Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 941: Chương 259.2 ANH SẼ THAY ĐỔI

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

“Không phải! Không phải!” Anh đột nhiên đứng bật dậy, ôm chặt cô vào lòng, anh lắc đầu: “Không phải! Không phải vậy!”.

cả người Cung Ngũ run lẩy bẩy, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, cô mở mắt, tầm mắt không có tiêu điểm, chỉ bất động nhìn về một phía nào đó, tâm tình bộc phát khiến cô vô cùng kích động, “Anh dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi là kiểu phụ nữ gọi đến là đến, đuổi đi thì đi? Ức hiếp người quá rồi! Lúc đầu1tôi khóc lóc cầu xin anh, anh đã trả lời như thế nào? Lúc tôi đau lòng, anh thì sao?”

Anh ôm chặt cô trong lòng, yên lặng ngửi mùi hương trên người cô, anh nói: “Sau đó anh hối hận rồi, anh hối hận rồi Tiểu Ngũ. Xin lỗi em, sau khi chia tay anh mới phát hiện ra cuộc sống của anh mất đi em thì không còn chút sức sống nào nữa. Tiểu Ngũ, em tha thứ cho anh được không? Tha thứ cho anh, anh sẽ không phạm phải8lỗi sai như vậy nữa, tha thứ cho anh được không?” Cung Ngũ đứng thẳng, trong hốc mắt toàn là nước mắt, cô bị Công tước đại nhân ôm chặt trong lòng, sụt sịt, cô mở miệng: “Tôi tha thứ cho anh.” Cơ thể Công tước đại nhân cứng đờ, anh chậm rãi buông cô ra, giơ tay chạm lên mặt cô, gần như không dám tin, “Tiểu Ngũ, em thật sự đồng ý tha thứ cho anh sao?”

“Tôi tha thứ cho anh.” Cung Ngũ giơ tay lên lau nước mắt, nói:2“Tôi tha thứ cho anh, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ quay lại. Anh hối hận là chuyện của anh, nhưng tôi muốn bảo vệ tâm tình của mình. Xin lỗi ngài Edward, tôi tha thứ cho anh, nhưng tôi không muốn quay lại.” Công tước đại nhân nhẹ nhàng chạm tay lên mặt cô, anh cố gắng bình ổn lại cục nghẹn ở cổ họng khiến anh không thở nổi, nói: “Không, không sao… ít nhất, Tiểu Ngũ cũng tha thứ cho anh rồi, đúng không?” Anh nói: “Cảm4ơn Tiểu Ngũ, cảm ơn em vẫn đồng ý tha thứ cho anh…”

Cung Ngủ không chớp mắt, cô hỏi: “Tôi có thể đi rồi chứ?”

Công tước đại nhân nhìn chằm chằm cô, sau đó anh mới chậm rãi lắc đầu, nói: “Không thể.”

Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, “Xin lỗi Tiểu Ngũ, anh không thân sĩ phong độ được như em nghĩ.” Đúng, anh thật sự không thân sĩ như cô tưởng, ít nhất chuyện củ cà rốt cũng khiến cô hiểu được sự thật là như vậy.

Bây giờ cô đã hơi tin Dung Trần đang yên đang lành lại bị đau bụng như vậy là do người này giở trò quỷ rồi. “Anh muốn làm gì?”

“Anh yêu em. Anh yêu em Tiểu Ngũ. Có lẽ em sẽ cảm thấy anh nực cười, thế nhưng… anh yêu em, anh hy vọng người ở bên cạnh anh luôn là em. Mặc dù anh rất ngu dốt làm em tổn thương, mặc dù anh rất giống một kẻ khốn nạn đẩy em ra, nhưng mà… anh yêu em, luôn luôn là vậy.” Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Anh nghe nói… em viết thư tình cho cái tên họ Dung đó, em bày tỏ với hắn. Mặc dù anh không có quyền, nhưng anh ghen đến phát điên lên được. Tiểu Ngũ, nếu như… em theo đuổi hắn là tự do của em, vậy thì anh theo đuổi em, có phải cũng là tự do của anh không?”

Cung Ngũ ngước mắt lên nhìn anh, “Anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi…”

“Anh không quấy rầy!” Anh vội vàng nói, “Anh không quấy rầy cuộc sống của Tiểu Ngũ, không phải là em đã tha thứ cho anh rồi sao? Có phải giữa chúng ta đã không còn là quan hệ đối địch nữa đúng không? Nếu như đúng là vậy, chúng ta là bạn bè rồi, đúng không?”

Cung Ngũ lui lại phía sau một bước, sau đó cô lại ngồi xuống, nói: “Ngài Edward, rốt cuộc anh có ý gì?”

Mũi anh lập tức mất đi mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, lòng bàn tay mất đi nhiệt độ của cơ thể cô. Anh khẽ siết tay lại, muốn giữ lại chút hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay, sau đó anh cũng ngồi xuống đối diện cô, cẩn thận hỏi: “Tiểu Ngũ, em có đói không? Có muốn ăn gì không?”

Cung Ngũ khóc thút thít một lúc, dứt khoát nói: “Không đói!”

“Tiểu Ngũ, nếu như sau này thỉnh thoảng, anh nói là thỉnh thoảng, anh nhắn tin cho em, em đọc một chút là được rồi, nếu như em không muốn trả lời, có thể không nhắn lại, nhưng mà…” Vẻ mặt và giọng nói của anh mang thêm mấy phần tha thiết, nói: “Tiểu Ngũ đừng cho anh vào trong danh sách đen, được không?”

Cung Ngũ cụp mắt xuống, “Tôi thật sự cảm thấy không cần thiết, ngài Edward cũng không cần phải như vậy, thật đó.”

“Đối với anh mà nói thì có cần thiết.” Anh nói, “Trên đời này chỉ có một Tiểu Ngũ, nhưng lại bị anh đánh mất, anh chỉ đang tìm lại cô ấy về thôi.”

Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, “Tôi không phải là đồ vật, không phải là thứ anh tìm thì sẽ tìm lại được.” “Anh biết, chỉ là không thử thì anh chết cũng không nhắm mắt.” Anh nói. “Vậy có lẽ mấy chục năm tiếp theo anh đều không nhắm mắt rồi.” Công tước đại nhân im lặng một lúc, qua một lúc lâu anh mới nói: “Nếu như, anh nói là nếu như, anh không có tuổi thọ mấy chục năm nữa, có lẽ chỉ có dăm ba năm nữa thôi, Tiểu Ngũ liệu có đồng ý nể tình anh chỉ còn mấy năm để sống này mà tạm thời quay lại bên cạnh anh không?”

Cung Ngũ nhìn xuống tay mình, bàn tay đang mở siết lại, rồi lại mở ra, sau đó cô mở miệng: “Tôi không đồng ý. Tôi không vô tư như vậy. Đối với một người vất bỏ mình, tại sao tôi phải giày vò bản thân? Tôi đã chịu đựng đau khổ một lần rồi, tại sao tôi còn phải chịu đựng chia tay thêm một lần nữa? Tôi thà gộp hai lần đau khổ thành một lần mà chịu đựng, cũng không muốn bị người khác chơi đùa như con ngốc.”

Cô khẽ hếch cằm lên, nói: “Người chồng sau này của tôi, nhất định phải khỏe mạnh. Anh ấy không thể chết sớm hơn tôi, không thể yếu ớt hơn tôi, không thể mang đến tai họa cho tôi, không thể khiến tôi rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cho dù là núi đao biển lửa, chỉ cần anh ấy nói với tôi anh ấy sẽ bảo vệ tôi, tôi sẽ tin. Nếu như người chồng sau này của tôi không thể mang đến cho tôi cảm giác an toàn, không thể cho tôi lòng tin và dũng khí để sống tiếp, không thể khiến tôi thay đổi tốt hơn, không thể hoạn nạn có nhau cùng tôi vượt qua sóng gió, không thể có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu với tôi, tôi thà không có còn hơn.”

Công tước đại nhân yên lặng nhìn cô. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhẵn mịn lên, trên khuôn mặt xinh đẹp không có lấy một chút tì vết nào.

“Thế nhưng ở bên cạnh anh, tôi sẽ rất nguy hiểm. Anh không thể bảo vệ cho tôi an toàn, thậm chí còn mang đến tai vạ cho tôi, cho nên xin lỗi ngài Edward, anh không phù hợp với yêu cầu của tôi.”

Công tước đại nhân: “Anh sẽ phù hợp.” “Anh sẽ không đâu.” Cung Ngũ phản bác lại: “Anh có còn nhớ lý do lúc anh chia tay tôi không? Anh nói anh sợ người khác lợi dụng tối để đối phó với anh, tôi là gánh nặng của anh. Ngài Edward, tôi không thể mang đến thứ gì tốt đẹp cho anh và anh cũng không thể mang đến thứ gì tốt đẹp cho tôi cả.”

“Anh có thể.” Anh nói: “Anh có thể.”

Cung Ngũ lắc đầu, “Xin lỗi ngài Edward, tôi không tin anh.” Công tước đại nhân: “Xin lỗi Tiểu Ngũ, anh đã phá hủy tất cả sự tín nhiệm mà em dành cho anh rồi.”

“Lúc tôi yêu anh, tôi sẽ thông cảm cho anh mọi thứ, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra tất cả những tình cảnh nguy hiểm tôi gặp phải đều là do anh mang đến. Tôi lấy cái gì ra mà tin anh đây, ngài Edward?”

Cô cụp mắt xuống, nói: “Tôi không cần một người đàn ông có thân phận cao quý, quyền thế ngút trời nhưng lại trói chặt tôi trong lòng bàn tay, khiến tôi chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả những quyết định của anh ta. Anh không phải là người tôi cần, từ trước đến giờ đều không phải. Mặc dù tôi nhất thời bị mê đắm, nhưng bây giờ tôi đã nhìn rõ rồi. Ngài Edward, tôi cảm thấy tôi đã nói quá nhiều lời thẳng thắn với anh rồi, anh đừng để tôi phải nhắc lại nữa, được chứ?”

Công tước đại nhân mấp máy môi, nói: “Anh sẽ thay đổi.”

Cung Ngũ chậm rãi thở ra một hơi, nói: “Xin lỗi, chuyện đó không liên quan đến tôi. Tôi bây giờ đang theo đuổi một đoạn tình cảm mới, tôi muốn biết ở bên người đàn ông khác rốt cuộc là cảm giác thế nào. Tôi không tin loại cảm giác hạnh phúc này chỉ có thể ở bên một người đàn ông mới có.”

Công tước đại nhân nhìn cô, nói: “Anh sẽ giết hắn và em.”

Cung Ngũ: “Ngài Edward, tôi biết anh không phải là người như vậy.” “Anh là vậy đấy. Anh chính là người như vậy, anh sẽ không cho phép bất cứ người đàn ông nào có cơ hội có được em. Quá khứ, hiện tại, tương lai, anh đều không cho phép.”

Anh cách một cái bàn nắm lấy tay cô, nói: “Tiểu Ngũ, đợi anh đến tìm em được không? Đợi anh thay đổi tốt rồi, đến đón em được không? Anh sẽ thay đổi, thay đổi thành kiểu mà Tiểu Ngũ thích, yêu cầu mà em nói, anh đều sẽ cố gắng làm được. Tiểu Ngũ đừng đi theo đuổi người đàn ông khác, được không? Anh sẽ thay đổi nhanh thôi, sẽ thay đổi nhanh thôi…”

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky