Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tu Chân Thế Giới

Chương 555: Đột phá khác thường

Tác giả: Phương Tưởng
Chọn tập

“Ngươi nói cái gì?” Độc Nhãn ma lang hoắc mắt bật dậy, đầy khiếp sợ.

“Lão đại! Toàn bộ đã chết! Toàn bộ đã chết rồi! Không còn ai sống sót cả!” Mặt tên thuộc hạ trắng bệch không còn chút máu, lúc hắn đi vào thì lảo đà lảo đảo, lúc này vẫn khiến người ta cảm giác người hắn như sắp đổ.

“Toàn bộ đã chết? Nói rõ chút xem nào! Tại sao toàn bộ đều chết?” Độc Nhãn ma lang không hổ là lão đại, rất nhanh đã bình tĩnh lại.

“Bảy nhóm người đều đã chết! Ba ngàn người! Không một ai còn sống!” Thủ hạ lắp bắp, trong mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi tựa như có thứ gì rất đáng sợ đang diễn ra trước mắt, đầy tuyệt vọng hắn run rẩy nói: “Bọn họ, bọn họ ở Hắc Long phong, toàn bộ, toàn bộ bị giết!”

“Sao có thể!” Độc Nhãn ma lang vẫn chưa tin, lắc đầu: “Ba ngàn người, bọn chúng có mấy người chứ? Một trăm! Một trăm giết chết ba ngàn, ngươi tưởng giết gà à?”

“Lão đại! Là sự thật đấy!” Thủ hạ như sắp khóc nói: “Ngài đi Hắc Long phong nhìn thì biết! Ở đó toàn bộ là thi thể, từ đỉnh núi cho đến tận chân núi, tất cả đều là xác chết!”

Cả người Độc Nhãn ma lang cứng đờ lại, nghe thủ hạ báo lại rốt cuộc hắn cũng tin! Hắc Long phong không xa lắm, thủ hạ chắc chắn sẽ không mắc sai lầm, cũng không dám nói dối hắn những việc như này.

Sao có thể? Những ba ngàn người đó!

Một trăm người làm thế nào có thể giết được ba ngàn người, không một ai còn sống?

Độc Nhãn ma chân đập tay run, giọng khàn khàn: “Tìm được xác bọn chúng không?”

“Không, không có!”

Một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đầu Độc Nhãn ma lang, đã bao năm rồi, hắn chưa hề cảm thấy nỗi sợ hãi đầy xa lạ này! Nhưng chính cảm giác sợ hãi đầy xa lạ này giờ đây lại giống như thủy triều đang nhấn chìm hắn.

Đụng phải đá rồi!

Hơn nữa còn đá này còn vô cùng cứng nữa!

Với một trăm người mà có thể tiêu diệt toàn bộ ba ngàn người, đây tuyệt đối không phải là chiến bộ thường! Đã bao năm cướp bóc trong đời Độc Nhãn ma lang chưa từng thấy qua, hắn chưa từng nghe nói qua có chiến bộ cường đại như thế.

Nếu không phải sự việc phát sinh ngay cạnh hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không tin. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, một chiến bộ kinh khủng như vậy khẳng định chỉ có những thế lực khổng lồ mới có.

Có phải đó là chiến bộ của một vị ma soái nào đó!

Độc Nhãn ma lang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai chân không tự chủ được mà run lên.

Bất luận vị ma soái nào ở Bách Man Chi Minh đều là hùng chủ hùng cứ một phương, đại danh vang xa. Độc lai độc vãng ma soái ngoại trừ mấy vị trong truyền thuyết kia thì không còn ai nữa.

Đừng tưởng hắn ở Sơn Đạt giới hô phong hoán vũ nhưng trong mắt mấy vị kia hắn chỉ là một con kiến hôi, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền chết. Thủ hạ của mấy vị ma soái này ai không phải là dũng tướng, giới chủ chứ?

Đừng tường ngày thường Độc Nhãn ma lang ngang ngược không nghe ai, nhưng hắn vốn rất thông minh, chưa bao giờ đi trêu chọc những thế lực kia.

Bất luận thế lực nào cũng đều đại diện cho một vị ma soái, là đối tượng không thể trêu chọc!

Chết tiệt! Mình thế nào lại hành động ngu xuẩn thế?

Độc Nhãn ma lang không ngừng hối hận, tin tốt duy nhất là đối phương không có thương vong. Hắn rất hiểu tâm lý mấy đại nhân vật kia, đối với những đại nhân vật này thì thời gian của họ cực kì trân quý, chỉ cần không có phiền phức quá lớn bọn họ sẽ không đem thời gian vàng bạc của mình ra để lãng phí trên người mấy con kiến hôi như mình.

“Bọn họ đâu rồi?” Độc Nhãn ma lang run giọng hỏi.

“Đi rồi, đã đi rồi!” Thủ hạ lắp bắp nói: “Không ai dám ngăn cản bọn họ!”

Độc Nhãn ma lang thở phào nhẹ nhõm: “Hay lắm! Hay lắm!”

Sát thần như thế đi là tốt rồi!

Đám người Thúc Long chỉ tập trung chạy nên không để ý tới các đạo phỉ khác, mà các đạo phỉ kia cũng bị dọa cho vỡ mật rồi, nào ai dám tiến tới quấy rầy nữa? Nhưng tin tức chiến bộ một trăm người tàn sát ba ngàn đạo phỉ nhanh chóng được truyền ra.

Rất nhiều người nghe được tin này đều không tin đó là sự thật.

Cho tới tận khi hình ảnh giống như địa ngục của Hắc Long phong được phô bày ra thì tin tức này mới bùng nổ.

Mọi người đều đang suy đoán xem chiến bộ kinh khủng này rốt cuộc là thuộc thế lực nào. Một trăm tàn sát ba ngàn, chiến tích kinh người như thế khiến danh tiếng của chiến bộ thần bí này nổi như cồn. Không ai biết lai lịch của chiến bộ này nên mọi người gọi họ chiến bộ Đồ Tể.

Đám người Thúc Long chỉ lo chạy, nào biết rằng trận chiến Hắc Long phong đã khiến rất nhiều thế lực chú ý tới bọn họ!

Nhưng nếu có biết bọn họ cũng không để ý làm gì.

Bởi lúc này họ nhận được lệnh của Tả Mạc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Toái Thạch giới!

—————————-

Tả Mạc cố gắng hấp thu thần lực trong bàn tay.

Từng sợi thần lực nhè nhẹ không ngừng dung nhập vào trong huyết nhục của hắn.

Đột phá, Tả Mạc giống như thoát khỏi xiềng xích, với tốc độ kinh người không ngừng tiến bộ.

Cũng thật kì quái, linh lực của Tả Mạc đã hoàn thành kết đan, thần thức cũng kết thành âm thần nhưng ma thể thì vẫn còn kém một bước. Tả Mạc không thể lý giải được điều này, trong ba loại lực lượng, ma thể là thứ hắn quen thuộc cũng như hiểu rõ nhất, theo lý thuyết thì ma thể phải là thứ đột phá trước tiên chứ.

Nhưng Tả Mạc không sốt ruột.

Lúc này đang là thời kì sức mạnh của hắn tăng mạnh, mỗi lần hấp thu thần lực từ lòng bàn tay đều khiến hắn cảm thụ được sự tiến bộ rõ rệt. Tả Mạc không rảnh đi tu luyện cái khác, chỉ cố gắng hấp thu thần lực và luyện hóa chúng. Bàn tay phải của hắn giống như một quả boom, có thể nổ bất cứ lúc nào.

Nhưng thần lực dâng trào thật thật khiến người ta đắm say!

Tả Mạc không lãng phí chút thời gian nào, điên cuồng tu luyện.

Trong khoảng thời gian này, hắn hỏi thăm được một ít tin tức về U Tuyền giới.

Giống như ở tu chân giới tồn tại tứ cảnh thiên, còn có tên gọi khác là Bách Man chi minh, ma giới cũng chia thành hai cảnh đó là Bách Man cảnh và Minh cảnh. U Tuyền giới là chỗ sâu nhất của Minh Cảnh, không ai tình huống cụ thể ở đây, chỉ biết, Bách Man chi minh là nơi hỗn loạn nhất, hắc ám nhát.

Chỉ là đến nơi đó cũng không dễ dàng gi, phải đi qua rất nhiều lãnh địa của các thế lực lớn, dọc đường rất nguy hiểm, đạo phỉ tràn lan, còn có Sinh Ma tộc vô cùng hung tàn, ngay cả các thế lực cũng rất kiêng kị.

Tộc ma này hung danh rất nổi, bọn họ trời sinh đã cuồng giết chóc, thèm máu tới tàn bạo, không có chút tình cảm nào.

Tả Mạc biết rõ, muốn khu trừ thần lực của A Quỷ, muốn biết rõ tất cả, muốn tìm được Tố Ảnh Hồn Ti thảo, hắn phải trở nên mạnh hơn!

Chỉ dựa vào một mình hắn là chưa đủ, hắn cần sự giúp đỡ, hắn quyết định ở Toái Thạch giới chờ đám người Thúc Long. Hắn cố gắng dồn tất cả thời gian để tu luyện, một ngày một đêm, ý chí chiến đấu tràn ngập chưa từng có!

A Quỷ yên lặng ngồi bên cạnh hắn.

Giống như mọi ngày, Tả Mạc bắt đầu tu luyện nhưng rất nhanh hắn nhận ra dị tượng trong cơ thể.

Thái dương tinh loại đang chuyển động vòng tròn, hỏa diễm tầng tầng lớp lớp. Thanh đằng huyền thủy đang tỏa ra quang mang nhàn nhạt, ôn hòa mà thanh lương, khiến Tả Mạc cảm thấy kinh ngạc chính là định phách thần quang dường như không yên phận, giống như cá bảy màu vô cùng linh hoạt bơi lội trong cơ thể hắn.

Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, đã có gì đó không bình thường xảy ra.

Đột phá sao?

Tả Mạc hiểu rõ, càng vào lúc này càng cần phải bình tĩnh, cố gắng tập trung tinh thần.

Hắn vận chuyển thần lực một cách chậm rãi, dung nhập thần lực vào huyết nhục, không ngừng chuyển hóa thành ba lực và ngược lại, lặp đi lặp lại tuần hoàn vô tận.

Ma văn trên người từng chút một sáng lên, ma văn màu vàng nhạt, vô cùng phức tạp. Ma văn chợt ẩn chợt hiện, giống như hô hấp vậy. Nhưng mà mỗi lần lóe sáng, độ sáng của ma văn lại tăng thêm một chút.

Khi ma văn màu vàng sáng tới cực hạn, kim quang vô cùng chói mắt.

Đúng lúc này, thái dương tinh loại ầm ầm tuôn ra vô số hỏa diễm, giống như dung nham nóng hổi bao lấy thàn thức. Mà hơi nước do thanh đằng huyền thủy tạo thành đột nhiên đại thịnh, không ngừng rót vào trong huyết nhục của Tả Mạc, huyết nhục vừa bị hỏa diễm của thái dương tinh loại làm tổn thương lập tức khôi phục lại như thường.

Ma văn trên người Tả Mạc lập tức phát sinh biến hóa mới.

Ma văn màu vàng như sống lại, chuyển động trên da Tả Mạc, biến ảo bất định!

Dần dần, vốn ma văn dày đặc ở trên da bắt đầu phan chia ra các khu vực, ma văn tập trung ở các khu vực này. Ma văn tụ tập ngày càng nhiều, mười khu vực xuất hiện rõ.

Bỗng, thái dương tinh loại trong cơ thể Tả Mạc sáng rực lên, trong lồng ngực tỏa ra quang mang kim sắc!

Một việc kinh người phát sinh.

Ma văn tụ tập co rút lại thành mười khối kim ban, bắt đầu di chuyển trên da Tả Mạc, giống như có một sợi dây vô hình dẫn dắt chúng nó. Mà ma văn màu vàng giống như bị nam châm hút, di chuyển về phía ngực Tả Mạc.

Quang mang do thái dương tinh loại và ma văn màu vàng trong giây lát liền dung hợp, ma văn giống như kim dịch chậm rãi chảy trong ngực Tả Mạc.

Cùng lúc đó, chín khối ma văn, từng khối một sáng rực lên.

Ma văn màu vàng chói mắt không ngừng dung hợp, biến hóa, càng ngày chúng càng trở nên tròn trịa, rất nhanh, mười khối ma văn đã biến thành mười khối tròn hoàn mỹ, giống như mười vầng mặt trời!

Mười vầng mặt trời, vô cùng rành mạch bố trí ở các nơi trên người Tả Mạc!

Chỉ thấy đột nhiên mười vầng thái dương này rực sáng, đêm sáng như ban ngày, sao trên trời cũng buồn bã mà thất sắc.

Đúng vào lúc này, định phách thần quang đang bơi lội bất định bỗng nhập vào ma văn thái dương trên ngực Tả Mạc, sau đó giống như một chiếc kim xuyên qua mấy vầng mặt trời khác!

Chỉ thấy từng đường thẳng tắp kéo dài giữa mười vầng mặt trời, trong nháy mắt, những đường kim tuyến giăng khắp nơi trên người Tả Mạc, nối mười vầng mặt trời thành một thể.

Cho tới tận lúc này, quang mang do ma văn phát ra mới dần ảm đạm đi.

Tả Mạc mở mắt, con ngươi của hắn hoàn toàn biến thành màu vàng, trong con ngươi mơ hồ có thể thấy kim tuyến đan xen tung hoành. Ma văn thái dương trên trán tỏa ra khí phách.

“Đây là…” Tả Mạc ngơ ngác nhìn ma văn thái dương trong bàn tay.

Ma văn thái dương này có chút tương tự như nhật hoa văn khi dùng Nhật Văn chưởng, nhưng nó càng thêm phức tạp càng thêm tinh mỹ.

Mười vầng thái dương, lớn nhất là ở ngực, nhỏ nhất ở mi tâm, mỗi bàn tay bàn chân đều có một khỏa, đan điền một khỏa, trên lưng có ba khỏa.

Tả Mạc biết rõ bản thân khẳng định đã đột phá.

Chỉ là… Thật kì quái…

Tả Mạc có cảm giác rất mãnh liệt rằng lần đột phá này có chút gì đó khác thường!

Đã xảy ra chuyện gì?

Chọn tập
Bình luận