Hôm ấy là ngày tổng kết cuối năm, cả lớp tôi chụp hình chung kỉ niệm. Ai cũng hân hoan với thành tích học tập của mình và vui vẻ bước vào một mùa hè đầy tiếng ve và hoa phượng, hứa hẹn nhiều điều thú vị. Cầm gói quà trên tay, với thành tích học sinh giỏi …. Tôi cảm thấy tự hào …. Chợt nhìn ra hàng ghế đá dưới gốc phượng cổ thụ, nơi tôi cùng với Nhật Minh – người bạn gái rất thân của tôi từ năm lớp Một đã chuyển qua Mĩ từ giữa năm lớp Bảy thường cùng nhau ngồi học bài, tán gẫu khi còn học chung. Tôi cảm thấy lòng chặn xuống, một cảm giác buồn man mác liu lỏi trong tim …. Đêm ấy, là lạ thay tôi mơ thấy Nhật Minh.
Trong giấc mơ, tôi đang lang thang trong công viên, bước đi trên thảm cỏ xanh mượt, ướt đẫm nghe mát lạnh bàn chân, giữa hai hàng thông rì rào rung chuyển trong làn gió nhè nhẹ, thoang thoảng hương hoa lài. Nhắm mắt lại để hưởng thụ cái hương vị thiên nhiên trong lành ấy tưởng như có thể nghe được tiếng xì xào nói chuyện của cây có xung quanh. Đang say sưa với thế giới của riêng mình, tôi bỗng giật mình vì nghe tiếng gọi làm cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của tôi và đưa tôi về với thực tại. Quay lại tôi thấy thấp thoáng bóng một người con gái sau hàng cây đang vừa chạy về phía tôi vừa gọi. Tôi ngạc nhiên một lúc rồi giật mình vì nhận ra người đó chính là : tôi thốt lên
_ Ôi! Minh! Có phải Minh đấy không ?
_ Minh đây! Trân phải không ? Ôi! Bạn thân của tôi, không ngờ được gặp lại bạn ở đây!
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, vui mừng khôn xiết. Những giọt lệ trong mắt tôi đã ứa ra chỉ chựa rơi xuống. Đúng là Nhật Minh bằng xương bằng thịt rồi!
Nhật Minh vẫn như xưa vẫn với dáng vẻ nhanh nhảu, dễ thương như chú chim non lanh lẹ trong mọi việc, đôi mắt tinh anh ẩn dưới cặp lông mày đen cong vút. Vầng trán rộng, cái mũi cao, đôi má hồng cùng với đôi môi nhỏ xinh luôn chúm chím nụ cười tươi như hoa. Nụ cười đã từng giúp tôi tự tin trong những lúc hồi hộp, an ủi tôi những lúc tôi buồn, giúp đỡ tôi cho tôi thêm nghị lực những lúc tôi gặp khó khăn, trắc trở. Mái tóc đen mượt được Minh kết thành hai bím tóc dễ thương gọn gàng. Hai bím tóc ấy đang khẽ động đậy vì theo đôi vai đang run sờ lên vì xúc động của Minh. Tôi nhìn Minh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, Minh cũng vậy. Hai chúng tôi nhìn nhau thật lâu như để thỏa thích cho những ngày nhớ mong, xa cách. Tôi hỏi thăm Minh về cuộc sống bên đó, về gia đình, bạn bè của Minh ra sao. Minh kể :
Ở đó, lúc mới qua, Minh rất buồn, lạ nước lạ cái, không quen ai lại chỉ biết lõm bốn vài câu tiếng Anh, có lúc Minh khóc rất nhiều. Minh chỉ muốn quay về đây ngay. Minh nhớ quê hương Việt Nam, nhớ bạn bè, nhớ ngôi trường xưa với bao kỉ niệm nhưng biết làm sao bây giờ.
Tôi rưng rưng nước mắt, bảo :
_ Nhật Minh đừng buồn, những lúc như vậy, Minh hãy nhớ đến Trân – người bạn thân của Minh, Trân luôn ủng hộ Minh, sẵn sàng giúp đỡ Minh trong mọi lúc. Hãy cố lên Minh nhé, phải giữ vững ý chí, lập trường của mình. Minh phải luôn phấn đấu vì tương lai của Minh, hạnh phúc đang chờ Minh ở phía trước. Minh phải tin vào chính mình, chỉ có Minh, chỉ có Minh mới giúp được chính Minh mà thôi!
Nếu Minh cần sự trợ giúp, thông cảm, an ủi, giúp đỡ thì hãy nhớ đến Trân. Trân luôn mở rộng cửa để đón chào Minh. Hãy nhớ đừng bao giờ nản chí, phấn đấu hết sức mới có thể tiến tới gần vinh quang.
_ Cảm ơn Trân, Minh hứa sẽ luôn cố gắng. Nhất định một ngày nào đó, Trân sẽ thấy Minh thành công. Hãy tin Minh!
_ Hai bác, gia đình Minh vẫn khõe chứ!
_ Ba mẹ mình vẫn khỏe
_ Minh sống ra sao bên đó ?
_ Minh đi học một buổi, còn thời gian rảnh Minh thường giúp cha mẹ những việc trong nhà, Minh có thể làm thêm những việc như : giao báo, đưa thư
_ Minh quen đường lối bên đó chưa ?
_ Có lẽ rồi, nhưng không thuộc lắm đâu!
_ Minh phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!
_ Ừ, Minh biết mà
_ À! Minh có còn nhớ Dũng – cái anh chàng to con nhất lớp mà cũng lười học nhất lớp mình không
_ Nhớ chứ. Sao có thể quên cái anh chàng “sumô” tốt bụng ấy được!
_ Cậu ta dạo này siêng tập thể dục lắm nên người cũng gọn đi nhiều. Năm vừa qua, Dũng đạt được danh hiệu học sinh giỏi đấy
_ Thế à! Cậu ấy giỏi thật! Còn cây phượng già che nắng che mưa, đứng gần dãy ghế đá tụi mình hay ngồi có khỏe không ? Hôm đi mình chưa kịp giã từ và xin một ít hoa về làm kỉ niệm, chắc bác ấy giận mình lắm nhỉ ?
_ Bác phượng vẫn khỏe. Hàng ngày, mình và các bạn vẫn thay phiên nhau chăm sóc cho bác phượng. Bác phượng vô tư lắm, không giận Minh đâu. Đừng lo!
_ Trân có còn nhớ cái hôm hai tụi mình đi học bị mắc mưa không? Đến trường, ướt như hai chú chuột ấy nhỉ ?
_ Ừ! Vào lớp hai chúng mình co ro bên nhau, nắm tay, hà hơi thổi ấm cho nhau, kỉ niệm đó thật đẹp
_ Minh còn nhớ những lần Minh buồn, khóc Trân đã an ủi Minh bằng những câu nói nhẹ nhàng, thông cảm, làm Minh vơi đi nỗi buồn. Những lúc Mnh mệt, Trân làm bờ vai cho Minh tựa, Trân còn giảng bài giúp Minh làm bài nữa.
_ Minh cũng vậy thôi. Minh đã an ủi Trân khi Trân có chuyện buồn bằng đôi mắt thông cảm, chia sẻ cùng Trân bằng những nắm tay nhè nhẹ động viên, khuyến khích Trân bằng những nụ cười thật tươi.
_ Giữa hai chúng ta có những kỉ niệm thật đẹp thật tuyệt vời
_ Những kỉ niệm đó sẽ không bao giờ bị trôi vào quên lãng trong Trân
_ Tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giờ phai tàn
_ Nhất định như thế!
Chúng tôi siết chặt tay, cùng dõi mắt ra một khoảng xa xăm tôi chắc Minh cũng như tôi, cũng nghĩ về những điều tốt đẹp của tương lai. Tôi kể cho Minh nghe nhiều chuyện về lớp, về trường, về bạn bè. Minh gởi lời thăm các bạn. Chúng tôi cùng ôn lại rất nhiều kỉ niệm
Kìa! Hình như ba mẹ Minh tới đón. Đã đến lúc chúng tôi phải chia tay rồi, Minh nói :
_ Chào Trân nhé! Trân phải giữ gìn sức khỏe, phải luôn là học sinh giỏi nghen!
_ Minh cũng phải cố gắng hết sức để thành công đấy. Phải phấn đấu để hoàn thành lời hứa với Trân à nghen!
_ Nhất định mà! Tạm biệt nhé! Ở lại mạnh giỏi nghen người bạn tuyệt vời của tôi
Minh chạy vụt đi. Tôi đứng lặng người nhìn theo bóng Minh đến khi khuất sau hàng cây. Tôi giật mình tỉnh giấc. Một giấc mơ thật đẹp!
Lần gặp gỡ trong mơ đầy kỉ niệm ấy đã giúp tôi lấy lại hình ảnh của người bạn thân phương xa. Tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Tôi hi vọng một ngày nào đó, ở một nơi nào khác chứ không phải trong mơ, tôi sẽ gặp lại Nhật Minh. Giờ đây, tôi sẽ luôn tự tin, vững chắc trong từng bước đi đầu tiên của cuộc đời vì tôi biết rằng bên tôi luôn có một người hằng quan tâm, tin tưởng nơi tôi – Nhật Minh – người bạn yêu quý của tôi.