Nhạc Hân đặt Tiểu Bát lên chiếc giường nhỏ hồi đó trẻ con trong nhà từng dùng, sau đó mới đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Lâm Văn Chương không yên tâm, định chuyển cái giường nhỏ đến bên cạnh
giường lớn để trông, kết quả vừa nhìn vào bên trong đã phát hiện trong đống chăn nhét một con chó đồ chơi của con trai ông1ta, không thấy Bộ Tiểu Bát đâu nữa.
Lâm Văn Chương lập tức hô to: “A!”
Nhạc Hân bị ông ta đánh thức, “Sao thế?” Lâm Văn Chương sợ hãi quay đầu lại, “Đứa bé… không thấy đứa bé đâu nữa!” Nhạc Hân ngẩn ra, “Không thể nào! Đứa bé ngủ ở trên giường nhỏ mà.” Bà ta ngồi dậy đi qua đó, quả nhiên không thấy đứa8bé đâu nữa. Đứa bé mới hai ba tuổi, nhỏ như vậy, cửa phòng ngủ lại khóa, cửa sổ cũng đóng, vậy đứa bé đâu?
“Nhất định vẫn ở trong phòng, nói không chừng là mơ ngủ bò dậy ngủ tiếp ở đâu rồi!” Sau khi phỏng đoán, hai vợ chồng lấy đèn pin đi tìm khắp nơi, các ngóc ngách trong phòng đều tìm hết một2lượt cũng không thấy đứa bé đâu.
Lâm Văn Chương suýt chút nữa phát điên lên, “Đứa… đứa bé đâu? Không phải là nửa đêm ba em qua đây bể nó đi chứ?”
Nhạc Hân tức giận nói: “Ba em có sức mà qua đây bế đứa bé à? Nếu như mẹ em thật sự qua bế đứa bé có thể không gõ cửa trước sao? Anh nghĩ4là bà ấy có thuật xuyên tường, mở cửa khóa trái từ bên ngoài đi vào phòng bế đứa bé đi rồi lại khóa trái cửa lại à?”
Vì cửa chính lẫn cửa sổ đều đóng, đứa bé lại không thấy đâu, hai người đều ngẩn ra.
Tuy nói bọn họ đoán đứa bé không thể đi ra ngoài, nhưng vẫn mở cửa, đi tìm ở phòng khách và các phòng khác, cuối cùng vì tìm không thấy nên lo lắng, còn đánh thức cả Nhạc Trung Xuân dậy, truy hỏi xem có phải là bọn họ đã bế đứa bé đi không.
Bà cụ khoác áo vào mở cửa ra: “Ba mẹ đã ngủ rồi còn bế đứa bé làm gì? Có thích thế nào cũng phải đợi ngày mai mới bể qua đây chứ. Ba con vừa bị đánh thức, lại khó chịu rồi kìa.” Sắc mặt Nhạc Hân nhợt nhạt, lẩm bẩm nói: “Đứa bé… đứa bé mất tích rồi, đã tìm hết tất cả các chỗ mà không tìm thấy…”
Nhạc Dương cũng bị Lâm Văn Chương đánh thức, hai người còn cãi nhau nữa. Lâm Văn Chương nghi ngờ Nhạc Dương đã lén lút bể đứa bé đi, Nhạc Dương nói đầu óc Lâm Văn Chương có vấn đề, dù sao quá nửa đêm cũng cãi nhau long trời lở đất, người một nhà đều vì Bộ Tiểu Bát mà ngủ không ngon.
Đến khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau, con trai Lâm Văn Chương, Lâm Tiểu Uy chín tuổi đột nhiên dại mắt chạy ra ngoài, tủi thân hỏi Nhạc Hân: “Mẹ, mẹ sinh em trai cho con từ lúc nào thế?”
Nhạc Hân ngẩn ra: “Hả?”
Hoàn hồn lại bà ta vội vàng cùng Lâm Tiểu Uy vào phòng, bất ngờ phát hiện ra Bộ Tiểu Bát đang ngủ không biết trời đất là đâu trên cái giường nhỏ vốn chỉ nhét một con gấu bông.
Nhạc Hân lập tức bụm miệng lại kêu lên một tiếng: “A…” Người bên ngoài tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào thì phát hiện Bộ Tiểu Bát bọn họ tìm cả đêm qua đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Nhạc Dương chỉ Lâm Văn Chương mắng một câu: “Anh đúng là điên rồi! Còn nói là tôi trộm đứa bé, vậy đây là cái gì? Đây không phải đứa bé à?”
Nói xong ông ta thở hổn hển đi ngủ bù.
Mặt Lâm Văn Chương như gặp quỷ, qua một lúc lâu, ông ta mới nói với Nhạc Hân: “Có phải là đứa bé này có chút quỷ quái không?” Đầu óc Nhạc Hân mơ mơ hồ hồ, giống như vừa trải qua một giấc mơ, “Rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Lâm Tiểu Uy vẫn truy hỏi: “Mẹ, mẹ sinh em trai cho con tứ lúc nào thế?”
Lâm Văn Chương cho rằng mình mới được thần tài đến, chỉ một buổi tối tối thôi mà ba mẹ vợ vô cùng vui vẻ, thái độ của vợ cũng mềm mỏng hẳn đi. Tuy là một đêm sợ bóng sợ gió, có điều bây giờ đứa bé về rồi, tiếp theo là phải nghĩ cách để lấy được tiền từ ba mẹ đứa bé.
Buổi sáng ngày hôm sau, người trong nhà đột nhiên lại phiền muộn, mọi người đều có công việc, trước đó Lâm Văn Chương đã xin nghỉ mấy ngày, thứ bảy chủ nhật chuyên tâm đi theo dõi, hôm nay hết hạn nghỉ phép rồi, ông ta cũng phải đi làm, vậy ai trông đứa bé?
Nhạc Trung Xuân là một người bệnh cần người chăm sóc, bà cụ chỉ chăm sóc một mình Nhạc Trung Xuân đã vất vả lắm rồi. Bộ Tiểu Bát vẫn đang là tuổi phải dùng bỉm, vừa sáng dậy đã đòi uống sữa, uống xong lại đòi ăn, ăn xong thì đòi ra ngoài đi chơi… Nhạc Hân không biết làm sao đành xin nghỉ một ngày, qua một ngày, bà ta liền cảm thấy đã mời một tiểu tổ tông về nhà vậy.
Cuộc sống phải chăm sóc trẻ con đã trôi qua bao nhiêu năm, bây giờ hình như lại quay lại rồi.
Trong nhà mua bỉm, mua sữa cho trẻ em, mua đồ chơi… Nhạc Hân không biết mình đang toan tính cái gì nữa, một ngày trôi qua, ngay cả một bữa cơm bà ta cũng chưa được ăn.
Tối đến Lâm Văn Chương về, lập tức nhận được cơn phẫn nộ của Nhạc Hân, nói là ngày mai tuyệt đối sẽ không trồng thằng bé nữa.
Bộ Tiểu Bát đang ngồi trên đất ăn, chân tay mũm mĩm, dáng vẻ rất đáng yêu. Buổi trưa Nhạc Trung Xuân ngồi trên xe lăn nhìn cậu hai tiếng đồng hồ, Bộ Tiểu Bát sắp chán ghét ông cụ này chết đi được rồi.
Thật ra Lâm Văn Chương có chút khó hiểu, đứa bé mất tích mà sao không thấy ai đi tìm? Chẳng lẽ định không cần đứa bé nữa à?
Ông ta lấy số điện thoại mà Nhạc Dương đưa cho, sau đó gửi cho Nhạc Mỹ Giảo một tin nhắn: [Chào em, anh là Lâm Văn Chương, là con rể của Nhạc Trung Xuân, Nhạc Hân là vợ của anh. Con trai em hiện giờ đang ở nhà họ Nhạc, xin đừng lo lắng.].
Cùng lúc đó, điện thoại Nhạc Mỹ Giảo nhận được tin nhắn, bà giống như bị điện cầm lấy lao đến đưa cho Bộ Sinh xem: “Bộ Sinh, tin nhắn! Tin nhắn! Có người gửi tin nhắn cho tôi rồi…”
Bộ Sinh ôm lấy bà, xoa xoa vai vỗ về tâm tình của bà, một tay cầm điện thoại trả lời: Anh cần bao nhiêu tiền? Ra giá đi.]
Lâm Văn Chương vừa nhìn thấy, trong lòng lập tức căng thẳng, từng trận kích động và phấn khích trước đó chưa từng có ập đến. Quả nhiên là người có tiền, mở miệng ra là hỏi cần bao nhiêu tiền, thật sự là hơn cả tưởng tượng của ông ta.
Ông ta trả lời: [Mỹ Giảo, đừng nói những lời khách sáo vậy, chúng ta đều là người một nhà, nói đến tiền sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Có điều, gần đây thuốc ba dùng tăng giá rồi, càng lúc càng đắt, thật sự cần tiền. Nếu như tiện, em xem tiền thuốc có thể đưa bao nhiêu thì đưa, ít cũng không chê mà nhiều cũng không chê. Dù sao chữa bệnh lâu ngày như vậy, bây giờ trong nhà cũng bí bách quá rồi, nếu không anh cũng sẽ không mở miệng hỏi em.]
Bộ Sinh đọc tin nhắn, không nhịn được cười nhạo một tiếng: “Đầu óc người này có bình thường không thế?” Nhạc Mỹ Giảo suy nghĩ một chút, “Hình như còn là thầy giáo, dạy toán, theo lý mà nói đầu óc phải rất thông minh mới đúng. Sao thế? Cái này cũng có tác dụng à?”
Bộ Sinh cười với bà, nói: “Tác dụng thì không có, chỉ là tò mò loại người này làm sao mà làm thầy giáo được thôi.”
Nhạc Mỹ Giảo thấy anh ta cười, lập tức tức muốn chết: “Tiểu Bát mất tích rồi cậu còn vui như vậy à? Tôi sắp lo chết rồi đấy, cả đêm không ngủ.”
Bộ Sinh an ủi bà: “Đừng lo lắng, anh đã có tính toán rồi.”
“Cậu chỉ nói là cậu có tính toán, tôi chẳng thấy cậu làm cái gì hết!” Nhạc Mỹ Giảo tức giận, nước mắt vòng quanh.
Bộ Sinh vội vàng nói: “Bây giờ Tiểu Bát rất an toàn, vì thế anh không hành động quá nhiều, chỉ hi vọng phía cảnh sát dốc sức ở phương diện này nhiều một chút, chi phí điều tra lớn một chút, như vậy có thể chứng minh tội danh của cái người tên là Lâm Văn Chương này nặng hơn.”
Nhạc Mỹ Giảo nghiến răng nghiến lợi, “Nếu mà để tôi gặp được hắn ta, tôi nhất định sẽ xé xác hắn ta ra!”
Bộ Sinh cười: “Không đến lượt em xé xác đâu, sẽ có người xé xác ông ta thay chúng ta.”
Nhạc Mỹ Giảo tò mò: “Ai thế? Chẳng lẽ là Yến Đại Bảo? Yến Đại Bảo không biết mới đúng, tôi chỉ liên lạc với cậu thôi, không nói với ai khác cả.”
“Không phải Yến Đại Bảo.” Bộ Sinh cười nói: “Chúng ta không cần quan tâm, chỉ cần đợi xem là được.”