Sand bị cô đẩy lảo đảo lùi lại. Hắn ta lau khóe môi, sau đó mỉm cười, “Nói cái gì? Nói tôi giúp hắn một lần, cô cho tôi ngủ với cô một lần, hắn liền đồng ý.” Cung Ngũ liếc mắt nhìn hắn ta, biểu cảm của cô tỏ ra không tin chút nào, Sand tiếp tục mỉm cười nói: “Được rồi, tôi thật sự có đề nghị như vậy, nhưng hắn muốn giết tôi.”
Cung Ngũ kéo quần lên cao, sau đó chạy đến một chỗ cách xa hắn ta1nhất mà ngồi xuống, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Sand tỏ vẻ cạn lời, nhìn cô, “Tốt xấu gì chúng ta cũng từng ở đối diện phòng nhau mà.”
Vẻ mặt Cung Ngủ không hề có chút thả lỏng, vẫn cảnh giác nhìn hắn ta, mím môi không nói lời nào. Nhìn biểu cảm của cô, hắn ta chặc lưỡi: “Được rồi, tôi bảo đảm những ngày cô bị bắt cóc sẽ tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, đây không phải là vì tôi tốt bụng, mà là tôi và Edward thật sự8đã bàn xong một thỏa thuận.” Hắn ta nhìn ra ngoài cửa, nhấc chân đi về phía Cung Ngũ. Cung Ngũ liền bất giác đứng dậy, Sand giơ tay lên, “Cô tốt nhất nên ngồi bên cạnh tôi, bằng không, người phụ nữ kia nhìn thấy sẽ hiểu kỳ. Hay là, cô vẫn thích hai chúng ta vừa làm vừa nói?”
Cung Ngũ đứng yên tại chỗ, do dự một hồi, cô lại chậm rãi ngồi xuống trở lại, sau đó Sand đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô. “Phòng đối diện”2Hắn ta lắc lư chân, chậm rãi mở miệng nói: “Cô cũng nhìn thấy rồi, thật ra vị Edward đó không thích cô nhiều như cô đã nghĩ, có phải không?”
Cung Ngủ không nói gì.
Sand mỉm cười: “Ít nhất thì hắn ta không phải là một người đàn ông tốt, tuy trong chuyến cứu cô ra khỏi đây, ít nhiều gì hắn ta cũng có làm một vài chuyện. Bản thân hắn ta cũng đã thừa nhận, nếu người bị bắt cóc là mẹ hắn ta, hắn ta sẽ không tiếc4bất cứ giá nào, nhưng đáng tiếc người bị bắt là cô, vì thể biến thành kiếu có cũng được không có cũng được.”
Hắn ta có chút cường điệu mà thở dài, nói: “Haiza, nếu là như vậy, phòng đối diện à, cô thật là đáng thương!” Cung Ngũ từ đầu tới cuối đều mím môi, trầm ngâm nghe hắn ta nói một loạt những lời không hay về Công tước đại nhân. Cô chỉ nghe mà không nói gì, Sand nói xong một mạch, xoay đầu nhìn cô hỏi: “Phòng đổi diện này, cô nói xem hắn ta đã như vậy rồi, cô cần hắn ta để làm gì?” Cung Ngũ đột nhiên hỏi: “Các người có thù oán gì với anh ấy? Có thù thì trực tiếp báo thù anh ấy là được, tại sao lại nhắm vào tôi?”
Sand mỉm cười: “Ô, xem như có chuyện cô quan tâm rồi cơ đấy? Tối còn tưởng cổ sẽ không muốn nói chuyện với tôi nữa chứ. Chúng tôi không có thù với hắn ta, nhưng người có thù với hắn ta thì rất nhiều, chúng tôi chỉ lấy tiền rồi làm việc thôi. Chúng tôi cơ bản không muốn giữ lại cô, mà định giao cho cô người khác, nhưng mà cô làm hai người trong nhóm chúng tôi bị thương, nên mới bắt cô lại, đại ca muốn dùng cô để đổi thuốc giải…”
Còn chưa nói xong, Cung Ngũ đã xoay đầu mạnh nhìn hắn, “Anh Tiểu Bảo hứa đưa anh thuốc giải à?” Sand ngước mắt nhìn cô một cái, “Cô cảm thấy vô duyên vô cớ giao thuốc giải à? Hắn ta muốn dùng thuốc giải đổi lấy cô, đại ca không đồng ý. Vì thế, muốn cho hắn ta một bài học..” Hắn ta khua khua tay, “Kết quả đại ca nhận được tin tức, liền đùng đùng bỏ đi.”
Cung Ngũ nghe thấy lời hắn ta nói, chậm rãi cúi đầu, trở lại dáng vẻ trầm tư. Anh Tiểu Bảo muốn dùng thuốc giải đổi lấy cô sao? Vậy tức là nói, anh Tiểu Bảo nhận lời của Mặt Sẹo, nếu là như vậy thì một trong những nguyên nhân khiến cho Mặt Sẹo nổi giận bây giờ chính là anh Tiểu Bảo không muốn trực tiếp giao thuốc giải.
Lúc Mặt Sẹo đó uy hiếp anh Tiểu Bảo, mục đích của anh Tiểu Bảo vẫn là dùng thuốc giải để đổi lấy cô… Cô đột nhiên xoay đầu nhìn sang Sand: “Anh… có phải đã hứa với anh Tiểu Bảo, trong thời gian tôi bị bắt, anh sẽ bảo vệ tối?”
Sand chậm rãi ngước mắt lên, “Cái này à… có thể xem là vậy.” Hắn ta nghiêng người sang phía cô, mặt nở nụ cười, “Phòng đối diện, thật ra cô cũng cảm thấy tôi nên vào có phải không? Dù sao thì ở trước mặt nhiều người, nếu bị người ta nhìn ra là giả, tôi cũng sẽ bị cô liên lụy.”
Cung Ngũ mím môi, nhíu mày, cô cũng buồn nôn chết được. Vừa nhìn thấy hắn ta là cô chỉ muốn chọc mù mắt hắn ta, chặt tay, cắt mất thằng em của hắn ta đi. “Ừ ừ, tôi nói sai rồi.” Sand mỉm cười nói: “Tôi không nên nói như vậy, nhìn ánh mắt của cô cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thật ra, tôi không để tâm chuyện bị cô ăn…” Cung Ngủ không thể chịu được: “Anh không nói những lời ghê tởm này thì sẽ chết à?” Nói xong, cô trừng to mắt, cúi đầu nhìn xuống đất không cử động. Sang nghiêng đầu nhìn cô, sau đó chậm rãi rũ mắt xuống, nói: “Phòng đối diện.” Cung Ngữ không thèm quan tâm hắn ta, nghĩ đến cánh tay hắn ta sờ vào mình thì cô liền cảm thấy buồn nôn. Sao cô lại quen biết loại người này chứ?
Đương nhiên, Cung Ngũ cũng biết, thật ra không phải hắn ta thì cũng là người đàn ông khác. Hắn ta là giả, người đàn ông khác nhất định là thật. Nhìn từ một góc độ nào đó, có lẽ cô nên cảm ơn hắn ta, nhưng mà, không phải đều do hắn ta hại hay sao?
Một kẻ lừa đảo!
“Phòng đổi diện!” Hắn ta đá đá vào chân Cung Ngũ, mỉm cười: “Người đàn ông đó của cô không đáng tin cậy, có muốn đi theo tôi không?”
Cung Ngũ trợn mắt, cơ bản không quan tâm hắn ta. Sand cười thành tiếng, “Không thèm nể mặt chút nào nhỉ!” Nụ cười trên mặt càng lớn hơn, rồi nhạt dần, nét mặt lại trở nên vô cảm, rất lâu sau hắn ta mới nói tiếp: “Có một chuyện tôi luôn muốn nói với cô.”
Cung Ngũ cười khẩy. Trước đó hắn ta cũng nói y hệt như vậy, cô mỉa mai nói: “Ừ, lại là chuyện ký túc xá bị cháy à? Tôi đã biết rồi, anh nhìn thấy có người phóng hỏa, là anh giúp giúp bọn họ làm cho lửa cháy to hơn. Làm rất tốt!”
Sand chậm rãi xoay đầu nhìn cô, nói: “Phòng đối diện, cô nói như vậy, trong lòng tôi có chút không vui.”
Trong lòng Cung Ngũ cười lạnh một tiếng.
Tầm nhìn của Sand lướt qua cánh tay dơ bẩn của cô, hỏi: “Phòng đối diện, tôi có thể nắm tay cô một chút không?”
Cung Ngũ từ chối thẳng thừng: “Không được.”
Giọng nói của Sand có chút luyến tiếc, “Vậy à. Thế thì thôi đi, nhưng mà, lần này, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô.” Tay Cung Ngũ ôm lấy đầu gối, không quan tâm hắn ta. Sand nói: “Ngày xảy ra vụ cháy, tôi nhìn thấy cô tìm tôi khắp nơi, không ngừng gọi tên tôi, tôi cảm thấy cô rất ngốc.” Cung Ngũ tức đến mức muốn đánh người, cô có lòng tốt sợ hắn ta xảy ra chuyện, nhưng hắn ta lại nói cô ngốc. Sand mỉm cười, lại nói: “Nhưng mà tôi rất cảm động, chỉ là tôi không biết nên bày tỏ tâm trạng đó của tôi như thế nào.”
Cung Ngũ mím môi không quan tâm hắn ta. Ánh mắt của Sand lướt qua cánh tay cô, “Phòng đối diện.”
Cung Ngũ dứt khoát nhìn sang một bên khác: “Lúc nghỉ hè cô muốn yêu đương với tôi, chỉ là trò đùa, có đúng không?”
“Ừ, não bị thủng một lỗ, bị cửa kẹp vào.” Mặt Cung Ngũ không cảm xúc nói.
Lúc này, những chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa. Cô vẫn bị hắn ta lừa đến đó, còn suýt chút bị người ta luân phiên làm nhục, không phải lần nào cô cũng may mắn như vậy. Sand xoay đầu nhìn cô, hỏi: “Tôi là người khiến cô cảm thấy đáng ghét nhất trong số những người cô từng gặp, có đúng không?” Cung Ngũ trả lời: “Sai rồi, không đáng ghét.” Cô lạnh lùng nói: “Mà là cảm thấy ghê tởm.”
Sang nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó cười nhạt một tiếng, “Là vậy à… Vậy thật là đáng tiếc…” Cung Ngũ gác cằm, không thèm để ý hắn ta nữa.
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, người phụ nữ kia xuất hiện trước cửa. Đầu tiên cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Cung Ngũ một cái, sau đó nhìn sang Sand: “Anh yêu, tôi còn nghĩ anh sẽ đại chiến ba trăm hiệp với cô ta chứ.”
Sand mỉm cười: “Sao có thể: Cô ta rất nhàm chán, chỉ nếm thử qua là được rồi.” Hắn ta thoải mái ngồi ngửa dưới đất, Cung Ngũ cúi đầu ôm lấy đầu gối, có người lại không cử động.
Người phụ nữ kia muốn đi vào, Sand ngước quai hàm nhìn cô ta, “Em yêu, đứng canh ngoài cửa đi, xem khi nào đại ca về, đừng ở hết trong phòng, sẽ làm hỏng chuyện lớn”
Người phụ nữ kia suy nghĩ, giậm chân bỏ ra ngoài thật. Cung Ngũ có chút ngạc nhiên, nhìn hắn ta một cái: “Phụ nữ của anh thật biết nghe lời anh, vợ tốt đấy.”
Sand lập tức cười thành tiếng: “Phụ nữ của tôi? Tôi không thích loại phụ nữ đó, tôi thích.” Hắn ta suy nghĩ, trong đầu lại không thể nào nghĩ ra được mẫu phụ nữ mà hắn ta thích là như thế nào. Trước kia, hắn ta luôn cho rằng mẫu phụ nữ hắn ta thích nhất định là kiểu xinh đẹp, có đường cong trước sau quyến rũ, nhưng bây giờ hắn ta lại không xác định được.
Hắn ta thích mẫu phụ nữ như thế nào?
Sand híp mắt lại, sau đó chậm rãi xoay đầu nhìn sang Cung Ngũ bên cạnh, nói: “Mẫu phụ nữ mà tôi thích à… tóm lại là không giống như cô.” Cung Ngũ bĩu môi, vẻ mặt không biểu cảm nhìn xuống đất, trong lòng suy nghĩ một cầu, mẫu đàn ông mà tôi thích cũng không giống như anh. Cả đời này của cô, hận nhất là bị người khác lừa dối, anh Tiểu Bảo cũng không ngoại lệ, nên dù trong lòng cô vô cùng thích anh Tiểu Bảo, nhưng cô cũng có cảm giác oán hận anh.