Liên tiếp mấy ngày liền, Gloria đều chủ động yêu cầu Quốc vương ở lại vui vẻ, nhưng Quốc vương luôn lấy lý do công việc quá nhiều nên mệt mỏi để từ chối cô ta.
Điều này khiến Gloria càng thấy áp lực trong lòng hơn. Matthew đã nhấn mạnh với cô ta rất nhiều lần rồi, dù chỉ một lần thôi cũng được, cho dù thời gian không khớp nhau cũng không sao, vậy mà Gloria hoàn toàn không1được chạm vào Quốc vương lấy một lần. Đúng là Quốc vương rất bận, nhưng chuyện hắn ta đang bận rộn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Cơn nghiện ma túy của hắn ta càng ngày càng nặng, hơn nữa loại ma túy bình thường đã không thể thỏa mãn được hắn ta nữa rồi. Hắn ta cho người đi khắp nơi nghe ngóng các loại thuốc mới, còn có người chuyên phụ trách việc này.
Gloria không ra ngoài8ba ngày liền, mấy ngày hôm nay cô ta liên tục lấy lòng Quốc vương, thỉnh thoảng còn chủ động tìm Quốc vương. Tuy lần nào Quốc vương cũng lấy lý do bận công chuyện từ chối cô ta nhưng Gloria vẫn không chịu bỏ cuộc. Buổi trưa, cô ta hỏi thị nữ Quốc vương ở đâu, rồi lại đi tìm hắn ta, kết quả vừa ra ngoài đã nhìn thấy Dennis dẫn một người tùy tùng đi vào văn2phòng xử lý chính vụ với Quốc vương. Gloria sửng sốt, cô ta đi đến hỏi một lính gác gác trước cửa văn phòng: “Người vừa vào là anh trai ta sao?”
“Vâng thưa Hoàng hậu, người vừa đi vào chính là ngài Brod.” Lính gác cung kính trả lời.
Gloria ngưng lại giây lát rồi lại hỏi: “Anh trai ta thường xuyên đến đây sao?” Lính gác trả lời: “Dạ vâng, thưa Hoàng hậu tôn kính, ngài Brod thường xuyên được4Bệ hạ mời đến.”
Nói là thường xuyên đến đây nhưng Gloria lại rất ít khi gặp. Nếu như vậy, trong lòng cô ta thực sự không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, anh trai cô ta đến đây làm gì chứ? Khi bỗng nhiên phát hiện ra tất cả mọi thứ lại có mối liên hệ với nhau, Gloria có cảm giác bị trói buộc, có tầng tầng lớp lớp mạng lưới chằng chịt bám lấy cô ta. Cô ta hoàn toàn không biết làm thế nào mới có thể thoát ra được khỏi cái lưới đó.
Cô ta và Matthew đã bước chân vào trong một cái vòng luẩn quẩn. Gia tộc của cô ta ở trong giới quý tộc giàu có thể gia ở Gaddles, nhưng dường như anh trai cô ta lại cung cấp hàng cấm không thể nói cho ai biết cho Quốc vương điện hạ. Đương nhiên đó còn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là vào ngày hôm sau khi cô ta và Matthew hẹn nhau, hai người đã bị bắt gian ngay trên giường.
Thực ra chuyện nuôi tình nhân trong các quý tộc ở Gaddles hết sức bình thường, nhưng tiền đề là hai bên phải biết rõ trong lòng nhưng không nói rõ đối phương ra, một khi có một bên thấy bất mãn và làm lớn chuyện thì đương nhiên mọi chuyện sẽ bị bung bét ra ngoài.
Người bắt gian không phải là Quốc vương nhưng là người do Quốc vương phái tới, lần này kết cục quả thực hay ho, Hoàng hậu bị chặn ngay trên giường của tình nhân. Tuy chuyện này không bị lộ ra nhưng vẫn lặng lẽ truyền ra bên ngoài. Ngay cả Cung Ngũ ở trong phủ Công tước cũng nghe phong thanh, cô trợn tròn mắt lên, mím môi nhìn Công tước đại nhân, hỏi: “Anh Tiểu Bảo, anh nói lại lần nữa đi, vừa rồi em có nghe nhầm không vậy?”
Công tước đại nhân thở dài: “Em không nghe nhầm đâu, đúng là như em vừa nghe thấy đấy.”
Cung Ngũ như sắp rơi cả trong mắt ra bên ngoài: “Sao có thể chứ? Chắc là lừa gạt rồi! Gloria sao lại thích loại người như Matthew được chứ!” Cung Ngũ phồng má lên, nói: “Trước đây khi đi học cô ta đã không ưa gì Matthew rồi, còn chơi đùa cậu ta như con khỉ. Vậy mà bây giờ lại yêu đương vụng trộm như vậy sao!”.
Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ!”
Cung Ngũ kinh ngạc: “Thật là thần kỳ! Bị bắt gian ngay trên giường… nhưng mà anh Tiểu Bảo à, chẳng phải là ở đây các anh có tình nhân là chuyện bình thường cơ mà? Sao Quốc vương lại tức giận như vậy chứ?”
Công tước đại nhân liếc nhìn cô vội vàng nói: “Tiểu Ngũ, ở đây chuyện đó cũng không bình thường, chẳng qua chỉ có một số quý tộc rảnh rỗi chán không có việc gì làm, không có đạo đức mới thể thôi. Làm gì có chuyện nuôi tình nhân là bình thường?”
“Bình thường mà!” Cung Ngũ nói: “Trước đây khi em ghi nhớ quan hệ giữa các nhân vật đã phát hiện ra gần như là ai cũng có tình nhân cả, nam nữ gì cũng có. Lúc đó em còn nói là ở đây tốt quá, đúng là thiên đường cho những kẻ ngoại tình. Người ta đều ngâm cho phép nhau đi tìm tình nhân, chẳng có gì phải buồn rầu nữa cả!”
Cô vừa dứt lời Công tước đại nhân đã kéo cô đặt lên đùi mình, nghiêm túc nói: “Anh không cho phép.”
Cung Ngũ mím môi.
Anh nghiêm túc nói: “Chúng ta không thể ngầm cho phép nhau như vậy được. Anh không cho phép Tiểu Ngũ đi tìm tình nhân gì hết, đương nhiên anh cũng sẽ không có hành vi đó. Cho nên, anh và Tiểu Ngũ mặc định là khác họ rồi, em có nghe thấy không?” Cung Ngũ liếc xéo anh, không nói gì. Công tước đại nhân siết lấy eo cô, cất cao giọng nói: “Tiểu Ngũ, em đã nghe thấy chưa?”
Cung Ngũ híp mắt lại, đáp: “Em nghe thấy rồi!” Lúc này Công tước đại nhân mới buông lỏng tay ra, “Còn nữa, đa số đàn ông ở Gaddles đều bị ảnh hưởng từ truyền thống, mặc định công nhận điều này, cho nên quý tộc ở đây rất không đáng tin. Những người đó khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp thì nịnh nọt lấy lòng, thực ra là chỉ muốn lừa người ta lên giường thôi.” Cung Ngũ vẫn híp mắt lại: “Ồ.” “Em đã nghe thấy chưa?” Công tước đại nhân lắc người cô. Cung Ngũ trợn mắt lườm, trả lời: “Em nghe thấy rồi!”
“Vậy thì được.” Anh hài lòng gật đầu.
Vừa quay đầu đi Cung Ngũ đã lén lè lưỡi, loại người gì vậy chứ, ăn nói trước sau không như một. Trước đây anh đã nói là tình trạng đó rất phổ biến ở Gaddles, bây giờ lại nói là không bình thường, tưởng cô là trẻ con lên ba hay sao mà lừa kiểu đó?