Nếu cuộc sống là hữu hình, có thể nhìn thấy, sờ thấy, ngửi thấy hay thậm chí là nếm đươc, bạn sẽ định nghĩa như thế nào về nó? Hãy thử hình dung cuộc sống là một tấm lụa dài, mịn màng, mát lạnh. Nếu ta không biết nâng niu, gìn giữ thì tấm lụa ấy dễ dàng bị rách và tất nhiên, chẳng có kim chỉ nào có thể may lại được. Nếu cuộc sống là một quả bóng với biết bao màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng… thì quả bóng ấy không đứng yên mà cứ nảy lên, nảy xuống, lăn qua lăn lại. Nếu bạn không giữ chặt nó, thì bạn chẳng bao giờ bắt được nó. Nếu cuộc sống là một bông hoa hồng tỏa mùi thơm ngọt ngào thì mùi hương thơm ấy quyến rũ ta, khiến ta không cưỡng lại được ham muốn bứt nó ra khỏi cành mà không để ý rằng hoa hồng có gai. Những cái gai ấy sẵn sàng đâm vào ta nếu ta không cẩn thận.
Tôi đã trăn trở, băn khoăn hằng đêm về vị của cuộc sống. Người đang vui thì nói cuộc sống có vị ngọt, như một chiếc kẹo đường. Kẻ đang buồn thi nói cuộc sống có vị đắng, như một viên thuốc cảm. Lại có người nói cuộc sống là vô vị, chẳng có mùi vị nào làm nên cuộc sống cả. Cho đến một ngày, tôi nhận ra một điều rất đơn giản: cuộc sống có vị vô cùng kì diệu, vừa ngọt vừa đắng như vị của thanh sô-cô-la vậy.
Con người nhìn cuộc Sống bằng con mắt chủ quan của mình. Cuộc sống là do chúng ta tạo nên và chúng ta phải nắm bắt được nó. Tạo hình cho nó như thế nào là quyền của chúng ta. Nó có thể mang một vẻ đẹp rực rỡ, một bề ngoài giản dị hay là sự kết họp giữa hai thứ ấy. Hoặc nó có thể đem lại vị ngọt hay đắng cũng tuỳ thuộc vào chính bạn. Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng đã từng nếm vị ngọt pha với một chút vị đắng của sô-cô-la. Nếu bạn ăn ít và ăn từ từ thì sẽ thấy sô-cô-la ngọt. Còn nếu bạn ăn nhiều và vội vã thì sẽ thấy đắng. Cuộc sống cũng vậy. Nó không phải là cái thực sự hoàn hảo để lúc nào bạn cũng thay ngọt ngào cả. Cách bạn cảm nhận cuộc sống sẽ tạo ra vị cho nó.
Nếu bạn luôn yêu đời và thấy cuộc sống thật đẹp đẽ thì bạn sẽ thấy cuộc sống có vị ngọt. Nhưng ngược lại, nếu bạn thấy cuộc sống thật tồi tệ, tăm tối thì chắc chắn bạn sẽ thấy vị đắng. Đó là cách bạn tạo vị cho cuộc sống một cách chủ quan. Còn nếu xét về mặt khách quan thì đôi khi vị cuộc sống chính là những gì bạn nhận được hằng ngày.
Một cái ôm thật chặt khi bạn yếu đuối nhất. Một bờ vai vững chãi để bạn tựa vào khi cảm thấy mệt mỏi. Một món quà động viên tinh thần khi bạn chuẩn bị bước vào một cuộc thi quan trọng. Một nụ cười của một người bạn không quen biết khi vô tình gặp họ trên đường… Những lúc ấy thấy cuộc sống thật ngọt ngào biết bao.
Nhưng…
Bạn thất bại vì đã không thật sự cố gắng. Bạn nhắm mắt quay đi khi thấy một em bé đang đau đớn vật vã trên giường bệnh vì căn bệnh ung thư mà mình không thể giúp gì được. Bạn vô tình làm tổn thương một ai đó và biết rằng sẽ không bao giờ xóa được vêt thương lòng mà bạn đã gây ra cho người ta…Những lúc ấy thấy cuộc sống mới đắng làm sao.
Cuộc Sống không tự tạo ra vị cho nó mà chỉ cất chứa những hương vị ấy trong lòng. Bạn chính là người tìm ra đâu là hương vị thật của nó. Nhưng hãy tin rằng: Cuộc sống có vị sô-cô-la, vừa đắng vừa ngọt.