Ý chính trong bài:
– Con cừu được nhân hóa:
– Nếu nhà khoa học cho nó là đần độn thì La Phông-ten lại cho nó trở nên thông minh khéo léo qua cách đối đáp với sói
– Nếu nhà khoa học cho rằng đứng giữa bùn lầy, đứng lì một chỗ là không biết trốn tránh khó khăn nguy hiểm thì La phông-ten cho đó là tình mẫu tử và sự nhẫn nhục
Con chó sói:
– La phông -ten không chỉ cho rằng nó vô dụng mà nó còn là một con vật đáng thương.
– Ngu ngốc và luôn đói dài.
=> hít pô lít te nêu bật lên nội dung: sáng tác nghệ thuật là mang đậm cách nhìn cách nghĩ của người nghệ sĩ.
= trong cách nhìn của nhà khoa học buy phông:
– tụ tập thành bầy
– ngu ngốc sợ sệt
– hễ có biến động là nháo nhào, co cụm lại ,không biết trốn tránh
– nhẫn nhịn chịu đựng ngay cả trên bùn lầy giá rét
nhà khoa học đã phản ánh đúng những đặc điểm vốn có:đáng thương hiền lành đáng ghét vì sự ngu ngốc nó
=> trong cái nhìn của nhà nghệ thuật la phông ten:
– hoàn cảnh xuất hiện đặc biệt:bị chó sói kết tội chuẩn bị ăn thịt cừu có cãi lại thể hiện sự thông minh biết bảo vệ bản thân trước tai họa
=> đều mang những nét chung vốn có của loài cừu nhưng nhà nghệ thuật lại có cái nhìn khác khi nhìn thấy loài cừu giống như một con người