Buổi tối Cung Ngũ đánh răng rửa mặt xong nằm trên giường, cầm điện thoại lên mới phát hiện ra có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Cô vội vàng mở ra, mới biết là của Dung Trần gửi đến.
Dung Trần: [Này phòng đối diện, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã vinh hạnh được thăng cấp lên thành bạn trai của cô rồi mà đúng không? Cô nói xem, cô nói thử xem, cô có giống bạn gái tí nào không hả?]
Lại một tin nữa: [Này phòng đối diện, hôm nay cô chưa gửi tin nhắn nào cho tôi1đâu đấy! Cô có thấy có lỗi với tôi không hả? Tôi rảnh rỗi lật tung cả vườn hoa trong trường lên rồi. Bây giờ người làm vườn muốn truy sát tôi khắp trường, tôi sắp không cầm cự được nữa rồi!] Tin nhắn: [Bạn gái à, cô chơi tôi đúng không? Thực ra đúng là cô chơi tôi rồi đúng không? Cô hoàn toàn không hề coi tôi là bạn trai của cô đúng không?
Cung Ngũ mím môi, vô cùng chột dạ, vội vàng trả lời tin nhắn: [Đây rồi đây rồi! Hôm nay nhà có hai người khách, với8tư cách là một thành viên trong gia đình, đương nhiên tôi phải làm tròn bổn phận rồi, đừng giận mà, tôi đây rồi! Bây giờ anh đang làm gì vậy? Nhìn thấy tin nhắn phải trả lời ngay đấy!]
Lại trả lời tiếp: [Đừng lo người làm vườn truy sát anh, ông già đó là người khẩu và tâm phật. Nếu như chẳng may anh bị bắt thì cứ giả bộ đáng thương, ông ta sẽ trừng phạt anh làm việc công ích gì đó mang tính tượng trưng thôi. Ông già làm vườn không phải là người xấu, chỉ có2điều là ông già thích sự yên tĩnh, sự xuất hiện của anh phá vỡ sự yên tĩnh đó của ông ta, cho nên đừng sợ, ông ta không đến nỗi kinh khủng như ông lão đốn củi đáng sợ đâu.]
Dung Trần đọc từng tin nhắn Cung Ngũ gửi đến, đọc đến dòng tin nhắn cuối cùng viết về người làm vườn, anh ta hơi ngây người đi, sau đó gửi tin nhắn lại hỏi: [Sao cô lại biết người làm vườn đó thích yên tĩnh?]
[Bởi vì tôi đã từng ăn trộm hoa của ông ta rồi bị tóm! Ông ta4tướng mạo xấu xí, rất hung dữ, lại hay lớn giọng ồn ào, nói ghét nhất là sinh viên ăn trộm hoa. Sau đó, tôi dần phát hiện ra thực ra ông ta rất vui vẻ vì tôi ăn trộm hoa của ông ta, điều này có nghĩa là ông ta được người khác chú ý đến. Ông ta đã trồng hoa ở trường hơn bốn mươi năm rồi, ít khi có người đến ăn trộm hoa. Một là đám sinh viên không mấy để ý đến, hai là vì họ đều được dạy dỗ đàng hoàng, cũng có thể là vì không muốn ăn trộm những bông hoa không đáng tiền đó. Cho nên khi tôi lén ăn trộm hoa, ông ta cảm thấy giá trị của ông ta đã được thể hiện và khẳng định, hoa ông ta trồng rất đẹp nên mới có người đến hái…]
Dung Trần đọc dòng tin nhắn cô vừa gửi đến, nhìn kỹ từng câu từng chữ. Tin nhắn thứ hai: [Ông ta phạt tôi giúp ông ta làm việc, còn mang đồ ăn ngon cho tôi nữa. Trong nhà ông ta còn có một loại cá đã được phơi khô nếu ngâm nước rồi mang đi nướng thì ăn cực ngon. Anh thử mà xem, chắc chắn ông ta sẽ rất vui đấy. Đúng rồi, mới đầu anh phải giả bộ đáng thương nói ngọt với ông ta, tuy ông ta cầm sẵn cái cuốc dáng vẻ như muốn đánh người đến nơi nhưng ông ta sẽ không đánh thật đầu, cho nên anh đừng có sợ. Lần nào tôi đến đó làm việc ông ta cũng trò chuyện rất vui vẻ với tôi, cho nên anh mà đến đó chắc chắn ông ta cũng sẽ rất vui…]
Dung Trần không nhịn được hỏi: [Sao cô biết ông ta rất vui?] Cung Ngũ cảm thấy Dung Trần thật ngốc, trả lời: [Muốn biết một người có vui hay không anh chỉ cần nhìn vào mắt người đó là được! Đôi mắt ông lão làm vườn rất ôn hòa, ông ta không phải là người xấu.]
Dung Trần nhìn dòng tin nhắn đó, hơi ngẩn người một lúc rồi mới trả lời: [Này phòng đổi diện, cô đúng là một cô gái tinh tế đấy.] Được Dung Trần khen ngợi, Cung Ngũ lập tức đắc ý: [Đúng rồi, tôi không những tinh tế chu đóa mà còn xinh đẹp như hoa nữa. Có một cô bạn gái như tôi là kiếp trước anh tu mới được, nhất định phải trân trọng tôi, biết chưa hả? Sau này phải một lòng chung thủy, không được vì chút chuyện cỏn con mà đòi chia tay với tôi, phải tin tưởng tôi, phải cảm thấy tôi mãi mãi xinh đẹp, không được mờ ám với người con gái khác, có đồ ăn ngon có đồ chơi phải nhớ đến tôi, đã hiểu chưa?]
Dung Trần nhìn thấy dòng tin nhắn cô vừa gửi, anh ta giật khóe mắt: [Này phòng đối diện, đúng là không nên khen cô, khen một cái là đắc ý ngay!]
Cung Ngũ: [Sự xinh đẹp dịu dàng chu đáo rộng lượng của tôi tất cả mọi người đều biết cả. Người mẹ hiền vợ đảm như tôi bây giờ còn được mấy người nữa, nhất định phải trân trọng người bạn gái như tôi. Nếu không sau này anh có muốn cũng không tìm được cô bạn gái nào xuất sắc như tôi nữa đâu.]
Dung Trần thực sự không biết nên nói gì nữa, trả lời: [He he, nếu bạn gái tôi đã dịu dàng chu đáo xinh đẹp rộng lượng như vậy thì đến Gaddles với tôi đi. Một mình tôi đau khổ quá!]
Cung Ngũ tiếp tục soạn tin nhắn cho anh ta. Soạn được một nửa, bỗng nhiên trên màn hình hiện lên một tin nhắn khác, cô kéo ra xem thử, người gửi không phải là Dung Trần, mà là Công tước đại nhân.
Cô hơi ngây người, người này định làm gì chứ? [Tiểu Ngũ còn chưa nghỉ ngơi đúng không? Em còn đang chơi với Tiểu Bát à?] Cung Ngũ bĩu môi, ấn nút thoát ra, không thèm để tâm đến, tiếp tục nhắn tin với Dung Trần.
Công tước đại nhân gửi xong một tin nhắn liền cầm điện thoại lên, chờ tin nhắn trả lời, nhưng không có tin nhắn nào cả.
Anh biết, lúc này cô đang bận nhắn tin với Dung Trần. Điện thoại của Cung Ngũ là do anh thiết kế, anh nhắm mắt cũng biết được tất cả những gì xảy ra trên điện thoại của cô. Anh rũ mắt xuống, nhìn vào chiếc điện thoại, từng dòng tin nhắn xuất hiện trước mắt.
Cô đã dùng hết tất cả tinh lực vào người tên Dung Trần này, giống như trước đây mọi sự chú ý và quan tâm của cô đều dành cho anh vậy.
Những chữ như “bạn gái”, “mẹ hiền vợ đảm” đập vào mắt anh sao gai mắt đến thế, anh thực sự rất muốn xóa mấy chữ đó khỏi màn hình điện thoại.
Anh im lặng ngồi trên sofa, Triển Tiểu Liên đứng ngoài cửa gõ cửa: “Tiểu Bảo.” Công tước đại nhân mở cửa: “Mami?” Triển Tiểu Liên cười: “Con đang làm gì vậy? Nhắn tin à?”
Anh mím môi không nói gì, chỉ quay về ngồi lên sofa. Triển Tiểu Liên liếc nhìn anh, rồi ngồi xuống đối diện, cười nói: “Được rồi, mẹ cũng không làm khó hỏi con nhiều nữa, chuyện của con tự con xử lý. Mẹ đã cố ý chọn lúc Đại Bảo về phòng chuẩn bị đi ngủ mới đến hỏi con. Sức khỏe của con chính bản thân con cũng không nắm chắc được đúng không? Hòa Húc đã nói với mẹ cả rồi, bây giờ mẹ muốn biết con có cảm giác gì?”
Hai mẹ con đã rất lâu rồi mới lại gặp nhau, hai người đều hiểu rõ trong lòng rằng sẽ không nhắc đến những đề tài liên quan đến “căn bệnh gia tộc” bí mật kia. Triển Tiểu Liên cũng cố kìm nén không nhắc đến trước mặt Yến Đại Bảo, cố ý chọn thời điểm này để đến đây.
Công tước đại nhân ngẩng đầu lên nhìn Triển Tiểu Liên, nói: “Mami, con muốn sống tiếp, không cần trường thọ trăm tuổi, con chỉ cần để con không tiếc nuối khi rời xa thế giới này là đủ rồi.” Triển Tiểu Liên chợt bật cười: “Tiểu Bảo của mẹ đúng là tham lam quá. Tiểu Bảo, đến khi con sống tiếp rồi, con sẽ phát hiện ra thời gian vĩnh viễn không đủ, bên cạnh con sẽ có rất nhiều thứ đáng để con tiếc nuối và muốn bảo vệ. Khi cái chết thực sự đến gần, nhất định con sẽ thấy tiếc nuối, tại sao vẫn còn có nhiều chuyện phải làm như vậy, tại sao thời gian không thể dài hơn một chút, nhiều hơn một chút?”
Công tước đại nhân trả lời, “Có lẽ thế” Anh nhìn Triển Tiểu Liên, đó là mẹ của anh, có thể nói là người phụ nữ vĩ đại nhất dùng cả tính mạng để yêu thương anh, bảo vệ anh trên đời này, “Mami, bây giờ con mới cảm nhận được năm xưa ba con có tâm trạng thế nào, chắc chắn là ông ấy có hy vọng mãnh liệt muốn sống tiếp, nhưng lại không thể kháng cự lại cái chết đến gần. Ông ấy rời khỏi thế giới này mà không cam tâm tình nguyện, nhưng lại có thể hiện để mẹ yên tâm, ông ấy không hề thể hiện sự tiếc nuối…” Triển Tiểu Liên bật thốt lên: “Tiểu Bảo!”
“Con cũng vậy!” Anh nói: “Mami, con cũng như vậy. Con đã viết xong di chúc, sắp xếp xong xuôi hậu sự, sắp xếp ổn thỏa tất cả công việc làm ăn và người làm trong nhà, không đến mức khi con bỗng nhiên phát bệnh qua đời thì mọi việc rối tung lên. Nhưng mà mami, con đã nghĩ xong xuôi tất cả, nhưng lại không biết phải sắp xếp tâm trạng của mình thế nào, không biết phải làm thế nào để khiến cho Đại Bảo mãi sống trong vương quốc cổ tích… Con biết nếu như con chết đi, người đau lòng nhất nhất định là mẹ, người không thể chấp nhận được nhất định là Đại Bảo… cho nên, con không thể chết được!” Triển Tiểu Liên mím môi, nước mắt đã lưng tròng.
“Mami yên tâm đi, con sẽ không chết đâu, con cũng sẽ không cho phép bản thân mình dễ dàng chết đi như thế. Con mong Đại Bảo vẫn sẽ mãi vô ưu vô lo như trước đây, không phải lo lắng đến bất cứ điều gì, thậm chí là không cần phải làm gì. Con muốn chú Yến mãi mãi ngông nghênh hống hách như thế, chạy quanh Đại Bảo, cống hiến tất cả cho Đại Bảo chính là tâm nguyện của chú ấy. Con cũng hy vọng mami sẽ không thấy lo lắng bất an như trước kia, lúc nào cũng lo lắng con sẽ đột nhiên phát bệnh, lúc nào cũng phải cố gắng để tìm người chữa bệnh cho con.”
Nước mắt đã lăn xuống má Triển Tiểu Liên, nhưng bà vẫn nở nụ cười, gạt đi dấu vết nước mắt trên mặt mình, nói: “Mẹ sẽ làm vậy…”
Công tước đại nhân đứng dậy, đi đến trước mặt bà, ngồi xổm xuống, dáng người cao lớn sau khi nồi xổm xuống trông cũng không thấp hơn Triển Tiểu Liên đang ngồi ghế là bao, anh nói: “Mami, con hy vọng mami có thể thực sự yên tâm, chứ không phải giống như hơn hai mươi năm trước, vừa hy vọng vừa thất vọng.”
Triển Tiểu Liên gật đầu, bà khóc vui vẻ, cười rơi nước mắt: “Ừ”
Bà nói: “Mẹ chỉ cần Tiểu Bảo của mẹ khỏe mạnh bình an, lấy vợ sinh con. Mẹ muốn Tiểu Bảo con cháu đầy nhà, sống thọ đến cuối đời an yên mà nhắm mắt xuôi tay. Mẹ muốn Tiểu Bảo giống như những người khác, sống thoải mái vô tư chứ không phải ngày đêm lo lắng hoảng sợ thảng thốt, thậm chí còn từ bỏ cả người con gái mình yêu chỉ vì bệnh tật…” Công tước đại nhân gật đầu: “Vâng! Con sẽ sống tiếp, cho đến khi an yên nhắm mắt xuôi tay!”