Lý Tư Không lững thững đi qua, dùng khóe mắt liếc nhìn cô một cái, “Không biết do ai hại nhỉ?” Cung Ngũ tức giận: “Nói cứ như tôi cố ý vậy. Nếu không phải anh Tiểu Bảo vẫn còn nằm ở bên trong, tôi sẽ chửi anh một bài!”
Ái chà, yêu tinh hại người như cô còn định mắng tôi nữa à?” Lý Tư Không tiếp tục dùng khóe mắt nhìn cô, nói: “Nói cứ như tôi cố ý làm chuyện gì đó không muốn1cho người khác biết được ấy.” Anh ta lại quan sát trên dưới người có một lượt, “Nếu thật sự muốn nói thì cô hãy tự xem lại chính mình, mặc quần áo của tên đàn ông nào thể: Cô xứng đáng với Bảo à? Còn tức giận với tôi, cô làm đi? Tôi xem cô có thể làm được gì?”
Cung Ngũ tức giận: “Tôi không thèm nói chuyện với anh!”
Lý Tư Không nở nụ cười ác ý: “Ôi, nếu tôi không nhớ sai, có một8con bé keo kiệt lúc bị bắt cóc, hình như có nói là sau khi thoát ra sẽ yêu đương với tôi đấy.”
“Tôi nhổ vào!” Cung Ngũ suýt chút vén tay áo lên cãi nhau, “Tôi được anh cứu à? Là anh Tiểu Bảo cứu tôi mà! Anh Tiểu Bảo giỏi như vậy, tôi biết thế nào anh ấy cũng có thể cứu tôi trở về!” “Thay đổi thái độ rồi à, đúng là lật mặt rất nhanh đấy!”
Cung Ngũ xoay đầu bỏ đi, không thèm2quan tâm anh ta. Lý Tư Không tức hộc máu: “Đồ keo kiệt này!”
Cung Ngũ bỏ đi. Cô phải đi tắm rửa thay quần áo, nhân tiện thoa một ít thuốc lên các vết muỗi đốt to nhỏ trên người.
Rất may Công tước đại nhân dù nằm trong phòng bệnh nhưng cũng có người đến chăm sóc cho Cung Ngữ, biết cô muốn đi tắm, đến cả quần áo cũng chuẩn bị sẵn. Cung Ngũ tắm rửa thay đồ xong đi ra, Tiểu Eugene đưa thuốc4đã chuẩn bị sẵn cho cô: “Trên người Ngũ tiểu thư toàn là các vết muỗi đốt, cô thoa loại thuốc này sẽ có hiệu quả rất tốt. Ngũ tiểu thư, sau khi cô bị người ta bắt cóc, ngài Edward rất tự trách và cũng rất lo lắng. Cô bị bắt trong thời gian bao lâu thì ngài Edward cũng không chợp mắt bấy lâu, thậm chí thức ăn cũng không nuốt nổi. Ngài ấy còn dùng hết tất cả những mối quan hệ có thể điều động xung quanh. Cô biết ngài Edward là người trước giờ không muốn nợ ân tình của ai, nhưng vì muốn thăm dò tình hình và các mối liên hệ của những kẻ trong nhóm lính đánh thuê kia, ngài ấy đã không tiếc gì mà liên lạc với người có thể lực kia, hơn nữa còn thực hiện giao dịch với đối phương. Cô cũng biết ngài Edward thật sự không hề muốn bán những sản phẩm thiết kế của mình cho người của thể lực đó…”
Cung Ngũ: “Vậy sao?”
Tiểu Eugene nghe thấy cô hỏi ngược lại như vậy, tinh thần lập tức phấn chấn nói: “Vâng thưa Ngũ tiểu thư. Ngài Edward thật sự rất lo lắng cho Ngũ tiểu thư. Cuối cùng ngài ấy chọn cách bao vây càn quét đó. Thật ra phương án lúc đó của ngài ấy không phải là một mẻ tóm gọn bọn chúng, mà là cứu Ngũ tiểu thư ra. Chỉ cần cứu được Ngũ tiểu thư trở về, sau đó đối phó với bọn chúng không phải là chuyện khó khăn gì, nên ngài Edward mới tốn thời gian hai mươi bốn tiếng đồng hồ.”
Cung Ngũ tự bôi thuốc lên các vết sưng trên người mình, hỏi: “Đám người đó có phải rất khó đối phó không?” “Vâng thưa Ngũ tiểu thư.” Tiểu Eugene lập tức trả lời: “Cực kỳ khó đối phó. Bọn chúng là cao thủ trong top mười nhóm lính đánh thuê trên thế giới, đặc biệt trong đó còn có một tay bắn tỉa cực kỳ nổi tiếng. Ngài Edward thật ra nhắm vào tay bắn tỉa đó mà đưa ra kế hoạch. Ngũ tiểu thư, tuy ngài Edward đến hơi muộn, nhưng ngài Edward thật sự đã cố gắng dốc toàn lực trong thời gian ngắn nhất. Dù sao thì nhóm lính đánh thuê đó ai ai cũng là cao thủ, trên tay mỗi người bọn chúng đều nhuốm máu vô số người…” Anh ta lén nhìn Cung Ngũ một cái, lại cẩn thận dè dặt nói: “Huống hồ gì Ngũ tiểu thư còn là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi…”
Cung Ngũ nói: “Ờ, suýt chút nữa… Tôi nghĩ rằng tôi xong rồi, đương nhiên, tôi cảm thấy giữ lấy mạng sống vẫn quan trọng hơn.”
Tiểu Eugene ngập ngừng một hồi nói: “Đương nhiên rồi, mạng sống quan trọng hơn tất cả mọi thứ, tôi cũng tin chắc điều này.” Cung Ngũ ngồi xuống, lại tiếp tục thoa thuốc lên chân, vết sưng to chồng vết sưng nhỏ, nhìn vào thấy rất đáng sợ. Cô nghiêm túc thoa thuốc, quả nhiên rất có tác dụng, bôi lên liền thấy không ngứa nữa. Cô đột nhiên hỏi: “Sand vẫn ổn chứ?”
Tiểu Eugene ngập ngừng: “Tôi không biết chuyện cô muốn nói là gì, nếu ngài Edward không nói với tôi, vậy đó nhất định không phải là chuyện nằm trong tầm phụ trách của tôi.”
Cung Ngũ suy nghĩ, gật đầu: “Cũng đúng, anh là quản gia quản lý việc sinh hoạt, anh Tiểu Bảo nhất định còn có người chuyên phụ trách quản lý việc quân sự. Dù sao thì việc này cũng liên quan đến chuyện sống chết của người trong nhóm lính đánh thuế kia.
Tiểu Eugene cung kính đứng đó, “Vâng thưa Ngũ tiểu thư.”
“Bác sĩ Hòa nói anh Tiểu Bảo mất rất nhiều máu.” Cung Ngũ nhìn vào gương thoa thuốc lên vết sưng trên mặt, “Cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, còn nói để vết thương của anh Tiểu Bảo không sưng viêm, bảo tôi đừng vào trong nếu không phải là trường hợp đặc biệt…”
“Vâng. Đây là chuyện đảm bảo cho ngài Edward.” Tiểu Eugene nói: “Thân phận của ngài Edward khá nhạy cảm, không được xảy ra bất cứ sai sót gì, làm như vậy để đề phòng những kẻ có tâm địa xấu dùng vật chất gì đó hoặc những thứ truyền nhiễm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của ngài Edward. Ngài ấy không cố ý nhắm vào cô…”
Tròng mắt Cung Ngũ đảo một vòng, nhìn sang Tiểu Eugene: “Anh đừng căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn nói với anh một tiếng, không phải đang trách ngài Edward.” Tiểu Eugene mím môi không dám lên tiếng, sợ mình nói sai một câu sẽ ảnh hưởng đến ngài Edward.
Dù sao thì chính mắt anh ta nhìn ngài Edward và Ngũ tiểu thư từ khi ở bên nhau tình cảm gắn bó, đến lúc bắt buộc phải chia tay, lại là người chứng kiến quá trình ngài Edward vì chia tay với Ngũ tiểu thư mà hối hận đau khổ tột cùng, vì thế anh ta hi vọng bản thân có thể giúp được chút việc gì đó, giúp cho tình cảm của ngài Edward và Ngũ tiểu thư lại tiền thêm một bước.
Cung Ngũ thoa xong thuốc, lại chạy đến bên ngoài phòng bệnh nhìn vào trong. Tiểu Eugene đi theo sau cô: “Ngũ tiểu thư, hay là cô đi nghỉ ngơi một lát đi? Nhất định là trong hai mươi bốn tiếng vừa qua cô cũng không ngủ ngon giấc. Ngài Edward bị bệnh, tác dụng của thuốc mê lúc phẫu thuật cộng thêm ngài ấy đã lâu không ngủ sẽ khiến ngài ấy không thể tỉnh lại ngay được. Bây giờ Ngũ tiểu thư trở về rồi, ngài Edward tự nhiên sẽ thoải mái, cuối cùng có thể ngủ một giấc an tâm rồi, Ngũ tiểu thư cô cảm thấy có đúng không?”
Cung Ngũ suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, nhìn sang Tiểu Eugene, “Vậy tôi đi ngủ một giấc trước, vừa khéo tôi đã tắm sạch sẽ rồi, có thể an tâm ngủ rồi.” Đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, cô vội vàng hỏi: “Đúng rồi, suýt chút tôi quên mất, các bạn học của tôi.”
“Vâng, Ngũ tiểu thư yên tâm, lúc đó bọn họ chỉ bị hoảng sợ một chút, nhưng mà rất an toàn, đã sớm được ngài Edward cho người đưa về nhà rồi. Sau khi Ngũ tiểu thư được bình an cứu thoát, tin này đã được thông báo cho bọn họ rồi. Đương nhiên, bạn học của Ngũ tiểu thư cũng rất quan tâm đến cô. Trong thời gian Ngũ tiểu thư bị bắt cóc, bọn họ đã gọi điện thoại rất nhiều lần hỏi thăm tình hình. Winnie tiểu thư và Crovia tiểu thư còn bật khóc, cảm thấy lúc đó bọn họ nên gọi cổ trở về, như vậy thì không có chuyện gì xảy ra nữa…”
Cung Ngũ nghe thấy, tâm trạng có chút vui vẻ, vậy mới là bạn tốt chứ, bằng không cố sẽ rất đau lòng. Trước khi nằm lên giường, cô cảm thấy nên gọi điện thoại cho bọn họ, kết quả vừa nằm xuống giường liền nhanh chóng ngủ thiếp đi. Vừa nhắm mắt đã ngủ một giấc rất lâu, trong mơ còn mơ thấy rất nhiều chuyện, hơn nữa đa phần đều không phải giấc mơ đẹp, khiến cô giật mình thức dậy mấy lần.
Sau cùng giật mình thức giấc, cô trèo dậy, ngồi trên giường, suy nghĩ, rồi đi xem Công tước đại nhân, phát hiện anh vẫn còn nằm bên trong, vẫn chưa tỉnh dậy. Tiểu Eugene ấm hồn bất tán vẫn đứng bên cạnh, “Ngũ tiểu thư yên tâm, ngài Edwar hôn mê lâu như vậy hoàn toàn là do tác dụng của thuốc gây mê..”
Cung Ngũ nhìn anh ta một cái, lặng lẽ trở về phòng.