Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 9

Nhân ngày 20 – 11 em hãy kể cho bạn em nghe kỉ niệm đáng nhớ giữa em và thầy (cô) giáo cũ (kỉ niệm về năm học lớp 1)

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Năm đó tôi bắt đầu bước vào lớp 1, thời gian đó tôi không thể quên được những kỉ niệm đó, lứa tuổi đó tôi được cắp sách tới trường như bao các bạn khác. Còn ngây thơ và rụt rè lắm. Còn nhớ lúc mới vừa đi học, tôi rất sợ tới trường. Mỗi lần mẹ tôi đua đi học là haihafng mi của tôi cứ tuôn trào.

Bước vào trong lớp học, cô an ủi, âu yếm tôi, còn ôm tôi vào lòng giọng cô trầm ấm, nói với tôi” Con nín đi, rồi vào chỗ ngồi học nhé. “Lúc đó tôi nín bặt. Rồi thời gian cứ trôi đi, trôi đi. Tôi dần dần quen với môi trường ở trường học. Tôi vẫn đi học đều đều….Cứ mỗi lần tôi khóc là cô lại an ủi và vỗ về tôi. Tôi không thể nào quên được những kỉ niệm ngày đó. Những ngón tay nho nhỏ của tôi cầm cây viết viết những nét chữ nguệch ngoặc, thật khó ưa. nhưng bàn tay cô dịu dàng, nhẹ nhàng. Dạy bảo tôi một cách tỉ mỉ, dịu dàng, yêu thương. Kể tới đây nước mắt tôi cứ tuôn trào. Không hiểu vì sao, có phải tôi, vì quá thương cô, quá yêu cô không?

Cô là người mẹ thứ hai, tôi yêu quý nhất trên đời này. cô dạy bảo những lời hay lẽ phải. Những lúc vấp ngã, cô dịu dàng khuyên bảo tôi: “Hãy cố vượt lên mọi khó khăn, đừng nản lòng, phải vững trí để có thể tự hào, ving quang cho bản thân ta. “Đó là lúc tôi hạnh phúc nhất, một chút tình thương, một chút an ủi, tre nấp cả một trái tim nhỏ bé của tôi.

Tôi quá thương cô và yêu cô. Khó mà có thể phai nhoà được.

Tôi nhớ có một buổi chiều, trời se se lạnh, cơn gió ngày một lúc to dần. Mẹ tôi vẫn chưa tới đón tôi. Hai bờ mi của tôi tuôn trào, lúc đó là lúc tôi rất cô đơn và buồn bã. Các bạn của mình đã được bố mẹ đón về hết, chỉ còn lại có một mình tôi. Tôi tự hỏi mình “Có phải mình đã làm sai, lên mẹ ghét mình, không tới đón mình”. Còn cô, cô phải ở lại đẻ trực thêm ca. Chỉ còn tôi và cô ở lại trường. Cô an ủi tôi ôm tôi vào lòng, rồi khuyên bào tôi: “Chắc mẹ con có việc gì bận, lên chưa tới đón con được. Con nín đi”.

Trong Thời gian đợi mẹ tới đón. Cô cũng cùng ở lại bên tôi, cho tôi bớt lo sợ, buồn bã.

Tôi và cô ngồi tâm sự, chuyện trò rất vui. Cô dạy tôi phải sống thế nào cho đường hoàng, cô còn kể cho tôi về cả sinh hoạt thường ngày của cô cho tôi nghe

Năm đó tôi bắt đầu bước vào lớp 1, thời gian đó tôi không thể quên được những kỉ niệm đó, lứa tuổi đó tôi được cắp sách tới trường như bao các bạn khác. Còn ngây thơ và rụt rè lắm. Còn nhớ lúc mới vừa đi học, tôi rất sợ tới trường. Mỗi lần mẹ tôi đua đi học là haihafng mi của tôi cứ tuôn trào.

Bước vào trong lớp học, cô an ủi, âu yếm tôi, còn ôm tôi vào lòng giọng cô trầm ấm, nói với tôi” Con nín đi, rồi vào chỗ ngồi học nhé. “Lúc đó tôi nín bặt. Rồi thời gian cứ trôi đi, trôi đi. Tôi dần dần quen với môi trường ở trường học. Tôi vẫn đi học đều đều….Cứ mỗi lần tôi khóc là cô lại an ủi và vỗ về tôi. Tôi không thể nào quên được những kỉ niệm ngày đó. Những ngón tay nho nhỏ của tôi cầm cây viết viết những nét chữ nguệch ngoặc, thật khó ưa. nhưng bàn tay cô dịu dàng, nhẹ nhàng. Dạy bảo tôi một cách tỉ mỉ, dịu dàng, yêu thương. Kể tới đây nước mắt tôi cứ tuôn trào. Không hiểu vì sao, có phải tôi, vì quá thương cô, quá yêu cô không?

Cô là người mẹ thứ hai, tôi yêu quý nhất trên đời này. cô dạy bảo những lời hay lẽ phải. Những lúc vấp ngã, cô dịu dàng khuyên bảo tôi: “Hãy cố vượt lên mọi khó khăn, đừng nản lòng, phải vững trí để có thể tự hào, ving quang cho bản thân ta. “Đó là lúc tôi hạnh phúc nhất, một chút tình thương, một chút an ủi, tre nấp cả một trái tim nhỏ bé của tôi.

Tôi quá thương cô và yêu cô. Khó mà có thể phai nhoà được.

Tôi nhớ có một buổi chiều, trời se se lạnh, cơn gió ngày một lúc to dần. Mẹ tôi vẫn chưa tới đón tôi. Hai bờ mi của tôi tuôn trào, lúc đó là lúc tôi rất cô đơn và buồn bã. Các bạn của mình đã được bố mẹ đón về hết, chỉ còn lại có một mình tôi. Tôi tự hỏi mình “Có phải mình đã làm sai, lên mẹ ghét mình, không tới đón mình”. Còn cô, cô phải ở lại đẻ trực thêm ca. Chỉ còn tôi và cô ở lại trường. Cô an ủi tôi ôm tôi vào lòng, rồi khuyên bào tôi: “Chắc mẹ con có việc gì bận, lên chưa tới đón con được. Con nín đi”.

Trong Thời gian đợi mẹ tới đón. Cô cũng cùng ở lại bên tôi, cho tôi bớt lo sợ, buồn bã.

Tôi và cô ngồi tâm sự, chuyện trò rất vui. Cô dạy tôi phải sống thế nào cho đường hoàng, cô còn kể cho tôi về cả sinh hoạt thường ngày của cô cho tôi nghe

Chọn tập
Bình luận