Tiến thân mến.
Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi kể từ lúc chúng mình xa nhau rời khỏi mái trường cấp hai HƯNG LĨNH cũng đã gần 20 năm rồi còn gì nữa hai mươi năm là một khoảng thời gian khá dài để xa nhau hôm nay mình mới có dịp quay lại trở lại thăm trường thăm lại quê hương NGHỆ AN.
lần về trường này, trường mình ngày xưa học đã không còn nữa mà thay vào đó là một ngôi trường mới trường NGUYỄ DU tất cả đã thay đỗi theo thời gian cảnh vật đã thay đổi nhưng lòng người không thay đổi bao kí ức ngày xưa cứ ùa về TIÊN ơi có nhớ ngày xưa tụi mình học lớp 9c không tiến lớp mà vấn đợc mênh danh la đại ca phá nhất trường cái lớp mà thầy tuyen beo chủ nhiệm không,tớ vẫn còn nhớ như in cái bầu không khí ngôt ngạt khi phải đối mặt với tiêt toán ác mộng của thầy chủ nhiệm thầy vẫn mệnh danh cho mày là thằng điên, tao là thằng siêu nhác còn thằng PHƯƠNG là đại nhác,thằng VIỆT hay tớp leo thằng DŨNG học 10 ngày nghỉ 9 ngày tao với may luôn xếp hạng bét trong lớp còn nhớ ngày đó không hả tiến.Tao với mày và mấy thàng vẫn rủ nhau đi bắn chim bên sông bắn đuợc con nào la “hui’ con đó rồi ngủ ở bhaf thằng phương luôn rồi nhưng nagy di ân trộm dưa ơ bên sông LAM không? nghĩ lại những ngày đó sao nước mắt mình cứ trào ra thế nay nhỉ sao mình phải khóc nhỉ? không biết mấy đưa bạn hoc thòi xưa bây giờ thế nào rồi nhỉ? hôm nay mình về thăm trường cảnh vật đx thay đổi nhưng người xưa vẫn còn đó mình gặ cô LAN dạy văn cô đã già rồi cô vẫn còn nhớ mình thằng hoc trò học khá môn văn tóc cô đã bạc đi nhiều so vói hồi con trẻ tưng nếp nhăn đã in sâu vào khuôn mặt xinh tươi ngày nào của cô.Bỗng môt cái bóng đi qua mình thấy hơi quen hoá ra đó là thằng phương nó bây giờ là giáo viên dạy toán ở trường mình đó nó vẫn như ngày nào nó vấn béo mập ,ái tóc lơ phơ ra dang dao viên dáy toán. Đen day dem đã khuya cho minh dừng bút