Mỗi con người trên cuộc đời này đều được sinh ra với nhiều lý do, hay có thể chỉ làm đẹp cho người, cho đời. Và họ đều có những hạnh phúc của riêng mình. Tôi – một cô bé mới bước vào ngưỡng cửa cấp ba – cũng có hạnh phúc của riêng mình. Tôi hiểu hạnh phúc có thể bắt nguồn từ một thứ nhỏ bé hay một thứ tình cảm nào đó được bắt nguồn từ con tim chăng? Hay là tình yêu thương mà ta không thể nhìn thấy nhưng nó có khả năng mạnh mẽ làm sưởi ấm tâm hồn ta và mọi người xung quanh. Hạnh phúc thật đơn giản nhưng thật đẹp. Đối với những đứa con như tôi thì ba mẹ là một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng. Tình cảm mà ba mẹ giành cho con cái là vô giá không gì có thể thay thế hay đánh đổi được. Tình cảm ấy được gói gọn trong trái tim của mỗi con người nhưng lại không có nơi kết thúc ; như biển lớn không biên giới, cao hơn núi Thái Sơn,… và không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết niềm yêu thương đó.Là một đứa con, tôi cũng muốn ba mẹ có thể biết được tình cảm mà lâu nay chỉ biết dấu tự đáy lòng chưa dám nói ra. Mặc dù đôi lần tôi tặng hoa hồng cho ba mẹ nhân những dịp đặc biệt, có thể mẹ cảm nhận được tình cảm của tôi nhưng tôi chưa bao giờ thấy là đủ.
Cho đến một ngày – cũng chính là ngày sinh nhật của mẹ – tôi đã chọn một quyển sách để thay lời mà tôi muốn nói bấy lâu nay. Quyển sách với tựa đề ” Mẹ – Quà tặng của Thượng Đế “_Lê Quang sưu tầm, do nhà xuất bản Trẻ xuất bản. Quyển sách như thay lời nói của một cô con gái dành cho mẹ và muốn cho mẹ biết rằng con đã đủ lớn để hiểu bao nỗi vất vả, sự yêu thương của mẹ. Các bạn có hiểu rằng tại sao tôi viết là món quà dành cho ba mẹ mà tôi lại lựa chọn quyển sách ” Mẹ – Quà tặng của Thượng Đế ” chủ yếu nói về những tâm tư tình cảm của Mẹ mà không nói về cha? Tôi nói nhỏ cho các bạn biết, bởi vì tôi đã không nhận được tình yêu thương của cha ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Cha đã rời xa gia đình bỏ lại ba mẹ con tôi theo một người phụ nữ khác. Chính vì vậy, mẹ tôi – một người phụ nữ vĩ đại – vừa đóng vai trò là người mẹ, vừa là người cha. Cũng chính vì điều đó, tôi dành tặng ” người phụ nữ ” ấy quyển sách này muốn chứng tỏ rằng Thượng Đế đã ban cho tôi một ” món quà vô giá “. Tôi chỉ viết đôi nét về gia đình mình và vì sao tôi lại tặng quyển sách ấy cho mẹ thôi! Thật ra tôi viết bài này chủ yếu muốn giớ thiệu cho các bạn biết về quyên sách ” Mẹ – Quà tặng của Thượng Đế ” có ý nghĩa và hoàn hảo đến như thế nào…
Quyển sách không dày quá 200 trang và nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Nó khoác lên mình một chiếc áo màu trắng tinh khôi kết hợp với màu xanh da trời dịu nhẹ, khiến người đọc có thể nhận thấy đây sẽ là một quyển sach1 hay và ý nghĩa. Đồng thời đưa người đọc quay ngược dòng thời gian để trở về với tuổi thơ không chút ưu phiền và về với thực tại, rồi thoáng một chút tương lai. Quyển sách được chia làm bốn mươi mục nhỏ, mỗi phần đều có cái hay triết lí khác nhau, nhưng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những phần tôi tâm đắc nhất.
Bước vào trang đầu tiên của quyển sách, chúng ta như trở về thời được mẹ ẵm bồng trên tay với ” Tình thương yêu của mẹ “. Hình một người phu nữ ôm đứa con vào lòng, dường như hình ảnh ấy làm ta nhớ lại khoảnh khắc vô tư trong sự chở che bao bọc của mẹ. Trang tiếp theo được mở ra bằng những dòng chữ thanh thoát : ” Khi bạn lên một, lên hai,…Mẹ đã tắm cho bạn, đút cơm cho bạn, nhưng khi ấy bạn tỏ ra với mẹ những thái độ khó chịu, kể cả hất chén cơm khi bạn không chịu ăn,…” với những dòng như vậy thôi cũng đủ khiến ta nghĩ đến mẹ sẽ rất buồn khi minh có hành động đó. ” Lúc bạn lên 15, 16 tuổi. Lúc ấy mẹ chỉ muốn ôm hôn bạn mỗi khi đi làm về thì bạn lại đóng chặt cửa ở trong phòng riêng ; hay mẹ khuyên bảo bạn hãy lo học hành để tạo dựng tương lai mà bạn không nghe chỉ lo đi chơi mỗi khi có cơ hội,…Cho dến khi bạn 50 tuổi, mẹ bạn đã già yếu chỉ cần bạn ở bên chăm sóc vậy mà khi đó bạn ở đâu?…Và rồi một ngày kia, mẹ âm thầm nhắm mắt ra đi vĩnh viễn…Bạn đã mất hết cả một bầu trời yêu thương trong đời người….” Chắc lúc ấy bạn mới hiểu ra, Mẹ đối với bạn quan trọng biết nhường nào. ” Hãy nhớ luôn yêu thương Mẹ vì bạn chỉ có một người Mẹ duy nhất trong cuộc đời mình “. Kết thúc những dòng này, Lê Quang đã viết hai câu ca dao:
” Mẹ tôi như nhánh mạ gầy
Hóa thân làm bát cơm đầy nuôi tôi.”
” Giọt mưa đau ở mái nhà
Mưa trong tình Mẹ hơn là trời mưa “.
Có một câu chuyện ắt hẳn có bạn đã đọc qua rồi, với nhan đề :” Mẹ lạnh lắm phải không? “. Câu chuyện được bắt đầu vào một đêm giáng sinh, có một người phụ nữ đã sinh ra một đứa bé trai ngay dưới chân cầu. Ngày hôm sau, người ta thấy đứa bé tội nghiệp nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, nhưng người mẹ của đứa bé đã ra đi mãi mãi trong cái rét cắt da để con mình được ấm. Và rồi đứa bé được một người phụ nữ tốt bụng nuôi dưỡng. Đến khi cậu được mười hai tuổi, mẹ nuôi đã dẫn cậu bé đến mộ người đã hi sinh cho cậu được ấm.Cậu bé tháo bỏ hết quần áo trên người và khoác lên mộ, nói: “ Mẹ đã lạnh hơn con lúc này phải không mẹ?” – cậu bé òa khóc”. Câu chuyện kết thúc bằng câu nói của đứa bé khiến tim tôi như ngừng đập, lòng quặn thắt, và cũng đủ để khóe mi tôi cay cay…tôi như đã hiểu ra một điều gì đó sau hành động của cậu bé chỉ mới mười hai tuổi, và khiến người đọc phải ngẫm nghĩ. Tiếp đó có một câu làm ta suy nghĩ và khắc ghi : “Vũ trụ không có nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm là trái tim người mẹ” – Bernard Shaw.
Quyển sách không chỉ kết thúc ở đây mà tiếp theo nó là còn rất nhiều câu chuyện mang đầy ý nghĩa, giúp ta hiểu thấu được nhiều điều.Quyển sách kết thúc và được tôi đóng lại nhưng long vẫn muốn…vẫn muốn đọc nữa.Khép lại quyển sách với vài dòng:
“ Thêm một người
quả đất sẽ nặng hơn
Nhưng thiếu Mẹ
thế giới đầy nước mắt”.
Quyển sách đã khép lại nhưng long tôi chưa khép, bởi nó đã níu giữ tôi bằng những thứ tình cảm, những câu chuyện chân thực.Tôi mong rằng các bạn sẽ tìm đọc và trao tặng nhau để cùng chia sẻ và cảm nhận về một tình yêu đẹp và thiêng liêng nhé! Quyển sách Mẹ – Quà tặng của Thượng Đế là một quyển sách tôi tâm đắc nhất.
Đối với chúng ta, chắc ai cũng có đôi lần làm mẹ phải buồn nhưng hãy nhận ra lỗi lầm của mình và thể hiện nó với mẹ qua hai từ “ xin lỗi”. Đồng thời, hãy nói lời “ cảm ơn” từ tận đáy lòng, bởi Mẹ chỉ có một và duy nhất trong mỗi đời người và không bao giờ nói “ ghét” Mẹ. Như câu hát:
“Mặt Trời chỉ một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời”.
Sau bài viết này, tôi cũng sẽ nói với Mẹ tôi rằng: “Con yêu mẹ nhiều lắm!” và cám ơn mẹ đã cho con cuộc sống này, đã dạy con biết cách yêu thương, đã dạy con biết sống tốt với mọi người, đã dạy con nhận ra lỗi lầm của mình, đã dạy con, đơn giản vì tất cả.
Chưa bao giờ con nói ra, con nợ Mẹ một lời xin lỗi!s