Sáng thứ bảy, Cung Ngũ thu dọn qua loa, đeo ba lô, rồi bắt một chiếc taxi đỗ gần cổng trường, đi về phía thị trấn Enjoy.
Lái xe là một ông chú Gaddles nhiệt tình, ông ta nhướng mày hỏi cô: “Cô gái à, cô đi đến thị trấn Enjoy thăm người thân à? Nơi đó là một nơi rất đẹp, cô đến đó ngắm cảnh à?”
Cung Ngũ trả lời: “Không phải, cháu đi đến phủ Công tước. Cháu làm mất đồ ở đó.” Lái xe vừa nghe đến phủ Công tước, hai mắt đã sáng lên, “Thì ra1là phủ Công tước, đó thực sự là một nơi thần kỳ, nghe nói gia tộc Edward là gia tộc có tiền có quyền nhất ở Gaddles…” Cung Ngũ đáp: “Cái đó thì cháu không rõ, cháu có một người thân làm việc ở phủ Công tước, cháu đến đó lấy chút đồ thôi. Đúng rồi chú à, lát nữa cháu xuống xe xong, chú có thể đợi cháu một lát được không? Cháu lấy đồ xong rồi đi ngay, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian đầu”
Lái xe gật đầu: “Được, không vấn đề!”
“Chú à, cháu đi về8đều đi xe của chú, chú có thể tính cho cháu rẻ một chút được không?” Cung Ngũ hỏi. Lái xe nhăn mặt, “Tính tiền theo đồng hồ, không rẻ hơn được đâu.” “Thì bớt số lẻ thì được chứ đúng không?” Cung Ngũ hỏi: “Cháu vẫn còn là sinh viên, nghèo lắm.”
“Sinh viên học viện hoàng gia, có nghèo thể nào thì cũng có nhiều tiền hơn đám bình dân như tôi. Tôi cũng phải đăng ký kinh doanh, phải nộp các thể loại thuế phí đấy.”
Cung Ngũ chép miệng: “Chú ơi, tuy cháu học trường hoàng gia,2nhưng mà cháu nhờ quan hệ mới xin được vào học, không phải là quý tộc, nghèo lắm đấy.”
Suốt đường đi một lái xe và một vị hành khách đại chiến đến nước bọt bắn tung tóe vì chuyện tiền xe, trước khi đến phủ Công tước, cuối cùng Cung Ngũ cũng thuyết phục lái xe thành công bớt cho cô số lẻ.
Cô xuống xe ở cổng phủ Công tước, sau khi trả tiền, lại nói với lái xe: “Chú nhớ phải đợi cháu đấy nhé!” Chú lái xe vui vẻ ấn còi một cái, ra hiệu đã đồng4ý. Cung Ngũ gật đầu, bước nhanh về phía cổng phủ Công tước, bảo vệ gác cổng nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên: “Ngũ tiểu thư?”
Cung Ngũ vẫy tay với họ, sống ở đây hơn hai năm, khắp trên dưới phủ Công tước đều quen biết cô: “Chào mọi người, tôi đến lấy đồ, ngài Edward có đưa cho các anh một con búp bê không? Chính là con búp bê to bằng này có hai bím tóc ấy?”
Hai người bảo vệ cùng lắc đầu: “Chúng tôi không biết…”
Cung Ngũ ngây người, “Sao các anh lại không biết nhỉ? Tôi đã hẹn với ngài Edward rồi, anh ấy sẽ đưa con búp bê đó cho các anh, khi nào tôi đến thì đưa cho tôi, tôi còn đang vội về!”
Một người bảo vệ vội nói: “Chúng tôi không biết gì thật, hay là thế này, tôi đi nhờ ông Eugene đi hỏi ngài Edward, có được không? Cô chỉ cần đợi mấy phút thôi.”
Cung Ngũ quay lại nhìn lái xe đang đợi bên kia, gật đầu: “Vậy thì được. Các anh đi nhanh lên đấy!”
Cô đã bắt đầu thấy sốt ruột rồi, thế này thật quá thiếu chuyên nghiệp, sao lại không biết gì về con búp bê đó được chứ? Một người trong đó vội chạy về đại sảnh phủ Công tước, không bao lâu sau đã lại nhanh chóng chạy ra, “Ngũ tiểu thư, ông Eugene đã đi hỏi ngài Edward rồi.” Cung Ngũ liếc nhìn anh ta, gật đầu: “Được.” Cung Ngũ nhìn thời gian, rồi lại quay đầu nhìn lái xe, thế này lâu quá rồi. Đúng là Mr. Con Lười, dù có thế nào cũng không thể biến thành Miss. Thỏ được. Vẻ mặt cô đã bắt đầu lạnh đi, cô nhăn mặt lại, nhìn chằm chằm vào cánh cổng phủ Công tước, không bao lâu sau đã nhìn thấy Công tước đại nhân đi từ bên trong ra, anh cười: “Tiểu Ngũ.”
Nhưng gương mặt Cung Ngũ vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào, đúng lúc cô đang tức giận, “Ngài Edward, hai anh này nói là họ không nhận được con búp bê nào hết.”
Công tước đại nhân gật đầu: “Đúng vậy. Bởi vì anh vẫn chưa đưa cho họ, anh không ngờ Tiểu Ngũ lại đến nhanh như vậy.”
Cung Ngũ nhìn anh nói: “Vậy thì bây giờ anh đưa đi, tôi đã hẹn chú lái xe rồi, chú ấy còn đang đợi chở tôi về.” Công tước đại nhân do dự một lát, “Sợ là không được rồi.” Cung Ngũ ngẩng đầu lên nhìn anh, cảnh giác: “Vậy là sao?” Công tước đại nhân cười: “Bởi vì bà Lily đang khâu lại con búp bê, hai hôm trước khi phát hiện ra nó, con búp bê đã bị rách rồi.”
Cung Ngũ ngây người, “Hả? Chẳng lẽ là bị chuột cắn rồi à?”
Công tước đại nhân: “Hình như là bị thứ gì đó móc vào, bà Lily sẽ giúp em khâu lại như mới, nhưng sẽ hơi lâu một chút.” Anh nhìn về phía người lái xe kia, nói: “Tiểu Ngũ có chắc chắn là bảo người lái xe kia đợi không? Có lẽ người đó sẽ yêu cầu phí kéo dài thời gian đó.”
Cung Ngũ phồng má lên, sốt ruột nói: “Bà Lily còn cần bao lâu nữa?” Công tước đại nhân xoay người lại nói với Tiểu Eugene: “Cậu đi hỏi xem còn bao lâu nữa thì xong?”
Tiểu Eugene lập tức đứng thẳng người dậy: “Vâng thưa ngài Edward, Ngũ tiểu thư xin đợi một lát.” Bên kia người lái xe đã bắt đầu sốt ruột bấm còi hai lần, Cung Ngũ vội quay đầu sang nhìn, người lái xe giơ ngón cái ra hiệu: Đã đi được chưa?
Cung Ngũ nhún vai: Tạm thời còn chưa đi được!
Người lái xe gãi đầu. Cung Ngũ kiễng chân lên nhìn vào bên trong, sao tiểu Euguen vẫn chưa ra nhỉ?
Công tước đại nhân dường như nhận ra được tâm tư của cô, anh nói: “Phòng của bà Lily ở phía sau vườn hoa phủ Công tước, cho nên đường đi khá dài. Xin lỗi em, nếu như biết em sẽ đến lấy sớm thì anh đã chuẩn bị trước rồi.”
Cung Ngũ lạnh mặt lại, buồn phiền đáp lại: “Ừm, không sao cả.”
Người lái xe kia lại tiếp tục ấn còi, Cung Ngũ vò đầu, đã thấy sốt ruột, “Sao còn chưa ra chứ!”
Công tước đại nhân do dự một lúc mới nói: “Nếu không hay là Tiểu Ngũ bảo xe taxi đi đi, lát nữa xong việc anh sẽ cho xe đưa Tiểu Ngũ về, có được không?”
Cung Ngũ im lặng, sau đó cô trả lời: “Không cần, tôi biết trạm xe của thị trấn ở đâu.” Nói xong, cô chạy về phía lái xe: “Chú ơi, xin lỗi chú, vì còn có chút chuyện, thứ đồ cháu cần vẫn chưa xong, chú có đợi được cháu không? Có lẽ sẽ lâu hơn so với thời gian chúng ta nói lúc trước.” Lái xe taxi nhún vai tỏ ý xin lỗi, “Vậy thì có lẽ là không được rồi, tôi đi ra ngoài bến xe thử vận may xem sao, chúc cô may mắn nhé cô gái xinh đẹp.”
Cung Ngũ bĩu môi, “Tạm biệt chú nhé.” Tài xế lái xe đi, Cung Ngũ cúi đầu ủ dột quay lại, tâm trạng càng tồi tệ hơn lúc trước. Cô đứng ở cổng lớn phủ Công tước, nói với Công tước đại nhân: “Ngài Edward cứ vào trong đi, tôi đứng đây đợi là được rồi.”
Công tước đại nhân nhìn cô, “Tiểu Ngũ không muốn vào trong đợi sao? Có lẽ sẽ hơi lâu một chút đấy.” Cung Ngũ đứng thẳng người, “Không cần, tôi đứng đợi ở cổng là được rồi.” Công tước đại nhân lại nói: “Tiểu Ngũ không sợ có người nhìn thấy, tưởng rằng em vẫn có quan hệ với chủ Công tước à?” Cung Ngũ trả lời: “Nếu tôi vào trong đó thì mới có người nghi ngờ.” Công tước đại nhân cười, nói: “Nhưng Tiểu Ngũ đứng ở cổng thì chính là cái tấm biển đánh dấu lắc qua lắc lại, người khác sẽ không hiểu lầm là Tiểu Ngũ bị từ chối không cho vào trong mà nói là Tiểu Ngũ lại quay trở về rồi.”
Cung Ngũ mím môi, căng mặt không nói gì. Lúc này tiểu Euguen đã quay trở lại, “Thưa ngài Edward, thưa Ngũ tiểu thư, bà Lily nói là đường kim con búp bê đó là may bằng máy khâu, bà ấy muốn khôi phục lại nguyên dạng như lúc đầu, chỉ e là phải rất cẩn thận tỉ mỉ, cho nên mới tốn nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu.” Anh ta nhìn Cung Ngũ, cẩn thận nói: “Ngũ tiểu thư, cô có muốn đến phòng bà Lily xem thử không? Bà ấy rất lo nhỡ cô không hài lòng…” Công tước đại nhân cũng nhìn Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ có muốn đi không? Nếu như không tiện thì cũng không sao hết.”
Cung Ngũ mím môi, sau đó cô nói: “Vậy thì làm phiền ngài Edward rồi.” Đây là lần đầu tiên Cung Ngũ đến phủ Công tước sau gần nửa năm xảy ra chuyện đó, tâm trạng cô hoàn toàn khác trước. Lần này cô hoàn toàn mang theo tâm thế của một người khách, đối với mỗi người trong phủ Công tước đều vô cùng khách sáo, hoàn toàn chỉ là thái độ tạm thời đến đây mà thôi. Tiểu Eugene dẫn cô đi ngang qua vườn hoa sau phủ, đi đến phòng của bà Lily, bà Lily đang đeo kính lão, ngồi
ngay cửa, dùng kim khâu cẩn thận khâu lại con búp bê. Nghe thấy tiếng bước chân, vừa nhìn thấy Cung Ngũ, bà ta lập tức chào hỏi: “Ngũ tiểu thư, cô về rồi, rất lâu rồi không được gặp cô, tôi thực sự nhớ cô quá!” Cung Ngũ vội vàng đi tới: “Chào bà, bà Lily, gây thêm rắc rối cho bà rồi, ngại quá!” Bà Lily tháo kính lão ra, nhiệt tình nói: “Ngũ tiểu thư nói gì vậy chứ? Đây là việc tôi nên làm, tôi rất vinh hạnh khi được phục vụ Ngũ tiểu thư.”
Tiết trời hơi nóng, bà Lily vẫn hơi mập như trước, đến nỗi trên cánh mũi toàn là mồ hôi.
Cung Ngũ thấy hơi ngại, “Bà Lily, hay là để tôi mang về tự khâu lại vậy.” Chỉ cần có kim và chỉ, cô không tin là không khâu lại được, chỉ cần khâu miệng những chỗ bị rách lại là được, có gì khó đâu chứ, cùng lắm thì trông sẽ hơi xấu một tí thôi.
Bà Lily lại đeo kính lão lên, “Ngũ tiểu thư, cô cứ yên tâm giao cho tôi đi, tôi đảm bảo sẽ khâu lại cho cô y hệt như lúc đầu. Tôi giỏi nhất là thêu thùa may vá, khi còn trẻ tôi còn từng tham gia cuộc thi may vá ở thị trấn Enjoy đấy, lần đó tôi đạt được giải nhất luôn đó. Ngài Edward còn trao thưởng cho tôi nữa.”
Bà ta vội vàng đứng lên, lấy một cái ghế nhỏ trong phòng ra, “Ngũ tiểu thư ngồi đi, tôi sẽ cố gắng làm nhanh. Hoặc là cô đi ra chỗ xích đu ngồi chơi một lát…”
Khi bà Lily làm việc thường rất chuyên tâm, Cung Ngũ sợ làm phiền đến bà cho nên yên lặng ngồi bên cạnh đợi. Cô chống cằm, nhìn vườn hoa rực rỡ sắc màu, tâm trạng cũng dần trở nên tốt hơn.
Xích đu ở vườn hoa vẫn còn đó, Cung Ngũ rất muốn qua đó ngồi thử, nhưng cuối cùng cô vẫn cảm thấy ngồi đợi búp bê của cô sẽ an toàn hơn.
Ánh mắt không có tiêu cự, trong lúc hoảng hốt bỗng có bóng người đi đến. Cung Ngũ dần hoàn hồn lại, sau đó cô nhìn thấy tiểu Euguen đang tươi cười đi tới, anh ta hành lễ với Cung Ngũ. Cung Ngũ vội vàng đứng dậy khom lưng, “Chào anh Euguen.”
Tiểu Eugene giống y hệt như cha anh ta, lịch sự nho nhã, là một quản gia chuẩn mực. Anh ta coi lời của Công tước đại nhân như thánh chỉ, điểm khác duy nhất với cha anh ta là anh ta hoàn toàn trung thành với Công tước đại nhân, còn ông Euguen lại có giao tình với Triển Tiểu Liên. “Trưa nay Ngũ tiểu thư muốn ăn gì?” Tiểu Eugene mỉm cười hỏi: “Nhà bếp nghe nói hôm nay Ngũ tiểu thư đến phủ Công tước cho nên rất vui, cứ khăng khăng hỏi tôi trưa nay Ngũ tiểu thư muốn ăn gì, tôi không chắc chắn cho nên đến đây hỏi lại cô.”
Cung Ngũ vội nói: “Cảm ơn anh Eugene. Tôi đã hẹn bạn trưa nay cùng đi ăn cơm ở căng tin trường rồi, cho nên rất xin lỗi, tôi không thể ở lại phủ Công tước dùng bữa được.” Tiểu Eugene vẫn mỉm cười, anh ta đứng trước mặt Cung Ngũ, cố gắng thuyết phục: “Ngũ tiểu thư thực sự không ở lại đây dùng bữa thật sao? Bây giờ mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của cô. Tuy tôi tôn trọng quyết định của Ngũ tiểu thư, nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ cho mọi người. Dù sao thì tôi biết họ sẽ rất thất vọng, đặc biệt là ông Hack, ông ấy vẫn còn nhớ cô thích nhất là món bò bít tết tái ông ấy làm.” Cung Ngũ thành thật trả lời: “Cảm ơn mọi người vẫn còn nhớ, thực sự là tôi sẽ về nhanh thôi, rất xin lỗi. Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Bà Lily tạm ngưng công việc đang làm, nói với vẻ thất vọng: “Ồ, tôi cũng tưởng là Ngũ tiểu thư sẽ ở lại đây dùng bữa với mọi người, tiếc quá!” Bà lại cúi đầu xuống, nói: “Nếu Ngũ tiểu thư không định ở lại đây ăn cơm thì tôi phải nhanh tay lên thôi.” Tiểu Eugene ngẩng lên nhìn bà Lily: “Bà Lily, cơm trưa của bà tôi sẽ cho người để lại riêng cho bà.” Cung Ngũ lập tức ngẩng lên hỏi: “Tại sao cơm trưa của bà Lily lại phải để riêng ra?” Eugene trả lời: “Bởi vì bà Lily đang vội làm cho xong, sợ là không kịp ăn trưa cùng mọi người.” Cung Ngũ kinh ngạc: “Khâu một con búp bê thôi mà lâu vậy à?” Cô móc điện thoại ra nhìn giờ, “Bây giờ mới có mười giờ…”
Cho dù có mất một tiếng thì cũng mới chỉ mười một giờ thôi mà!
“Bà Lily, hay là thôi đi, tôi mang về sẽ tự khâu lại, làm phiền bà như vậy thực sự là tôi thấy ngại lắm.” Đây là lời nói thật lòng, chỉ một con búp bê thôi, khâu lại là được, đâu cầu phải khâu nghiêm túc như vậy chứ?
Bà Lily không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Nếu như là búp bê bình thường thì chắc chắn là không cần, nhưng con búp bê này của Ngũ tiểu thư thì khác. Cô nhìn đường chỉ này mà xem, chỉ này cũng là loại đặc chế, nhìn thì có vẻ dễ, nhưng đường chỉ phải đi từ trong ra ngoài, không dễ đâu, nếu không khâu lại trông sẽ rất kì. Cô có mang về cũng không khâu được, khâu được cũng không đẹp, một con búp bê đẹp như vậy, nếu mà bị hỏng vì thế thì phí lắm.”
Cung Ngũ im lặng một lúc, cô nói với bà Lily, “Bà Lily, bà không cần vội, chiều nay tôi sẽ đến lấy là được. Tôi cũng lâu rồi chưa đến thị trấn Enjoy, tôi sẽ đi dạo quanh thị trấn Enjoy, chào hỏi mấy người hàng xóm trên phố, bà cứ làm từ từ, cứ ăn cơm đúng giờ đi nhé.”
Cung Ngũ đã định bụng không ở lại phủ Công tước ăn cơm, chủ yếu là vì cô không muốn ngồi ăn cơm với Công tước đại nhân, sợ mình ăn rồi sẽ lại đau bụng mất.
Nhưng lại tiếc con búp bê của cô, vừa rách lại vừa bẩn, nếu cô Triển biết được thì chắc chắn sẽ rất buồn lòng. Cung Ngũ vẫn chưa gọi điện cho Triển Tiểu Liên, tuy rằng lúc đầu cô đã đồng ý với bà ấy rằng sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ nói cho bà ấy biết, nhưng cô vẫn chưa gọi điện thoại thông báo. Vô cùng thần kỳ là cô Triển cũng không hề gọi điện cho cô, hai người giống như đã hẹn trước.