Thứ sáu đi học, khi ăn cơm trưa, Cung Ngũ nói cho mấy người Winnie nghe, cuối cùng chống cằm, dáng vẻ và động tác như thể “Tôi là Sherlock Homes tái thể”, hỏi, “Các cậu nói xem, anh ấy đến lấy lòng tớ đúng không?”
Dung Trần mặt1sưng lên trả lời: “Đó rõ ràng là trò ranh để dỗ dành mấy đứa trẻ con mẫu giáo, chỉ có cô ngốc cho nên mới tưởng là đang lấy lòng cô thôi. Đây rõ ràng là châm biếm cô như trẻ con, cười nhạo có hành vi8ngôn ngữ vẫn chưa đủ trưởng thành, thúc giục cô mau giống như một cô gái thục nữ trang nhã trưởng thành đi, còn lấy lòng… Hứ!”
Cung Ngũ nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy dường như những gì Dung Trần nói cũng có lý, vừa định tán đồng2thì Winnie đã nhảy ra nói: “Còn lâu nhé! Chắc chắn là ngài Edward cảm thấy Tiểu Ngũ thích những câu chuyện về công tử nhà giàu với cô bé lọ lem, cho nên mới kể cho Tiểu Ngũ nghe. Tớ thấy đó là lấy lòng, nếu không4ai lại đi bằng lòng đọc truyện qua lớp cửa phòng cho Tiểu Ngũ nghe chứ? Dù sao thì ngài Edward bận rộn lắm đấy, sao ngài ấy lại chịu tốn nửa tiếng đồng hồ chỉ để làm những chuyện vô vị như vậy được chứ?”
Crovia là con gái, thích những câu chuyện cổ tích, lập tức đứng về phía Winnie, “Tớ thấy là Winnie nói đúng. Tớ cũng cảm thấy thực ra ngài Edward đang lấy lòng Cung Ngũ. Dù sao thì cũng vừa mới quay lại với nhau, tình cảm còn chưa ổn định, hành vi lấy lòng kiểu này của ngài Edward là có thể hiểu được.”
Carlisle đứng về phía Crovia không điều kiện, nhưng để thể hiện là cậu ta cũng có nhận định của riêng mình, cậu ta còn hỏi Cung Ngũ thêm một câu: “Tiểu Ngũ, có phải cậu thích nghe những câu chuyện như vậy không?” Cung Ngũ trả lời: “Trước đây để học tiếng Anh, nâng cao kỹ năng viết nên tớ tìm đại một cuốn sách để đọc. Có lẽ là vì anh ấy tưởng rằng tớ thích những câu chuyện kiểu cô bé lọ lem đó.” Carlisle vỗ tay, cười nói: “Vậy thì đúng rồi! Rõ ràng là ngài Edward đang nắm bắt sở thích của cậu, thích lợi dụng việc đọc truyện để ghi điểm ấn tượng trong lòng cậu.”
Nói xong, cậu ta quay sang cười với Crovia: Tớ có giỏi không?!
Crovia cười: “Tớ cũng thấy thế!”.
Ba đánh một, hoàn toàn đánh bại Dung Trần. Anh ta tức giận nắm chặt tay, “Rõ ràng các người như vậy là mắc lừa cái tên đó rồi, mục đích của hắn là khiến chúng ta cảm thấy hắn là người tốt!” Cung Ngũ coi thường anh ta: “Bọn tôi nói cho dễ nghe là dỗ dành lấy lòng người khác, nói khó nghe là để người khác cảm thấy người ta rất tốt được chưa? Anh Tiểu Bảo làm như vậy là rất rất bình thường. Có bản lĩnh thì anh cũng làm một chuyện khiến cho bọn tôi cảm thấy là anh rất tốt đi!”
Dung Trần ngẩng đầu lên nhìn trời, nghiến răng: “Mấy người bị anh ta tẩy não rồi!”
Kết quả, bốn người đó xúm lại với nhau vừa nói vừa cười, còn mình Dung Trần tức muốn ói máu.
Khi tan học, Carlisle nhắc: “Ngày mai đã hẹn cùng đi thám hiểm, mọi người đã chuẩn bị xong hết đồ đạc chưa? Để về sớm, mai chúng ta xuất phát sớm chút nhé, sáu giờ tập trung, không được quên đâu đấy!”
Mọi người cùng giơ tay lên: “Nhớ rồi!”
Cung Ngũ nói, “Tớ thấy có khi tối nay tớ phải khởi động làm nóng người trước, vậy thì ngày mai chân tay mới thoải mái được.”
Dung Trần cạn lời: “Cô nước đến chân mới nhảy như vậy không có tác dụng đầu, đến lúc đó đừng có cố thể hiện quá rồi hôm sau đau lưng nhức eo không dậy nổi, rồi lại làm vướng chân tay chúng tôi.”
“Hừ!” Cung Ngũ liếc xéo, “Nói cứ như là anh hiểu lắm ấy.”
Buổi tối ăn cơm xong, cô chạy đi chạy lại bên ngoài bức tường bao vây quanh phủ Công tước, nói là tập luyện thể dục thể thao. Công tước đại nhân đứng ở cửa, nhìn cô bất lực, “Tiểu Ngũ!”. Cung Ngũ chạy tới chạy lui: “Anh Tiểu Bảo anh cứ làm việc của anh đi, em ở đây một mình cho tiêu cơm, bình thường em cũng ít vận động, giờ đành nước đến chân mới nhảy vậy.”
Lý Tư Không dựa vào cánh cổng, liếc xéo qua bên này, “Này đổ keo kiệt, tôi nói cho cô biết nhé, bây giờ dù cô có chạy quanh đây một trăm vòng thì cũng không bớt được tí thịt nào đâu…”
“Ai bảo anh là tôi giảm béo hả?” Cung Ngũ trợn mắt lườm, “Tôi đang tập thể dục rèn luyện sức khỏe, không phải là giảm béo!” Rồi quay sang hỏi Công tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo có thấy em béo không?” Công tước đại nhân nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Gần đây anh không được chạm vào, nên không nói bừa được.”
Cung Ngũ: “…” Lý Tư Không cười sặc sụa, “Bảo à, tôi nghe ra được sự phiền muộn não nề từ trong lời nói của cậu đấy! Ha ha ha ha ha…” Công tước đại nhân nhìn anh ta cảnh cáo, “Dạo này rảnh quá rồi hả? Có cần chạy về phía bắc một chuyến không?”
Lý Tư Không xoay người co giò chạy thẳng. Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, Công tước đại nhân nhìn Cung Ngũ cười: “Tiểu Ngũ đừng nghe cậu ta nói bừa.” Cung Ngũ thầm trợn mắt lườm, nói: “Vâng, em không nghe. Anh Tiểu Bảo đi làm việc của anh đi, em chạy hai vòng nữa rồi về thôi.”
Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ. Tiểu Ngũ cũng đừng mệt quá. Ngày mai đi chơi rồi, nếu mệt quá em sẽ không dậy nổi đâu.”
“Em biết rồi!”
Một mình cô chạy nhảy một lúc bên ngoài, thấy nóng quá, người đầy mồ hôi, định quay về. Đầu và mặt mũi đầy mồ hôi, vốn dĩ thời tiết đã nóng, cô lại vận động lâu như vậy, cho nên đương nhiên là càng nóng hơn.
Về phòng tắm rửa xong, cố định nằm xuống ngủ luôn, nhưng Yến Đại Bảo đã gọi điện đến, “Tiểu Ngũ!”
Vừa nghe giọng Yến Đại Bảo Cung Ngũ đã biết chắc chắn lại có chuyện gì vui rồi, hỏi ra thì đúng thể thật. Yến Đại Bảo nhận được quà của Lý Nhất Địch, một bức tranh khổng lồ một chiếc thuyền vàng đang lướt trên dòng sông bạc được khảm toàn bộ bằng kim cương, treo trên tường trong phòng cô vô cùng đẹp đẽ. Bức tranh đã được treo mấy ngày nay rồi, Yến Đại Bảo khoe hết với mọi người xung quanh, sau đó lại khoe với Cung Ngũ.
Cung Ngũ lắng nghe giọng nói vui vẻ hứng khởi của Yến Đại Bảo, rồi gật gù nói: “Ừ ừ, hình như là cực kỳ tuyệt vời. Cậu gửi ảnh qua đây cho tớ xem đi, vậy thì tớ mới biết thế nào để phát biểu cảm nghĩ chứ.” Cô đi đến bên cửa sổ, chống cằm, nhoài người trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Ánh trăng chiếu sáng, ánh sáng màu bạc tỏa sáng khắp mặt đất, khiến cô nhìn thấy rõ cả cây cối và chiếc xích đu ở vườn hoa sau nhà. Cô chậm rãi cầm điện thoại nói với Yến Đại Bảo: “… Cậu có còn bán búp bê của cậu nữa không?”
Thực lòng cô rất muốn nói với Yến Đại Bảo rằng cô ấy bán càng nhiều thì càng lỗ nhiều, nhưng suy đi tính lại vẫn nên không nói gì thì hơn. Xung quanh bao nhiêu người đều đang vui vẻ nhìn Yến Đại Bảo ngốc nghếch bán búp bê, tại sao cô lại nỡ phá hỏng ước mơ làm một cô gái mạnh mẽ của Yến Đại Bảo được chứ?
Còn đang nghĩ ngợi, cô liền nhìn thấy một bà cụ người da đen xách một giỏ đồ ăn từ sau đi vào, nhìn dáng vẻ đi đường và tư thể của bà ta thì thấy chắc chắn trong giỏ có đồ ăn. Cung Ngũ bĩu môi, sao bà ấy ăn nhiều như vậy được chứ?
Yến Đại Bảo vẫn còn luyên thuyên không ngừng trong điện thoại, tổng cộng phải đến nửa tiếng. Cung Ngũ và Yến Đại Bảo nói xong tắt máy, bà cụ kia lại xách giỏ đồ ăn về, đi đường nhẹ nhàng hơn nhiều, rõ ràng đồ ăn trong giỏ đã ít đi. Cung Ngũ lẩm bẩm: “Ăn giỏi thật đấy!”
Nghĩ vậy, bỗng nhiên cô phát hiện ra hình như trước đây cô vẫn thường xuyên nhìn thấy có người khác nhau xách hai giỏ đồ ăn màu trắng đi qua đi lại lại.
Nhưng mà… Cung Ngũ vỗ tay lên trán, đang yên đang lành sao cô lại nghĩ đến chuyện này làm gì chứ? Kỳ lạ thật.
Cô định đi ngủ, nhưng buổi tối cô vận động quá độ cho nên hoàn toàn không hề buồn ngủ, nằm trên giường lấy sách ra đọc. Không bao lâu sau, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, “Tiểu Ngũ?” Cung Ngũ trợn mắt, lại tới nữa rồi, “Anh Tiểu Bảo.”
“Tiểu Ngũ đã ngủ chưa?” Công tước đại nhân hỏi.
Cung Ngũ híp mắt lại, “Em chưa ngủ.” Rồi tiện tay đặt cuốn sách lên trên bàn, “Anh Tiểu Bảo có chuyện gì không?”
Công tước đại nhân đáp: “Anh mang đồ uống sau khi vận động xong cho Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ có thể uống mấy ngụm, như vậy thì khi ngủ sẽ ngủ rất say.”
Cung Ngũ chớp mắt, thở dài rồi đứng dậy mở cửa, “Cảm ơn anh Tiểu Bảo.”
Đúng là trên tay Công tước đại nhân đang bưng một chiếc khay, bên trên là một cốc đồ uống và một cuốn truyện.
Anh tươi cười đứng trước mặt Cung Ngu, nói: “Nếu như vì vận động quá mức mà Tiểu Ngũ tạm thời không thấy buồn ngủ thì hãy uống thử một ly đồ uống nhỏ. Có một dạo anh bị mất ngủ, chú Hòa đã điều chế đồ uống cho anh, cực kỳ thơm ngon, vừa bổ dưỡng lại không có tác dụng phụ. Em cứ yên tâm uống đi, đừng uống nhiều quá là được.”
“Vậy à?” Cung Ngũ bán tín bán nghi, bưng lên uống một ngụm, “Ừm, ngon lắm!”
Sau đó, một hơi uống cạn.
Công tước đại nhân cười đặt chiếc khay lên bàn, đóng cửa lại, kéo ghế ngồi cạnh giường, “Tiểu Ngũ có thể nằm trong chăn, chỉ khoảng hai trang truyện thôi là Tiểu Ngũ đã ngủ được rồi, ngày mai chắc chắn sẽ dậy được.” Cung Ngũ lại trèo lên giường, đắp tấm chăn mỏng lên người, nhiệt độ ấm áp trong phòng khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Công tước đại nhân đọc tiếp câu chuyện hôm qua cho cô nghe.
Mới đầu Cung Ngũ còn mở mắt ra nghe, sau đó không biết bắt đầu từ lúc nào, đầu óc cô chỉ còn lại giọng Công tước đại nhân, sau đó là tiếng “ong ong ong” vang lên. Tuy cô vẫn biết đó là âm thanh Công tước đại nhân phát ra, nhưng đã không biết được anh đang đọc cái gì, dáng vẻ đọc sách của anh giống như khúc nhạc thôi miên, không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Công tước đại nhân khom người, một tay cầm tay cô, một tay cầm sách, giọng nói trầm ấm chậm rãi đọc nốt dòng chữ cuối cùng: “Rừng sâu đen tối tỏa ra hơi thở âm u đáng sợ, Mier đứng trước cánh rừng, không biết nên tiến lên hay lùi bước. Bóng tối kéo dài vô tận giống như ma quỷ đang giơ nanh múa vuốt, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi cực độ.”
Anh ngẩng đầu lên, cô gái trên giường đã ngủ say, đôi lông mi dài rủ xuống đẹp đẽ đáng yêu, chìm vào giấc ngủ say sưa, hơi thở đều đặn. Bờ môi đỏ hồng ánh lên màu sắc mê người, trong khi hít thở còn khẽ mang theo nụ cười mỉm khe khẽ, khiến anh đắm chìm.
Anh cúi đầu xuống, không nén nổi sờ lên mặt cô.
Tốt quá!
Có thể nhìn cô ở khoảng cách gần như thế này, chạm vào cô, có thể nói chuyện gần gũi với cô, ở chung dưới một mái nhà với cô, thật là tốt. Anh cẩn thận thăm dò đôi môi cô, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.
Bờ môi nhỏ nhắn mềm mại mang theo một chút hơi lạnh, nhưng lại khiến anh lưu luyến không quên.
Thật tốt quá!
Cuối cùng thì cô gái của anh cũng chịu về nhà rồi.