Minh Cảnh gióng trống khua chiêng dài dòng văn tự, cũng làm cho Ma Soái liên minh có được thời gian để mà triệu tập Chiến bộ. Lúc này tất cả Chiến bộ mà Ma Soái liên minh nắm trong tay đều bị triệu tập đến ranh giới biên cảnh của Ma Soái liên minh và Minh Cảnh. Còn các thế lực khác trong Bách Man Cảnh không những không thừa cơ tấn công Ma Soái liên minh, mà hoàn toàn ngược lại, tất cả xôn xao phái Chiến bộ đến ủng hộ. Bởi tất cả đều biết rõ, nếu chỉ dựa vào Ma Soái liên minh thì chắc chắn không thể nào ngăn cản được đại quân của Minh Vương.
Thông tin đại quân của Minh Vương tới gần, khiến Bách Man Cảnh lần đầu tiên đoàn kết lại sau nhiều năm hỗn loạn liên miên. Mọi người đấu đá lẫn nhau đã nhiều năm nên có thể hiểu khá rõ về nhau, hơn nữa chẳng ai muốn trở thành tù nhân của Minh Vương.
Ma Soái liên minh, Anh Hào Minh và Ma Thần Điện, tất cả đều phái Chiến bộ mạnh nhất của mình ra ứng chiến. Tổng cộng quân số vượt qua con số ba mươi vạn Chiến bộ (DG: cái này hình như là quy mô ba mươi vạn người thì phải) tạo thành liên quân của Bách Man cảnh.
Thú Minh giới, Hoang giới, Thiên Mộc giới, Giáp Minh giới, Đông Xà giới, ngũ giới này chính là con đường tiến vào Bách Man giới của Minh Cảnh. Một khi để đại quân của Minh Vương đột phá được phòng tuyến này thì lập tức bọn họ sẽ có bẩy con đường để tấn công thẳng vào bên trong Bách Man Cảnh. Lúc đó e rằng năm mươi vạn đại quân của Minh Vương đủ để làm cỏ cả Bách Man Cảnh ấy chứ.
Đó cũng là nguyên nhân khiến phòng tuyến của ngũ giới trở thành mục tiêu tranh đoạt của hai bên.
Công tử Hi thống lĩnh Ma Soái liên minh, đóng ở Thiên Mộc giới. Anh Hào Minh đóng ở Giáp Minh giới và Đông Xà giới, còn hai giới chịu áp lực lớn nhất là Thú Minh giới và Hoang giới, sẽ do thế lực có thực lực cường đại nhất là Ma Thần Điện đóng quân.
Danh tướng của Bách Man Cảnh đều tề tụ về đây. Số lượng quân đội tinh nhuệ vượt qua ngưỡng ba mươi vạn (người), tất cả đều tập trung tại tiền tuyến là biên cảnh ngũ giới. Chiến bộ ở cả ngũ giới đan xen lẫn nhau hơn nữa còn chiếm hết địa lợi. Liên quân Bách Man lớn tiếng tuyên bố, phòng tuyến phòng thủ của ngũ giới vô cùng kiên cố, muốn đánh hạ được phòng tuyến của ngũ giới này, trừ khi Minh Vương có thể tập hợp đủ trăm vạn đại quân, còn nếu không thì không thể lọt qua dù chỉ một người!
Và đây cũng chính là chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay.
Từ trên xuống dưới Minh Cảnh cũng không ngờ, một nơi chưa từng đoàn kết như Bách Man Cảnh lại có thể xóa bỏ thù hận mà ngồi lại với nhau. Tuy liên quân của Bách Man có số lượng chiến bộ Chiến bộ ít hơn gần hai mươi vạn, nhưng bọn họ lại chiếm lợi thế vì có phòng tuyến phòng thủ vững chắc.
Điều này cũng có nghĩa là, chênh lệch thực lực giữa hai bên cũng không lớn như người ta tưởng tượng.
Nếu như cứ cố tình đánh trực diện, thì e rằng con số thương vong sẽ cực kỳ kinh người.
An Mạc và Lương Vi cũng không ngờ Bách Man Cảnh sẽ đoàn kết lại như thế, thậm chí còn lập ra cả liên quân.
Không khí trong đại điện có phần nặng nề, bởi đám người này ai mà chẳng là người quen thuộc với chiến trận, vì thế khi thấy liên quân Bách Man làm ra cái bộ dáng muốn tử thủ thì lập tức sắc mặt mọi người trở lên ngưng trọng hẳn.
Xem ra trận chiến này sẽ khốc liệt hơn dự tính của bọn họ rồi. Mà hầu như những trận công chiếm phòng tuyến như thế này, không có quá nhiều kỹ xảo để dùng, chỉ có dũng khí và quyết tâm mới điều trọng yếu nhất, hơn nữa thông thường công chiếm phòng tuyến cũng đồng nghĩa với con số thương vong cực lớn rồi.
Địch thủ của bọn họ cũng chẳng phải là những người có ánh mắt thiển cận.
Năm mươi vạn đại quân đều bị ngăn cản bên ngoài, chẳng khác gì tạt một chậu nước lạnh vào mặt mọi người ở đây. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ lại không thể lui được, trước khi đi thì tràn đầy tin tưởng, nếu như lúc này mà lùi bước thì chẳng phải là trò cười cho thiên hay sao? Hơn nữa nếu lùi lại sẽ là đả kích cực kì trí mạng với sĩ khí của mọi người.
“Trước tiên cứ đóng quân đã. “ Tả Mạc thấy mọi người không tìm ra phương pháp xử lý, liền lên tiếng giải vây.
Tất cả nghe thấy vậy, cũng thở ra được một hơi buông lỏng.
Nếu mà lúc này vương thượng hạ lệnh phải cường công, thì e rằng mọi người cũng bị cái phòng tuyến kia làm đầu rơi máu chảy mất thôi.
Hai người An Mạc và Lương Vi thở phào nhẹ nhõm.
“Thuộc hạ… “Trên mặt An Mạc đầy vẻ xấu hổ, đây là lần đầu tiên vương thượng đích thân chủ trì đại cục, vậy mà kết quả lại tệ như vậy, khiến trong lòng của hắn cảm thấy đầy xấu hổ.
Tả Mạc khoát khoát tay, chặn lời An Mạc, thản nhiên nói: “Lúc này điều quan trọng nhất là phải nghĩ ra biện pháp phá vỡ cục diện này. Nói đi, các ngươi có ý kiến gì về chuyện này không?”
An Mạc thu liễm lại tâm tình, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Cường công chỉ sợ không được, thương vong quá lớn. Chúng ta cũng đã tìm hiểu qua, tuy phòng tuyến của đối phương cũng không được tính là quá mạnh, nhưng những ngày gần đây bọn họ liên tục bố trí thêm, so với trước đã vững chắc hơn rất nhiều. Hơn nữa điểm mấu chốt chính là, Chiến bộ của đối phương rất đông, có thể nói, gần như bẩy thành chiến bộ của Bách Man Cảnh đều tập trung về đây. “
“Điều này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nói đúng hơn là, nếu chúng ta đánh thắng được trận này thì cũng có nghĩa là Bách Man Cảnh đã nằm trong tay chúng ta rồi. “ Tả Mạc bình tĩnh nói, hắn liếc qua Lương Vi, đây chính là cái tên gia hỏa mà thằng Bồ Yêu cứ khen không dứt miệng, vậy mà chẳng thấy phát huy nha, vì thế hắn liền mở miệng hỏi: “Lương Vi, ngươi có ý kiến gì không?”
Lương Vi vẫn đang vắt hết óc suy nghĩ về vấn đề này, nghe thấy Tả Mạc hỏi, liền lắc đầu nói: “Ta chưa nghĩ ra. “
Tả Mạc nghe thấy vậy, liền nói: “Các ngươi cứ về suy nghĩ thật kỹ đi. “
Sau khi hai người rời khỏi, Tả Mạc cũng nhíu mày, đúng là bản thân hắn cũng không ngờ mấy tên gia hỏa Bách Man Cảnh lại liên hợp lại với nhau. Tả Mạc không biết rằng, chính vì thanh thế của hắn quá kinh người. Hình ảnh của trận chiến ở Minh Vương Hà đã sớm truyền ra khắp Bách Man Cảnh, uy thế của cường giả Thần Cấp khiến cho mọi người đều cảm thấy kính sợ từ trong đáy lòng.
Nếu chỉ nói về danh vọng cá nhân, Tả Mạc đã vượt qua Thi. Tuy Thi là người thống nhất Minh Cảnh, thậm chí được người ta gọi là Minh Vương, nhưng dù vậy Bách Man Cảnh cũng chẳng chấn động mấy. Nhựng vị tân Minh Vương Tả Mạc này lại làm cho nhiều dân chúng của Bách Man Cảnh bắt đầu suy nghĩ xem tân Minh Vương có tư cách trở thành Vương của toàn bộ Ma tộc hay không.
Chính vì Tả Mạc biểu hiện quá cường thế mới khiến cho các thế lực của Bách Man Cảnh kinh sợ đến thế, vì thế bọn họ đều biết rằng, bản thân mình không đủ phân lượng, nếu không đoàn kết lại thì chỉ có một kết cục duy nhất chính là Minh Vương sẽ nhất thống cả Ma tộc. Đây chính là điều mà cho dù là Ma Thần Điện, Ma Soái liên minh hay Anh Hào Minh đều không muốn nhìn thấy.
Minh Vương chính là đại địch số một của các thế lực trong Bách Man Cảnh.
Cũng không phải Tả Mạc không có biện pháp giải quyết vấn đề này.
Bởi lúc này phía sau Bách Man Cảnh đã trở thành một nơi trống rỗng, nếu như hắn điều Công Tôn Soa và Biệt Hàn thừa dịp nhà trống mà vào, thì chắc chắn liên quân Bách Man sẽ bị rối loạn.
Thế nhưng chỉ bằng một nửa Thiên Hoàn cùng với Dưỡng Nguyên Hạo và Cốc Lương Đao mà đi đối phó với Côn Luân, thì xem ra còn chưa đủ. Cục diện của Tứ Cảnh Thiên cũng gần giống như Bách Man Cảnh. Mạc Vân Hải, Thiên Hoàn, Tứ Tiểu Thiền Môn, Cốc Lương Đao tất cả những thế lực này liên hợp lại với nhau mới có thể đối kháng với Côn Luân.
Tả Mạc cũng chỉ đành cười khổ.
Nhưng hắn không hề nản lòng, cái khó thì kiểu gì chả ló ra cái khôn, hơn nữa, quyền chủ động còn nằm trong tay hắn cơ mà.
Phải suy nghĩ thật kỹ để tìm ra biện pháp.
Lê Tiên Nhi đã đến. Tin tức này cũng không làm kinh động những người khác, người tiếp đón nàng chính là Công Tôn Sai.
Mười năm đã trôi qua, nhưng dáng vẻ ngại ngùng hay cười thẹn của Công Tôn Sai vẫn y nguyên như trước, lúc nào hắn cũng có cái bộ dáng như nam hài nhà bên vậy, khiến cho người ta không thể nào tìm thấy điểm chung với một vị chiến tướng vô địch uy chấn thiên hạ.
Sắc mặt Lê Tiên Nhi hơi tiều tụy, nhưng tâm trí vẫn bĩnh tĩnh như thường, nàng hướng về phía Công Tôn Sai thi lễ: “Bái kiến Công Tôn tiên sinh!”
Công Tôn Sai hoàn lễ rồi nói: “Lê tiểu thư không cần đa lễ. “
Lê Tiên Nhi cũng không muốn dài dòng, nàng nói thẳng vào chủ đề: “Lần này ta tới là muốn cầu viện Mạc Vân Hải. Môi hở răng lạnh, Công Tôn tiên sinh trí kế vô song, đương nhiên hiểu biết còn rõ hơn ta nhiều. Bất kể Mạc Vân Hải có yêu cầu gì, chỉ cần Thiên Hoàn ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không để các vị chịu thiệt. “
Nói xong nàng lấy ra một hộp ngọc có chiều dài chừng hơn một thước, hộp ngọc này có phẩm giai rất cao, bề ngoài tinh tế và tỉ mỉ.
“Đây chính là tàn kiện Thần Binh mà năm xưa Thiên Hoàn đoạt được từ trong tay gia tộc của Tả Mạc tiên sinh, vốn ta nên tự tay mang tới cho Tả Mạc tiên sinh coi như là vật quy nguyên chủ, nhưng lúc này chỉ còn cách giao nó cho Công Tôn tiên sinh mà thôi. “
“Đa tạ Tiên Nhi tiểu thư!” Công Tôn Sai nhận hộp ngọc, rồi cẩn thận hoàn lễ, trong mắt hiện lên lên vẻ tán thưởng. Không thể không nói, Lê Tiên Nhi đúng là một nhân vật không tệ chút nào, thành khẩn quả quyết, biết rõ mình đã không còn tư cách để mà mặc cả, liền dứt khoát để mặc cho Mạc Vân Hải ra giá.
Đáng tiếc là tình hình Thiên Hoàn hiện tại đã không cho nàng thời gian. Công Tôn Sai cũng biết rõ, bất kể lần này ý đồ của Côn Luân có thực hiên được hay không thì Bắc Thiên Hoàn khó có thể duy trì được nữa rồi.
Công Tôn Sai gật đầu nói: “Chúng ta chỉ có một điều kiện duy nhất. “
Lê Tiên Nhi nghe thấy vậy cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần Mạc Vân Hải nguyện ý nói ra điều kiện, chứng tỏ bọn họ nguyện ý trợ giúp nàng, còn lúc đó bất kể họ có đưa ra điều kiện gì thì Lê Tiên Nhi cũng chẳng thèm quan tâm. Hiện tại những thứ mà Thiên Hoàn có trong tay đã ít đến thương cảm rồi.
Hơn nữa. với nửa địa bàn còn lại, thì đương nhiên bọn họ không thể thủ được nữa. Đằng nào cũng mất về tay Côn Luân, thì thà rằng biếu cho Mạc Vân Hải còn hơn.
Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nàng ổn định lại tâm tình rồi bảo: “Mời nói!”
“Chúng ta không hề có dã tâm với địa bàn của Thiên Hoàn. “
Câu nói này khiến Lê Tiên Nhi cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn không nói đùa đấy chứ, không muốn địa bàn thì muốn cái gì? Quả thật gia tài của Thiên Hoàn lúc này cũng chẳng còn cái gì đáng nói.
“Chúng ta muốn một vạn luyện khí phù tu cấp chủ quản. “ Công Tôn Sai thản nhiên nói.
Nghe thấy vậy, thân thể mềm mại của Lê Tiên Nhi khẽ run rẩy, quả thật nàng không thể nào ngờ được, Mạc Vân Hải lại để tâm đến những phù tu luyện khí này. Ở Thiên Hoàn, những luyện khí phù tu cấp chủ quản đều là những người có kỹ nghệ tinh xảo, kinh nghiệm phong phú, có thể độc lập quản lí một phương. Có thể nói, những người này mới chính là tinh hoa của Thiên Hoàn, cũng là tài phú tích lũy mấy ngàn năm nay của Thiên Hoàn.
Công Tôn Sai có thể nhìn thấy Lê Tiên Nhi đang đấu tranh tư tưởng, nhưng hắn không sợ đối phương không đáp ứng, mà lại nói tiếp: “Nghe nói những luyện khí phù tu này của Thiên Hoàn đã nhiều năm nay không luyện khí rồi. “
Câu nói cuối cùng của Công Tôn Sai đã phá tan do dự cuối cùng trong lòng Lê Tiên Nhi. Công Tôn Sai nói không hề sai chút nào, mấy năm gần đây chiến tranh liên miên khiến số lượng vật tư tiêu hao cực kỳ kinh người, đến bây giờ tài liệu của Thiên Hoàn đã trở lên cực kì khan hiếm. Nếu mà không có tài liệu thì những cao thủ này có trình độ bằng trời cũng chẳng có biện pháp nào, họ chỉ còn sống bằng nghề tu sửa một số thần trang.
Nếu như có thêm những cao thủ luyện khí này gia nhập vào, thì thực lực của Mạc Vân Hải vốn lấy luyện khí mà thành danh sẽ bay vọt về chất.
Mễ Nam suất lĩnh Nam Thiên Hoàn gia nhập Côn Luân, khiến cho rất nhiều luyện khí phù tu gia nhập vào Côn Luân, từ đó có thể dự đoán được trình độ thần trang của Côn Luân chẳng bao lâu nữa sẽ được nâng cao nhanh chóng.
Tiểu Nương cũng nhìn trúng điểm này. Bởi hắn thấy, lúc này Thiên Hoàn đã nghèo lắm rồi, chí có hai thứ còn có thể lấy ra để mà trả giá thôi, thứ nhất chính là những này phù tu tinh thông luyện khí, thứ hai là hai gã Đỉnh giai Chiến Tướng Mục Song và Công Dã Tiểu Dung.
Nhưng chắc chắn Mục Song và Công Dã Tiểu Dung sẽ không tới Mạc Vân Hải, vì thế Tiểu Nương đem mục tiêu đặt lên người những này cao thủ phù tu luyện khí này. Tiểu Nương đoán rằng, Lê Tiên Nhi sẽ đáp ứng điều kiện này, thứ nhất là nàng không còn lựa chọn nào khác, thứ hai là, tuy những gã phù tu luyện khí này có giá trị kinh người, nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn tài liệu trầm trọng của Thiên Hoàn, thì họ chẳng phát huy được chút tác dụng nào.
“Ta không đồng ý. “
Nhưng thật bất ngờ, Lê Tiên Nhi lại lắc đầu từ chối.
Thấy vậy Công Tôn Soa hơi nhíu mày, hắn ngạc nhiên nhìn Lê Tiên Nhi.
Dường như Lê Tiên Nhi đã nghĩ thông suốt điều gì đó,
“Chúng ta gia nhập Mạc Vân Hải!”
Một câu nói long trời lở đất thốt ra.
Khi Lê Tiên Nhi nói được những lời này ra khỏi miệng, nàng bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm không nói lên lời, áp lực vô hình vốn đè nặng lên vai nàng đã không còn, khuôn mặt nàng rực rỡ kì lạ.
Khi Công Tôn Sai đề cập đến những tên phù tu này, Lê Tiên Nhi mới bừng tỉnh hiểu ra, Thiên Hoàn đã chính thức lâm vào đường cùng rồi. Bất kể lần này nàng có chống cự được hay không, thì nếu Thiên Hoàn đã mất đi phù tu luyện khí này thì e rằng lúc đó thực lực còn chả bằng những thế lực bình thường nhất, chứ nói gì đến những con quái vật như Côn Luân hay Mạc Vân Hải luôn rình rập bên người.
Tứ Cảnh Thiên đã tiến vào thời kì mà những con quái vật khổng lồ tiến hành tranh đoạt. Nếu đã như vậy thì một Thiên Hoàn gầy yếu sao có thể tồn tại được đây. Đừng nói là Thiên Hoàn, mà ngay cả Tứ Tiểu Thiền Môn và Cốc Lương Đao cũng như thế cả mà thôi.
Một cái là kết cục bị động thì thà rằng lợi dụng khi bọn họ còn chút giá trị mà gia nhập Mạc Vân Hải. Kể từ đó, việc trợ giúp cũng suôn sẻ như nước chảy thành sông mà thôi. Có hai vị Đỉnh giai Chiến Tướng Mục Song và Công Dã Tiểu Dung chèo chống, ắt hẳn sau này hệ phái Thiên Hoàn cũng sống không quá tệ a.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lê Tiên Nhi biết rằng đây chính là cơ hội tốt nhất của nàng, vì thế nàng chẳng muốn suy nghĩ dài dòng mà quyết định ngay lập tức.
Câu nói của nàng khiến Công Tôn Sai ngây cả người.