Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tu Chân Thế Giới

Chương 691: Bất Chu Thành

Tác giả: Phương Tưởng
Chọn tập

“Chưa từng có chuyện muốn được thủ hộ mà không cần phải trả giá gì cả” Vệ nói ra với một thâm ý sâu xa, ánh mắt thâm thúy, chớp động lên một luồng sáng kiên định và cố chấp.

Tả Mạc giật mình sửng sốt, bỗng nhiên hắn nghĩ ngay tới A Quỷ.

Nếu như nói tới thủ hộ, đại khái sẽ không có người nào có thể so sánh được với tính kiên định của A Quỷ, tương tự thế cũng không có loại trả giá nào cho thủ hộ tàn khốc đến như vậy.

Đấy là thủ hộ sao?

Trong lòng Tả Mạc rối mù.

Vệ không nói gì thêm, kể cả Bồ yêu cũng giữ yên trạng thái trầm mặc, lúc này trong thức hải chỉ còn vang lên tiếng phần phật của hỏa diễm yêu dị mà thôi.

Chỉ trong chốc lát Tả Mạc liền ngẩng đầu lên, hắn nhếch miệng cười để lộ ra dáng vẻ sảng khoái dường như đối với hắn chẳng có gì quan trọng: “Tưởng ta sợ à? Ách! Nhìn gì chứ, tính ra chuyện này cũng kiếm được lời khẳm, sao ta không làm chứ? Nhanh lên đi, làm thế nào đây?”

Vệ nhìn thật kỹ Tả Mạc rồi hỏi: “Ngươi chắc chắn chứ?”

“Thật dài dòng quá, chuẩn bị nhanh lên một chút đi, ca đây còn phải tranh thủ tu luyện nữa đấy, làm lãng phí thời gian của ca, ngươi có đền nổi không?” Tả Mạc trợn trừng cặp mắt.

Vệ nhoẻn miệng cười: “Rất đơn giản”

Vừa dứt lời, lập tức tấm mộ bia ở trong thức hải của Tả Mạc bỗng dưng vỡ tung ra từng mãnh, rồi hóa thành luồng hắc khí giống như từng con hắc xà chui vào trong cơ thể Tả Mạc.

Ngay sau đó, những luồng hắc khí này hợp thành một tấm mộ bia nho nhỏ ngay bên trong cơ thể của Tả Mạc.

Phía ngoài mộ bia phủ kín rất nhiều hoa văn phức tạp có màu xám rất tinh xảo, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện ra.

Trong nháy mắt dường như Tả Mạc cảm nhận được tiếng ai đó đang hỏi.

“Ngươi hãy thủ lễ, vững tâm, tuyên thệ cho chính mình, có đồng ý không?”

Một âm thanh già nua vang vọng trong đầu Tả Mạc, dường như tràng cảnh này hắn đã từng gặp qua ở đâu đó, bỗng nhiên làm khơi dậy rất nhiều ký ức xa xưa nào đó. Nhưng có điều, Tả Mạc lập tức nhận ra có điểm khác biệt, ồ …, lời nói này đường như có chỗ không được khớp lắm!

Bỗng dưng hắn nhớ tới một lời nói tương tự đã từng nghe qua trước đây “Ngươi hãy thủ lễ, vững tâm, thay ta tuyên thệ”, tại sao lại khác với bây giờ thế này?

Tuy nhiên Tả Mạc cũng không do dự quá lâu, bởi vì từ khi hắn quyết định kỹ càng, thì trong đầu chỉ còn lại mỗi câu nói trước đó của Vệ mà thôi, “Chưa từng có chuyện muốn được thủ hộ mà không cần phải trả giá gì cả”.

Tả Mạc hít sâu một hơi, bộ dạng tươi cười bất cần đời trên mặt hắn đã được thay bằng dáng vẻ trở nên nghiêm túc, hắn trầm giọng nói: “Ta chấp nhận!”

Vừa dứt lời, chỉ thấy bên ngoài mộ bia có những đám hoa văn phức tạp kia đột nhiên sáng rực lên, bao phủ xung quanh mộ bia tựa như một tấm lưới ánh sáng tinh xảo vậy.

Trong đầu Tả Mạc bỗng “đùng” lên một tiếng rồi trống rỗng.

Chẳng biết trải qua bao lâu, khi hắn hồi phục lại từ trạng thái thất thần, thì trong mắt hắn cũng đã khôi phục lại sức sống, việc trước hết hắn cần làm chính là sờ ngực mình.

Một loại cảm giác cổ quái lập tức truyền đến.

Trước kia, lúc mộ bia còn nằm trong người hắn thì cảm nhận như đống lục bình trụi rễ, tựa như đám bụi bay trong hư vô vậy. Nhưng lúc này đây, cũng là mộ bia đó ngược lại cảm giác được nó mọc ra rất nhiều bộ rễ mà cắm thẳng vào ngực mình.

“Như vầy được chưa?” Tả Mạc hỏi Vệ mà trên mặt lộ vẻ mơ hồ.

Khuôn mặt Vệ tỏ ra mệt mỏi rả rời, nhưng hắn vẫn cười rồi nói: “Không sai, do yêu cầu của ngươi cũng không cao lắm, cho nên khoản trả giá cũng không lớn mấy. Từ giờ trở đi, hiệu quả tu luyện pháp quyết của ngươi sẽ tăng gấp ba lần trước đây. Còn cái giá mà ngươi phải trả chính là…”

“Sao?” Tả Mạc nhìn Vệ.

“Chính là…” Vệ muốn nói lại thôi.

Trên trán Tả Mạc bắt đầu nổi đầy gân xanh.

“Chính là…” Vẻ mặt của Vệ tiếp tục cười mị hoặc.

“Trả giá bằng … muội ngươi à!” (*) Tả Mạc đã thật sự nổi giận, hắn rướn người tới khiến cho cái trán đầy gân xanh cơ hồ gần chạm vào mặt của Vệ mà tức giận rít gào lên.

Trên mặt Vệ vẫn lộ ra tia cười nhạt, gã bình tĩnh mà lắc lư ngón tay với vẻ mặt ung dung: “Không phải là muội ta”.

Tả Mạc lại càng phát điên lên: “Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!”

Tả Mạc bị vướng phải tình huống này mà bộc phát ra giận dữ trong lòng, lúc này đây nếu ông Trời ban cho hắn một cây thiết côn, thì hắn nhất định sẽ đâm thủng bản mặt đáng ghét của tên gia hỏa đó, rồi đem xiên lên đống lửa mà nướng liền! Hơn nữa nhất định phải nêm nếm thêm thật nhiều bột ớt vào mới hã dạ được!

Vẻ mặt cười tươi của Vệ vẫn nhìn vào Tả Mạc, dường như nụ cười đó ám chỉ gì đó, thiếu điều như muốn viết thẳng lên mặt “hãy cầu ta đi, cầu ta đi” vậy.

Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi, muốn đối phó với cỡ tiện nhân thế này chỉ còn cách xuất tuyệt chiêu thôi!

Tức khắc vẻ giận dữ trên mặt Tả Mạc biến mất dạng, hắn trổi lên âm thanh buồn rã rích: “Vệ à, đến lúc chúng ta phải kết toán tiền thuê nhà rồi, tính ra thời gian ngươi tạm trú tại đây cũng khá lâu, mà vẫn chưa trả đồng xu cắc bạc tiền thuê phòng nào cả! Thôi được rồi, ca chỉ lấy tinh thạch thôi, những loại ngoại tệ khác ca thẳng thừng từ chối giao dịch. Còn nữa, đừng nghĩ tới đem gán nợ bằng những thứ pháp quyết ma công gì gì đó nhé, ca chỉ cần tinh thạch mà thôi!”

Dáng vẻ tươi cười trên mặt Vệ bỗng dưng cứng đờ ra.

Bồ yêu đang đứng kế bên xem náo nhiệt, cũng lặng lẽ im hơi lặng tiếng mà len lén thoái lui ra sau chừng mười trượng, rồi gã dấu mình im re trong ngọn hỏa diễm. Thật sự ngay lúc này mà xuất hiện trước mặt Tả Mạc, chắc chắn chẳng tốt lành chút nào.

Cổng thành mà bị cháy, ắt hẳn sẽ gây hại tới cá lội trong hồ.

Ây da, phí thuê nhà là vấn đề lớn a…

“À…, kỳ thật Mộ bia luyện thệ của ngươi rất đơn giản, chỉ là mỗi tháng ngươi sẽ có một ngày bị mất đi hoàn toàn lực lượng, cho tới khi nào Thần lực của ngươi có thể phá bỏ được Bất tử Thần lực thì thôi. Thế nào, khoản trả giá lần này không tính quá lớn đấy chứ, vụ này nhờ ta tốn nhiều tâm huyết mới thay ngươi trả giả được đấy. Lựa chọn Mộ bia luyện thệ có chất lượng luyện tập kỹ thuật cao, yêu cầu về kinh nghiệm cũng không thấp, không phải người bình thường nào cũng…”

Vệ càng kể lể thì vẻ mặt càng làm ra dáng có công cao vất vả dữ lắm.

“Hừ!” Tả Mạc hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi oai vệ, khí phách hiên ngang mà rời khỏi thức hải.

Sau khi hắn đi thì trong lòng Vệ vẫn còn sợ hãi mà vuốt mồ hôi lạnh, quả nhiên khi đắc ý quá thì con người ta dễ quên đi thực tế a…

Còn Bồ yêu bước ra từ đám hỏa diễm với vẻ mặt trào phúng.

Từ trong thức hải đi ra khiến cho Tả Mạc phải suy nghĩ.

Trong mỗi tháng có một ngày bị mất đi hoàn toàn công lực, để đổi lấy hiệu quả tu luyện pháp quyết tăng gấp ba lần, thì với cuộc giao dịch như vậy quả thật cực kỳ có lợi rồi. Nhưng đồng thời bất chợt có tai họa ngầm đó là, nếu không may ngay lúc mất đi lực lượng mà gặp phải nguy hiểm gì đó thì chẳng phải đi đời nhà ma rồi sao.

Xem ra bình thường mình phải chuẩn bị cho thật tốt vào.

Mặc dù có tai họa ngầm, nhưng thật sự Tả Mạc tương đối thỏa mãn những gì mà Mộ bia luyện thệ mang tới, bởi vì hiệu quả gấp ba lần cũng có nghĩa là thời gian có thể rút ngắn đi được ba lần.

Tả Mạc bắt đầu tu luyện pháp quyết ngay trong sân.

Hắn đang tu luyện Huyền Tuyến Chỉ quyết, đây là loại chỉ quyết cao thâm, vô cùng phức tạp, chủ yếu lấy chỉ pháp làm trọng tâm. Cũng tương tự thế, đó là pháp quyết trấn phái của

một môn phái có từ đợt đại chiến nghìn năm trước, còn bây giờ chỉ quyết cao thâm càng ít được người ta để ý tới, chỉ có vài loại pháp quyết thô thiển như Tiểu Vân Vũ Quyết mới có thể dùng tới chỉ pháp mà thôi.

Lực lượng tu giả càng tin tưởng một điều rằng, khi linh lực được điều khiển tới một trình độ tinh xảo nhất định thì hoàn toàn có thể được xuất ra từ chỉ pháp.

Ý kiến trên có thể nói hoàn toàn chính xác.

Nhưng bộ chỉ quyết mà Tả Mạc đang tu luyện này lại có chút tương phản, theo diễn giải bên trong thì nó thông qua việc vận dụng chỉ pháp, mà giúp cho những tu sĩ có tu vi tương đối thấp có thể thi triển được vài pháp quyết yêu cầu tu vi cao thâm.

Ngay từ đầu Tả Mạc đã nhận ra được chỉ quyết này có chỗ không tầm thường chút nào.

Tựa hồ như linh lực càng thêm mẫn cảm, có vài chỗ thường ngày còn mơ hồ không hiểu rõ, không ngờ lúc này lại tường tận rất nhiều. Chỉ mới tu luyện qua vài lần, chỉ quyết của Tả Mạc cũng trở nên mạch lạc hơn trước, trái ngược với tình trạng thường bị khựng lại như lúc xưa.

Thật sự có hiệu quả!

Tinh thần Tả Mạc lập tức phấn chấn hẳn lên, hắn vốn nghĩ tu luyện linh lực luôn là chuyện tương đối đau khổ. Dù là tu luyện Ma công hay Yêu thuật hắn đều có cảm giác như cá gặp nước, càng khiến cho Tả Mạc luôn say mê lạ thường. Nhưng lúc này đây, cảm giác đau khổ đó đã bay biến đi mất, giúp cho Tả Mạc tìm lại được khoái cảm quen thuộc như cá gặp nước kia.

Tả Mạc liên tiếp tu luyện suốt sáu canh giờ, rồi mới chịu dừng lại khi vẫn chưa đủ thỏa mãn.

Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời!

Nếu dựa theo tiến độ này thì Tả Mạc chắc chắn tin rằng, hắn có thể tăng cấp độ tinh xảo của pháp quyết lên tới Giáp đẳng trong thời gian rất nhanh.

Bỗng nhiên, hắn cảm giác được Thiên Không Sa Ngư đang bắt đầu hạ xuống.

Ngay lúc này chợt có người gõ cửa.

Tả Mạc mới thi triển chút thần thức đã thấy rõ người đang đến, chính là tên Thủ lĩnh của đám Thủ vệ Sa Ngư.

Hắn liền phất tay, cánh của tự động mở ra.

“Kính báo đại nhân, Sa Ngư chúng ta đã đến Bất Chu thành, do tới sớm hơn kế hoạch đã định, nên chúng ta sẽ tạm dừng tại đây trong ba ngày. Nếu đại nhân thấy trong này khó chịu, thì không ngại có thể xuống dưới dưới giải sầu ạ” Tên thủ lĩnh cung kính bẩm báo.

Vốn đã từng xảy ra sự việc tương tự, và bọn họ có thể thông báo đến từng hành khách một, nhưng mà tên Thủ lĩnh của đội Thủ vệ Sa Ngư này đã quyết định đích thân đi một chuyến, hắn muốn bày tỏ lòng tôn kính.

Cường giả cỡ này tất nhiên có tư cách để được tôn kính như vậy.

Tả Mạc gật đầu: “Ta biết rồi”

Tên Thủ lĩnh của đội thủ vệ thấy thế, cũng không nhiều lời mà sau khi hành lễ liền ly khai lập tức.

“Nghe nói ở Bất Chu thành có sản vật Bạch Cương Xà Cốt, vật đó đối với ta rất hữu dụng.” Bỗng nhiên Tằng Liên Nhi lên tiếng.

“Bạch Cương Xà Cốt?” Tả Mạc phản ứng rất nhanh: “Ma thể hã?”

“Ờ” Tằng Liên Nhi gật đầu giải thích: “Dựa theo bí mật truyền đời của Bạch Nha Ma tộc chúng ta, cũng chỉ nghe qua cha ta nói lại mà thôi. Bạch Cương Xà Cốt có thể giúp hoàn thiện cho Bạch Nha Ma thể, chỉ có điều Bạch Cương Xà Cốt là sản vật chỉ xuất hiện ít ỏi ở vài nơi mà thôi, trong số đó có Bất Chu thành”.

Tả Mạc nghe vậy liền gật đầu nói: “Đi thôi, chúng ta tới đó xem thử thế nào, hy vọng lần này vận khí ngươi gặp may mắn thì sao”.

Tằng Liên Nhi thản nhiên mỉm cười, tuy rằng trên mặt nàng đã được thay đổi dung mạo thành người bình thường, nhưng nụ cười đó vẫn ngầm chứa đựng vẻ phong tình mãnh liệt đến khó tả.

*

* *

“A Hoành, ngươi nhất định phải giúp ta giết hắn mới được!” Tên Quý thiếu gia nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng hắn chưa từng chịu qua nổi nhục nhã đến thế này. Hắn bị lột sạch ở trước mặt mọi người, không hiểu sao chuyện xui rủi như vậy lại xảy ra ngay trên người của hắn mới chết, mỗi khi hắn nhớ tới cảnh tượng ngày nọ khiến hắn xấu hổ đến nổi muốn kiếm đại lỗ nào đó để chụi tọt vào.

Thật mất mặt quá mà!

Trông thấy A Hoành cũng không cao lắm, thân thể gầy còm, nước da ngăm đen, tóc cắt ngắn lại cứng nữa, ăn mặc quần áo gọn gàng, nhìn sơ qua tựa như một tên cu li bình thường nào đó, nhìn hắn thật không có chút khí thế nào của cao thủ cả.

Thế nhưng có ai ngờ được người như thế ở Quý gia lại là nổi kinh hoàng cho nhiều người.

A Hoành nhìn thoáng qua thiếu gia mà hơi có vẻ thương hại, cái gã ngu ngốc này rồi không biết tương lai gã sẽ ra sao nữa đây. Thế nhưng trên mặt hắn không lộ ra chút vô lễ nào, hắn kính cẩn khẽ cười một tiếng: “Thiếu gia hãy yên tâm, mặt mũi Quý gia chúng ta chẳng thể bị đánh khơi khơi như vậy đâu”.

Quý thiếu gia lộ vẻ phấn khích: “Ha ha, không sai! Hôm đó nhất định ta phải có mặt, ta muốn tận mắt chứng kiến tên gia hỏa đó chết như thế nào!”

Vừa thốt ra xong câu đó, ngữ khí hắn càng trở nên sung mãn và oán độc đến khát máu.

A Hoành lại không nghĩ thế, mà hắn chỉ âm thầm cười dè bỉu, vẻ mặt tàn nhẫn của gã thiếu gia này, trong mắt hắn bất quá chỉ là biểu hiện của kẻ vô dụng mà thôi.

“Hắn xuống tới rồi” Thủ hạ chợt báo cáo.

Bỗng nhiên trong mắt A Hoành hiện lên một tia sáng như sao, hắn liền đứng dậy rồi đi ra hướng cửa.

Quý thiếu gia vừa trông thấy tựa như kẻ thèm thuồng tiết canh gà, hai mắt gã đỏ sậm, vội vàng đi theo phía sau A Hoành.

A Hoành tỏ thái độ không mấy xem trọng gã thiếu gia, thân hình hắn nhanh như điện lập tức phi thẳng tới nơi mà thủ hạ đã báo cáo, dọc đường đi khiến người đi đường phải sợ hãi mà né tránh liên tục.

Cơ hồ ngay lúc này, Tả Mạc dường như cũng phát giác ra, thế nhưng ánh mắt hắn lại chuyển hướng nhìn sang vệ đường, trên mặt hắn thoáng mất đi tự chủ mà lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ồ, đó là…

(*) Trả giá bằng … muội ngươi à: một cách tránh chữi khéo, đáng ra phải là “Trả giá … con mẹ ngươi ấy”.

Chọn tập
Bình luận