“Ta là Phí Lôi” Quả thật Phí Lôi cảm thấy hơi kinh ngạc khi Lương Vi vẫn còn trẻ như vậy, nhưng hắn che dấu sự kinh ngạc của mình rất nhanh.
“Còn ta là Lương Vi” Tất nhiên Lương Vi cũng thấy được sự ngạc nhiên chớp nhoáng của đối phương, nhưng hắn không để ý đến điều đó, bởi vì bất kể là ai khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn trẻ của hắn đại đa số đều có phản ứng như vậy.
Khuôn mặt Phí Lôi nhuốm đầy vẻ phong sương, toàn thân hắn tỏa ra khí thế trầm ổn và lão luyện, điều này làm Lương Vi cảm thấy tràn đầy sự mong đợi về Chiến bộ của mình.
Phí Lôi cũng không phải người thích nói lan man, hắn đề nghị thẳng thắng: “Xin theo ta đi vào”.
Đoàn người tiến vào một nơi bí ẩn trên sơn cốc, sau khi đi qua cửa cốc chật hẹp là một không gian rộng rãi và sáng sủa, thanh âm tràn ngập khí thế trẻ trung từ phía trước vọng tới, trái tim của Lương Vi không kiềm được mà đập mạnh từng hồi.
Lọt vào tầm mắt của hắn là hình ảnh mấy nghìn thanh niên đang liều mình tập luyện, trên thân mỗi người tỏa ra từng làn sương trắng mỏng do mồ hôi bốc lên tạo thành, bùn đất bay tứ tung khắp nơi, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng chửi bới, những âm thanh như tiếng nổ liên miên mãi không dứt, tất cả những thứ tạp âm đó như đánh mạnh vào tâm linh của Lương Vi.
Hắn cảm thấy mình hơi bị hoảng hốt, lúc này lời nói của Phí Lôi khi rơi vào tai hắn bỗng trở nên vang vọng mơ hồ.
“Thực lực cá nhân của bọn họ đều xuất sắc, lúc đầu bọn họ tu luyện Ma công về sau chuyển sang tu tập Thần lực, mỗi người trong bọn họ đều có huyết mạch đặc thù vì vậy khi tu luyện không gặp nhiều chướng ngại nên thực lực tiến bộ nhanh chóng. Đến tận bây giờ bọn họ vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển rất nhanh, giai đoạn này nếu căn cứ vào tuổi tác và thiên phú, thì ước chừng được kéo dài chừng trên dưới mười năm” Phí Lôi am hiểu những thanh niên như trong lòng bàn tay vậy, bởi vì hắn đã cất công đi tìm rồi đào tạo suốt một thời gian dài. “Thực lực của bọn họ so với những người cùng lứa tuổi thì xuất sắc hơn nhiều. Kể cả so với những đại môn phái khác, bọn họ cũng không thua kém những thế gia đệ tử, chúng ta đã khai mở lực lượng có sẵn trong huyết mạnh của bọn họ, điều này sẽ giúp không ít cho tu luyện của bọn họ. Nhưng đáng tiếc là trên phương diện Chiến bộ bọn họ tương đối vẫn còn non nớt, tất cả mới chỉ hoàn thành chiến trận cơ sở mà thôi”.
Tinh thần của Lương Vi phục hồi trở lại, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo quan sát của hắn thì những thiếu niên này giống như Phí Lôi đã nói, năng lực cá nhân tương đối xuất sắc, không hề kém với thành viên của những chiến bộ tinh nhuệ mà hắn đã gặp qua. Nhiều mầm ươm tốt như vậy sao cấp trên lại nhắm mắt làm ngơ? Tuy hắn không biết được lực lượng của cao tầng như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định rằng thế lực bên trên không hề thiếu những Chiến tướng, ít nhất ngay bản thân Bồ Bồ đã có thực lực rất lợi hại, nên làm sao Bồ Bồ không thể không biết đến giá trị của những thiếu niên có thực lực xuất sắc này chứ.
Có mỗi việc chỉ đạo tu luyện chiến trận hàng ngày thôi, vậy mà chẳng có Chiến tướng mạnh mẽ nào đứng ra chỉ dẫn bọn họ cả.
Nhưng mấy năm sống trong im lặng cũng giúp hắn có được khả năng khống chế tâm tình tương đối xuất sắc, trên mặt hắn không lộ ra bất kì cảm xúc nào, liền hỏi lại Phí Lôi: “Chẳng lẽ thiếu thốn Chiến tướng để chỉ đạo bọn họ sao?”
Trên khuôn mặt phủ đầy phong sương của Phí Lôi lóe lên vẻ cười khổ rồi lập tức biến mất, hắn chỉ lắc đầu: ” Cũng không phải như vậy”.
Quả nhiên có vấn đề trong chuyện này, Lương Vi lộ ra vẻ cẩn thận lắng nghe.
Phí Lôi thản nhiên giải thích: “Huyết mạch của bọn họ đã được kích hoạt làm cho thực lực cá nhân tăng lên rất mạnh, sau khi tu luyện Thần lực lại càng có lợi hơn. Nhưng từ khi kích hoạt huyết mạch xong thì những tính cách tiềm tàng chôn dấu cũng bắt đầu nổi lên và dần dần chiếm làm chủ đạo, khiến cho tính cách của bọn họ trở nên cổ quái khác người”.
“Tính tình cổ quái khác người?” Trên mặt Lương Vi lộ ra vẻ không hiểu.
Phí Lôi liếc mắt nhìn Lương Vi, sau đó trong đáy mắt hiện lên vẻ đồng cảm: “Đúng vậy, tính cách cực kì cổ quái”.
Phí Lôi tiện tay chỉ vào môt thiếu niên đang khoanh chân ngồi nhập định trong một góc, rồi bảo: “Hắn tên là Anh Vinh, mỗi ngày hắn bỏ ra bảy canh giờ để kiên trì ngồi nhập định, bất kể là ai nếu lỡ mon men lại gần hắn trong phạm vi mười trượng, mà tu vi không chênh lệch với hắn lập tức sẽ bị hắn công kích liên tục, thật ra kiểu công kích này chỉ là vô thức mà thôi”.
“Không chênh lệch, công kích vô ý thức…” Lương Vi há họng, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
“Đúng vậy!” Phí Lôi giả bộ như không nhìn thấy biểu hiện của Lương Vi, hắn nói tiếp tựa như đang tự nhủ vậy: “Đấy là một loại bản năng của hắn. Mặc dù sau đó hắn vô cùng hối lỗi, thậm chí rất chân thành xin lỗi ngươi đấy, nhưng khi đó chắc gì ngươi nghe được”.
“Sao lại thế?” Lương Vi sửng sốt.
“Vì lúc đó ngươi không bị trọng thương hôn mê thì cũng là người sắp chết rồi còn gì” Trên mặt Phí Lôi không hiện ra bất kì biểu cảm gì.
“Ngươi nhìn xem nhé!” Vừa dứt lời hắn tiện tay quăng một tảng đá về phía Anh Vinh đang tọa thiền.
Tảng đá vẽ một hình vòng cung trên không trung, khi nó bay vào phạm vi khoảng mười trượng xung quanh Anh Vinh, thì thân thể của hắn vốn đang nhập định bỗng run rẩy rồi mở mắt ra, càng đáng sợ hơn chính là trong mắt hắn chỉ toàn là lòng trắng mà không thể nhìn thấy được con ngươi. Thân hình hắn nhẩy dựng lên như lò xo, trong miệng phát ra những thanh âm cổ quái, rồi từ ở giữa không trung cơ thể hắn đột nhiên phát ra vô số đao mang màu hồng mảnh và dài.
Hàng trăm tia hồng mang tựa như một cơn bão ập thẳng đến tảng đá đang bay tới.
Bùng…!
Tảng đá to cỡ nắm tay người lớn lập tức bị vỡ nát thành những viên đá vụn.
Thân thể Anh Vinh bắn ngược bay trở về chỗ cũ, rồi tiếp tục nhập định.
Từng mảnh đá vụn rơi xuống lả chả, mà Lương Vi vẫn tiếp tục hả họng ra với khuôn mặt cứng đờ.
“Vì ảnh hưởng của tính cách nên Anh Vinh công kích cũng không mãnh liệt lắm, hiện tại ngoài bảy canh giờ nhập định ra hắn vẫn còn có năm canh giờ giữ được trạng thái bình thường”, kế tiếp ngón tay của Phí Lôi chỉ đến một nam tử để trần nửa thân trên: “Hắn tên là Quan Long, trên người có huyết mạch Long tộc hiếm có, điều này khiến cho hắn vô cùng khát máu, một khi lâm vào trạng thái say máu hắn sẽ xé nát tất cả những thứ gì ở xung quanh, vì thế việc cùng hắn đối luyện là hết sức nguy hiểm”.
Thân thể Quan Long giống như một ngọn tháp bằng sắt, cơ bắp cuồn cuộn, mang tới cho người khác cảm giác bị đè nặng, ánh mắt đỏ tươi của hắn chợt dáo dác nhìn xung quanh như đang muốn kiếm con mồi vừa miệng vậy.
Một lúc lâu sau, Lương Vi mới phát ra âm thanh như tiếng rỉ sét cọ vào nhau: “Lẽ nào… bọn họ… người nào cũng có tính cách như vậy?”
Phí Lôi gật đầu: “Ừm, có kẻ ít cũng có người nhiều, huyết mạnh vốn sinh ra sức mạnh nhưng nguy hiểm cũng được ẩn tàng phát sinh theo. Tuy nhiên ngươi cứ yên tâm rằng bọn họ rất nghe lệnh, đương nhiên lúc đó bọn họ phải ở trạng thái bình thường”.
Lúc này những Chiến tướng đi cùng với Lương Vi cũng đang đứng xung quanh, bọn họ lắng nghe nãy giờ mà gương mặt ai nấy đều trắng bệch. Theo bọn họ đánh giá, thì những thanh niên này trông giống như những con quái thú hơn, lúc nào cũng có nguy cơ chực hờ nuốt sống bọn họ.
Chúng ta muốn làm Chiến tướng chứ không phải làm kẻ chăn thú.
Từ đáy lòng bọn họ phảng phất như đang tí tách vang lên từng giọt lệ.
Bọn họ cảm thấy vô cùng hối hận khi phải tiếp nhận nhiệm vụ này, không ít người còn nắm chặt hai tay rồi không ngừng giận run lên, vì sao bản thân không chống cự lại được mê hoặc của lương cao lộc hậu chứ? Đáng lý ra phải lường trước mới đúng, cái đám dụ dỗ này thật đúng là lũ đen tối mà…
Sắc mặt tái nhợt của Lương Vi rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường, sau đó chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Hắn đã từng một mình xâm nhập biên cương, cũng từng toàn thân tắm máu của đám Chiến tướng lang cọp rồi, khi trong lòng hắn đã hạ quyết tâm thì lập tức cỗ sát khí tanh nồng mùi máu và khí thế sắc bén không ngừng dâng lên.
Trong mắt Phí Lôi hiện lên một tia khác lạ, trong lòng tràn ngập hứng thú, hãy nhìn đi… lần này lại có thêm một tên gia hỏa thâm sâu khó lường đến nhập bọn rồi.
Những tên Chiến tướng cùng đồng hành cũng bị khí thế sắc bén và sát ý tràn ngập của Luơng Vi đả kích, bất chợt sắc mặt bọn hắn càng trở nên tái nhợt. Lúc này bọn họ mới nhớ ra, Lương Vi không giống như họ, bởi vì hắn chính là một vị Chiến tướng thiết huyết đã chân chính trải qua những trận chiến tàn khốc!
Bên trong đội hình đang tu luyện này, mọi thanh niên đều là những người vô cùng nhạy cảm, bọn hắn lập tức chú ý đến một luồng sát ý và khí thể kinh người đang nhìn về hướng họ.
Người kia là ai… Vì sao thoạt nhìn có vẻ rất yếu đuối lại có được khí thế và sát ý kinh người như vậy.
Lương Vi cười cười, lộ ra hàm răng trắng như một con sói tuyết quanh năm sống ở nơi lạnh lẽo, trên miệng mơ hồ có một tia máu chảy ra.
“Từ nay về sau chi chiến bộ này sẽ có tên gọi là Lang Thủ Thiên Quái doanh!”
*
* *
“Mục đích của Biệt Hàn cuối cùng là gì?” Tuy Quyền Bội cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình trở nên bình thường, nhưng những người quen thuộc với hắn đều có thể nghe ra được một tia lo lắng trong lời nói của hắn.
Tên phụ tá thân cận đã đi theo hắn nhiều năm nay đương nhiên nhìn ra được nỗi lo lắng của đại nhân. Hắn cũng cảm thấy giật mình, vì đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến đại nhân lộ re vẻ yếu đuối đến như vậy, chẳng lẽ Biệt Hàn thật sự lợi hại như vậy sao?
Hắn suy nghĩ một lúc rồi dò hỏi ý tứ của đại nhân: “Đại nhân, ngài đang lo lắng chuyện gì?”
Thân hình Quyền Bội cao gầy, tuy tuổi tác của hắn không nhỏ, thậm chí trên râu tóc đã lộ ra vài chỗ hoa râm nhưng khí chất của hắn nho nhã, khiến người đối diện cảm thấy dễ gần gủi.
Khi hắn tiến vào cấp bậc Ma Soái thì tuổi tác đã không còn thấp nữa, nên hùng phong chí khí trong lòng hắn đã không còn mãnh liệt như xưa, cho nên khi Liên minh Ma Soái mời chào, hắn không do dự quá lâu liền trở thành một thành viên của Liên minh đó. Trong các vị Ma Soái của Liên minh Ma Soái này, hắn cũng không nổi trội về một phương diện đặc biệt nào, nhưng phong cách của hắn rất trầm ổn, tính cách lại ôn hòa cho nên con đường hoạn lộ của hắn khá tốt, hơn nữa hắn vốn quen thuộc với việc quân vì thế cũng rất được coi trọng.
Quyền Bội cũng hiểu bản thân mình như thế nào, hắn biết rõ mình không phải là tuyệt thế danh tướng, bởi vậy không tranh cũng không đoạt với ai. Mặc dù bản thân đang vẫy vùng trong thời loạn thế, hắn vẫn hy vọng mình có thể được sống một cuộc sống bình lặng trong quãng đời còn lại, để có thể che chở cho con cháu của mình.
Nhưng vạn lần hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ phải đối diện với Biệt Hàn, một đỉnh cấp Chiến tướng.
Trong vòng mấy năm trở lại đây, Ma giới đã phát sinh ra biến hóa long trời lở đất. Có rất nhiều người có danh tiếng hiển hách một thời không ngừng biến mất, hoặc bị vùi lấp, mà cũng có rất nhiều tên tuổi không có chút tiếng tăm lại thể hiện ra tài năng kinh người, rồi từ đó tiến nhập vào sàn diễn của quảng trường lịch sử.
Quyền Bội biết mình đã già nua đi nhiều, tất nhiên không thể theo kịp bước tiến của thời đại.
Hắn cũng biết rõ lần chiến đấu này e rằng lành ít dữ nhiều.
Biệt Hàn có thể lọt vào mười thứ hạng đầu tiên ở nơi có danh tướng xuất hiện tầng tầng lớp lớp như Tu Chân Giới này, chắc chắn điều này cũng chứng minh được thực lực bản thân của hắn như thế nào rồi, đó mới chân chính là đỉnh cấp Chiến tướng. Cấp bậc Chiến tướng như vậy không phải cỡ như hắn có thể chống đỡ được. Trong Liên minh Ma Soái này có lẽ chỉ có những Chiến tướng xuất hiện gần đây như Hi, Thưởng Vũ Sinh, hay Hải Kim Vân… mới có đủ khả năng chống đỡ.
Trong lòng Quyền Bội chợt cười khổ, bảy năm vừa qua là cả một tiến trình thay đổi của thời đại. Địch Soái vẫn là người cầm lái con thuyền Liên minh Ma Soái, nhưng bọn họ cũng biết rằng cứ mỗi ngày trôi qua, sự thay đổi lại càng lớn và Thần lực chính là nguyên nhân gây lên sự thay đổi này.
Từ trong nội bộ Liên minh cũng có thể nhìn ra được, tầng lớp thủ lĩnh cũng ý thực được việc đó nên tập trung trải đường cho những người mới để tu luyện Ma Thần lực, do đó càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi nắm giữ những vị trí quan trọng trong Liên minh.
Thật ra không riêng gì Liên minh Ma Soái mà đa số các thế lực của Ma tộc cũng như vậy, tất nhiên ngoại lệ duy nhất chỉ có Ma thần điện.
Những Chiến bộ của Thưởng Vũ Sinh và Hải Kim Vân đang cấp tốc tiếp viện cho nơi đây, bởi vì Liên minh cũng biết rõ nếu chỉ dựa vào một mình Quyền Bội thì không có khả năng ngăn cản được Biệt Hàn.
“Không có gì đâu, mọi người phải tập trung chú ý vào, lúc nào cũng phải đề phòng” Quyền Bội thở ra một hơi dài, dựa theo thanh âm của hắn thấy rõ cuối cùng cũng khôi phục lại được sự bình tĩnh. Dù sao hắn cũng là một vị lão tướng, nên biết rõ khi tâm trạng của Chủ tướng bất ổn sẽ gây nguy hiểm thế nào cho Chiến bộ.
Hắn chỉ cần ngăn chặn bước tiến của Biệt Hàn, để tranh thủ thời gian cho hai chi Chiến bộ đến tiếp viện kịp thời.
Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn cũng dâng lên thêm chút vẻ tự tin. Quả thật Thưởng Vũ Sinh và Hải Kim Vân là hai danh tướng thiên tài của Liên minh Ma Soái trong mấy năm nay, tuy tuổi tác bọn họ còn rất trẻ nhưng tài nănng của họ rõ ràng ít người có thể sánh được. Bọn họ dùng bằng chứng chiến đấu tàn khốc để chứng minh cho thực lực của mình, hơn nữa nếu không có bọn họ thì khó có thể ngăn chặn được quá trình mở rộng của Ma Thần điện.
Hai người bọn họ đều là đỉnh cấp Chiến tướng!
Chỉ cần ngăn chặn được Biệt Hàn thôi, rồi chờ đến lúc hai đỉnh cấp Chiến tướng kéo quân tới thì e rằng lúc đó Biệt Hàn khó mà an thân, không chừng còn có thể tiêu diệt luôn cả Biệt Hàn nữa! Đối với hai vị thiên tài này của Liên minh thật sự Quyền Bội rất tin tưởng họ!
Đột nhiên trong lòng hơi máy động, ánh mắt Quyền Bội chợt liếc nhìn ra xa, bất chợt những điều hắn chứng kiến lập tức khiến cho con ngươi trong mắt hắn mở lớn!
Không ngờ có một chi Chiến bộ kỷ luật nghiêm ngặt, im lặng không một tiếng động lại bất ngờ xuất hiện bên cánh phải của hắn!
Biệt Hàn!