Hai chữ “tình bạn” đối với tôi thật nhẹ nhàng, nhưng rất thiêng liêng và cao quý . Nó giúp cho cuộc sống của tôi trở nên nhộn nhịp vui vẻ và sinh động hơn. Nó xua tan đi cái tẻ nhạt, cô đơn của cuộc sống. Nhưng đang tồn tại song song với nó và luôn len lỏi vào cuộc sống của mỗi con người là hai chữ ” lỗi lầm ” . Đúng vậy, tôi đã có lần mắc lỗi, suýt nữa tôi đã đánh mất đi cái tình bạn cao đẹp đó . Tôi đã không bao giờ quên bởi nó đã hằn sâu trong tâm trí tôi. Chuyện là thế này:
Hè năm ngoái tôi sang nhà bác ở để học thêm . Có lẽ do cái miệng luyên thuyên nói không ngừng nghỉ của tôi mà chỉ trong một thời gian ngắn tôi quen được rất nhiều bạn bè. Trong đó có một cô bạn tên là Mai. Là một lớp trưởng, ít nói nghiêm khắc và khá lạnh lùng. Lúc đầu mới sang, tôi cũng rất sợ Mai , có lẽ vì tính nghiêm khắc của nó. Thật lòng là đã có những lúc trong đầu tôi thoáng nghĩ ghét nó…. Nhưng lâu dần thì tôi cũng quen. Khi nói chuyện với Mai tôi thấy nó cũng không quá như tôi nghĩ. Đôi lúc tôi chợt nhìn vào anh mắt đầy bí ẩn của Mai,. tôi cảm nhận được rằng, Mai đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó mà không thể nói ra được…..Tất cả tôi cảm nhận được cũng chỉ có thế thôi.
Một lần tôi và Mai được phân công làm một bài văn cho lớp. Mai hẹn tôi chủ nhật sang nhà Mai cùng làm, tôi đồng ý ngay.
Sáng chủ nhật, khi vừa mở mắt, tôi nhìn lên đồng hồ thì,
– Ôi thôi ! trễ giờ rồi
Tôi cố chạy thật nhanh đến nhà Mai vì biết tính nó luôn nghiêm khắc mà….
– PHÙ !!! cuối cùng cũng đến – tôi thở hồng hộc
Bấm chuông một lúc mới thấy Mai nhẹ nhàng đi ra. Chưa kịp chờ Mai nói, tôi chạy ngay vào nhà, ngồi thở hổn hển .Mai bưng nước đến cho tôi và hỏi
– Sao bà đến sớm thế ?
Tôi ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ nhà Mai thì …
– Á…a
Tôi chợt nhớ ra đồng hồ nhà mình bị hỏng hôm qua…
Tôi cười xòa, Mai cũng cười theo, rồi Mai nói:
– Bà lên phòng tui xem có tài liệu gì thì đọc trước đi, tui đang dở tí việc
– Ừ. – tôi đồng ý rồi chạy lên phòng Mai
Căn phòng quá đẹp, ngăn nắp, nhưng tôi cũng k quá ngạc nhiên bởi tính nó thế cơ mà . Tôi nhẹ nhàng đi quanh phòng Mai, thì thấy một …
– Một cuốn sổ ư???
Tôi tự hỏi bản thân mình, rồi tôi nhẹ nhàng lấy xuống
Hai chữ ” nhật kí ” đập vào mắt tôi mà tôi sửng sốt
– ” Mai,,, Mai cũng có nhật kí ư??????? ” – tôi thoáng nghĩ
Tôi rất tò mò, muốn mở ra xem , dù vẫn biết đó là việc làm sai trái . Nhưng tôi thật sự thấy tò mò quá, ánh mắt của Mai – tôi muốn tìm hiểu.
Đấu tranh tư tưởng với bản thân một lúc, cuối cùng tôi cũng đã mở ra xem
Ngày …. tháng …..năm
Nó đã thật sự thay đổi sao? Nó cũng không biết tại sao nữa . Nó đang dần trở thành một con người khác , lạnh lùng. ít nói . Càng ngày , cuộc sống của nó càng trở nên lặng lẽ…. Trước đây nó đâu có hiểu hai chữ ” nhật kí ” là gì đâu , thế mà giờ đây , nó muốn viết thật nhiều , thật nhiều để bày tỏ cảm xúc mà nó không thể nói với ai….Nó luôn mong, luôn mong có một người thấu hiểu nó , chia sẻ với nó nhưng đâu có ai đâu . Có lẽ đối với mọi người , nó là một kẻ lạnh lùng, nhưng đâu có ai hiểu nó – một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, một trái tim đang cần được chia sẻ, yêu thương….
Ba mẹ nó, ba mẹ nó ư? không bao giờ. Ba mẹ nó suốt ngày chỉ biết đến công việc, về nhà thì cãi vã nhau, nó đâu có hiểu được cái gì gọi là tình thương, nó đâu có hiểu cái gì gọi là hạnh phúc gia đình đâu chứ …
Đang miên man trong những dòng nhật kí thấm đẫm nước mắt của Mai tôi bỗng giật mình vì tiếng hét:
– Cậu ! Sao cậu dám làm thế ???
Tay tôi run lên rồi bất giác tê dại, cuốn sổ rớt xuống . Cổ họng tôi nghẹn ứ nói không nói được lời nào . Chắc tôi sẽ không bào giờ quên ánh mắt của Mai lúc đó, đôi mắt rưng rưng tức giận pha chút thất vọng, đôi hàng mi dày rung rung khẽ nhắm xuống , từng giọt nước mắt bắt đầu rơi…
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Mai khóc…. Tôi chạy như bay ra khỏi nhà để trốn tránh đi cái ánh mắt ấy, cái còn người ấy… Tôi rất sợ , rất sợ…..Chạy như bay mà tôi cũng k biết mắt mình nhòe đi lúc nào .
Về đến nhà, tôi khôngsao ngủ được, tôi cảm thấy rất có lỗi . Những ý nghĩ mung lung cứ phảng phất quanh đầu tôi : ” ước gì lúc đó tôi đừng đọc nó. ước gì lúc đó tôi đừng làm Mai buồn, Mai phải khóc . ước gì …… ước gì “
Nhưng mọi việc không thể thay đổi nữa rồi, tôi tự nhủ thế rồi tiếng gió miên man cũng dần đưa tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng nay tôi sẽ đến xin lỗi Mai. Tôi đến nhà Mai , Thấy Mai đang đứng trước sân nhà, tôi chạy vào ôm Mai, và chỉ nói được một câu không trọn vẹn
– Tui xin lỗi bà…. – tôi òa khóc
Mai cũng khóc theo. Trong tiếng nấc, tai tôi nghe được giọng của Mai
– Ba mẹ tôi li hôn rồi . Ngày mai tôi sẽ theo mẹ về quê, cách đây rất xa.
Thật sự tôi cảm thấy sốc, sốc quá, tôi không biết nói gì và làm gì, tôi chỉ biết khóc cùng Mai.
– Từ nay, có chuyện gì thì bà cứ nói với tui nhé !!!
Tôi và Mai đã xa nhau như thế đấy, nhưng từ đó, Mai cũng chia sẻ với tôi nhiều hơn , Mai đã không còn lạnh lùng như xưa nữa. Tuy tôi và Mai xa nhau nhưng chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.
Đôi lúc tôi chợt nghĩ : ”xem trộm nhật kí cũng chưa chắc đã xấu “
nhưng ý nghĩ đó cũng chóng tan đi bởi những gì tôi có bây giờ là một tình bạn đẹp