, cười trên sự đau khổ của người khác, “Có thể đau đến thế cơ à? Đừng có giả vờ nữa!”
Tư Đồ run tay, chỉ Cung Ngũ: “Cái người phụ nữ độc ác này, cô cố ý đúng không…” Cung Ngũ bĩu môi: “Nào, để tôi bằng bó lại cho anh.” Tư Đồ từ chối ngay: “Bôi thuốc chống viêm là được rồi, không cần băng bó!”
Cung Ngũ mất hứng, có chút tiếc nuối. Sau đó cô giơ chân lên, bối nốt miếng bông thấm thuốc chống viêm lên đầu gối rồi đặt xuống, thu dọn hòm thuốc, “Tôi phải đi trả hòm thuốc đây, anh có muốn trông chừng tôi không?” Tư Đồ: “…”.
Cung Ngũ trợn mắt lên, mở cửa đi ra ngoài, lúc quay lại trong tay còn một cái lọ nhỏ và một túi bông, “Quản lý ký túc xá nói cho tôi để tôi có thể tự bôi, cho anh đấy.”