Thể hình con sát hồn thú này to hơn gấp ba con sát hồn thú bình thường, toàn thân sáng óng ánh như kim loại, nó lạnh lùng mà chăm chú nhìn Lôi Bằng và Niên Lục.
Ánh mắt lạnh như băng băng không có tí teo ấm áp nào.
Bọn Lôi Bằng cùng Niên Lục có cảm giác họ như hai con sâu nhỏ đang loe ngoe dưới chân kẻ khổng lồ. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng giơ chân lên là có thể đạp cho thân xác bọn họ nhoe nhoét.
Con Sát hồn thú này bộ dáng cực kỳ xấu xí, cái đầu phè ra, rất giống con cóc, miệng dẹp mà rộng đóng chặt lại. Thân hình khi đứng bốn chân cong như cánh cung, mỗi khối cơ gồ lên rõ mồn một. Tứ chi cực kỳ to lớn khiến thân hình này nhìn rất không hài hòa nhưng tất cả những thứ này tổng hợp lại phát ra khí tức khiến người ta kinh sợ.
Da đầu hai người tê dại, không dám vọng động. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên cả hai đều biết rõ lúc này nếu bỏ chạy thì không có nửa phần sinh cơ.
Sát hồn thú hờ hững nhìn từ trên cao xuống vào hai người, cũng không nhúc nhích.
“Làm sao đây?” Tư thế Lôi Bằng vẫn không thay đổi, hạ giọng hỏi.
“Kéo dài.” Niên Lục cũng đứng im như tượng, chỉ đảo mắt trả lời: “Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện. Chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian, bọn họ sẽ tới hỗ trợ.”
Đúng lúc này sát hồn thú há miệng.
Cái niệng cực rộng gần bằng khuôn mặt mở ra trông như cái chậu máu lớn.
“Động thủ!”
Thân hình Lôi Bằng và Niên Lục đồng thời chớp động. một tả một hữu, linh lực toàn thân phát động. Tay phát ra đao mang, kiếm mang gầm thét lao tới sát hồn thú.
Sát hồn như không thấy gì, con mắt trợn tròn, cái miệng như chậu máu đang mở ra sức hút vào một cái.
Xuy!
Sát vụ xung quanh tụ tập điên cuồng về cái miệng rộng của nó tạo thành một quang cầu màu đỏ càng lúc càng lớn lên trông thấy. Không ngờ đến nó có thể tụ tập sát vụ xung quanh lại nén thành một quang cầu nhỏ bằng nắm tay như vậy!
Tinh tinh!
Hai tiếng thanh thúy vang lên, Lôi Bằng và Niên Lục biến sắc mặt. Đao mang, kiếm mang của họ đánh vào người sát hồn thú như thế mà chỉ bắn ra hai tia lửa.
Đây là quái vật gì vậy?
Hai người đều là tu giả đã lĩnh ngộ “Ý”, một đòn vừa rồi lại dốc toàn lực thế mà không để lại một dấu vết gì. Tâm hai người trĩu xuống, thực lực đại gia hỏa này vượt xa dự tính của bọn họ!
Một luồng ánh sáng đen đỏ phun ra từ cái miệng đang mở của sát hồn thú.
Hai người hồn phi phách tán, liều mạng dùng hết sức nhảy sang hai bên.
Ầm!
Ánh sáng đen đỏ lóe lên từ đằng sau, bọn họ không kịp phản ứng gì thì người đã thấy một lực đẩy sau lưng đầy họ bắn tung lên trời như hai cọng rơm.
Trong chớp mắt hai người rơi xuống cố gắng ổn định thân hình, hai chân phi vào bùn lầy rất chật vật. Bọn họ không quản kinh hãi mà ngoái lại đằng sau, thấy sát vụ bị quét sạch, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố đường kính chừng 20 trượng cháy đen, bốc khói nghi ngút.
Con này là quái vật gì thế này?
Hai người mặt trắng bệch.
*****************
Ma Phàm như một u linh đang tuần tra trong sát vụ, tìm kiếm sát hồn thú. Toàn thân hắn kiếm ý bao phủ nhàn nhạt. Từ sau khi lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình, thực lực hắn tăng mạnh nhưng cũng khiến hắn bối rối. Nhất là sau khi Tông Như cũng đạt tới kim đan, bối rối càng rõ rệt.
So với đồng bọn bình thường thỉ hắn mạnh hơn rất nhiều nhưng so với tốp hàng đầu thì lại cách biệt kha khá. Từ khi Vi Thắng đến, Tông Như kết đan thì kim đan là mốc đánh dấu cho tốp hàng đầu. Tuy hắn chỉ cách kim đan kỳ một bậc nhưng bậc này chẳng dễ vượt qua. Nếu không phải vì Vi Thắng giảng kiếm trong thời gian này thì hắn cũng không dám ôm hy vọng đột phá kim đan.
Tông Như kết đan có ảnh hưởng rất lớn với toàn danh. Tạ Sơn kết đan thì không ngoài dự đoán của bà con lắm. Vi sư kết đan, chuyện tất lẽ dĩ ngẫu rồi. Chỉ duy nhất Tông Như kết đan là khiến mọi người được động viên lớn nhất. Trong doanh Tông Như kể cả thực lực hay thiên phú đều không tính là xuất sắc nên hắn mà cũng có thể kết đan thì ai cũng có hy vọng kết đan cả.
Đối với Ma Phàm mà nói, cái này ngoài động viên thì còn là áp lực.
Hắn bỗng ngửng đầu, sắc mặt nghiêm trọng.
Khí thế thật là lợi hại!
Có chuyện rồi!
Thân hình hắn gập lại rồi bất thần tăng tốc bay về hướng xung động. Trong phiến sát vụ này ngoài bọn họ thì không có ai khác. Vừa bay hắn vừa nghĩ thầm, không biết là tên nào xui xẻo, không chừng gặp phải thứ dữ rồi!
Trình độ độn pháp của Ma Phàm không thấp, sau khi lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm ý dung hợp với độn pháp thì so về tốc độ trong toàn doanh ít người là đối thủ. Khi phát lực, tốc độ nhanh như tia chớp. Nếu đứng trên cao nhìn xuống có thể thấy Ma Phàm như một lưỡi đao sắc bén mạnh mẽ xả vào trong sát vụ! Phía sau hắn sóng khí cuộn lên như nước cuộn sau đuôi thuyền trông rất khí thế!
Cỗ uy thế đáng sợ kia nhanh chóng rõ rệt hơn. Ma Phàm sắc mặt cũng càng nghiêm trọng.
Uỳnh Uỳnh Uỳnh
Tiếng nổ không ngớt từ phía trước vang đến khiến tâm can Ma Phàm cũng nhảy theo từng nhịp theo tiếng nổ.
Đúng lúc này, con ngươi hắn bỗng co lại.
Là Lôi Bằng và Niên Lục!
Tất cả mọi người đều là đồng đội Thiên Phong khúc. Ma Phàm rất quen thuộc với khí tức của hai người nên phân biệt ra ngay. Hai người khí tức đã tán loạn, mất kiểm soát nên tình thế hẳn vô cùng nguy ngập. Ma Phàm hừ lạnh, tốc độ tăng vọt lên.
Khi hắn bay gần đến nơi thấy Niên Lục và Lôi Bằng bộ dạng vô cùng thê thảm, lửa giận trong mắt hắn bốc ngập trời.
Một tiếng huýt dài lảnh lót giữa không trung, thân hình bốc lên như diều gặp gió, toàn thân kiếmý cổ đãng cũng không ngừng bốc lên. Khi lên đến điểm cao nhất thì kiếm ý cũng súc tích cực điểm, mắt lấp lánh như ánh kiếm!
Sát hồn thú ngửng đầu, há mồm phun lên không về phía Ma Phàm một luồng sát vụ đạn.
Ma Phàm có thể thấy rõ sự nguy hiểm của quang mang đỏ đen này như thế nào. Bình thường chắc hắn sẽ né ra, nhưng lúc này toàn thân linh lực, kiếm ý đã tới cao trào, không giữ lại chút gì, hắn như tự đặt mình trong một lò lửa thiêu đốt hừng hực, từng tấc da thịt đều đau như cắt. Hắn biết rõ cái này là kiếm ý nhỏ mịn, tuy kiếm ý của hắn đã đạt đuợc hóa hình nhưng để khống chế tự nhiên còn cần thời gian không ít.
Hắn từng thấy qua kiếm ý của vi sư, kiếm ý kiên ngưng như một, không phát tán chút nào, đó mới là cảnh giới hắn ước mơ tha thiết đạt tới!
Hắn cật lực khống chế kiếm ý quanh thân, nỗ lực đem bọn chúng áp súc lại bên trong phi kiếm của hắn.
Huyết mạch sôi sục như muốn nổ tung, vô số kiếm ý nhỏ vụn như đao cắt… tất cả đều không làm Ma Phàm chú ý. Toàn bộ tâm thần hắn đều tập trung vào giao hòa linh lực và kiếm ý. Vi sư nói, chỉ có linh lực và kiếm ý giao hòa, mới có thể phát huy uy lực cường đại nhất. Chỉ có linh lực, không kiếm ý thì chỉ là cái vỏ. Có kiếm ý không linh lực thì chỉ có máu mà không có thịt.
Toàn thân kiếm ý và linh lực điên cuồng truyền vào linh kiếm.
Linh kiếm rung lên ong ong, tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt. Luồng ánh sáng này bao phủ luôn cả Ma Phàm vào bên trong.
Lam quang như mực đen nhỏ trên giấy thấm nhanh chóng loang ra tứ phía. Trong chớp mắt, mười trượng xung quanh Ma Phàm trời xanh ngắt như vừa được rửa qua.
Quang mang đen đỏ gào thét khó khăn lắm mới đến trước mặt hắn.
Kiếm mang xanh ngắt như bầu trời, xé toang hồng hắc sát vụ trông chói mắt vô cùng.
Xuy!
Kiếm mang không hề ngưng lại mà cắt qua sát vụ đan như cắt đậu hũ, rồi xiên vào thẳng trán sát hồn thú.
Phụt!
Chất lỏng đen xì phun ra, gặp không khí biến thành một đám sương rồi biến mất.
Sát hồn thú gào lên đau đớn, con mắt băng lãnh chợt run rẩy như không tin rằng nó có thể bị thương như vậy! Sự run rẩy mau chóng hóa thành cơn giận. Con mồi vốn chỉ là kiến hôi bình thường trong mắt nó vậy mà dám làm nó tổn thương!
Sát vụ từ bốn phía như nhận được sức hút vô hình điên cuồng tụ tập về quanh nó.
*********************
“Thằng cha này sao bây giờ lợi hại thế?” Lôi Bằng há hốc miệng, mắt như lồi ra.
“Xuất sắc! Chơi được đấy!” vẻ mặt Niên Lục cũng chấn động.
Kiếm quyết của Ma Phàm bọn họ cũng nhận ra, là ngũ phẩm “Minh Tiêu kiếm quyết”, là chiến lợi phẩm của đại nhân sau khi đập chết Minh Tiêu Lão tổ. Bên trong Chu Tước doanh anh em tu luyện kiếm quyết này không ít, vì dù sao ngũ phẩm kiếm quyết cũng cực kỳ hấp dẫn với mọi người.
Thế nhưng có thể luyện “Minh Tiêu kiếm quyết” đến mức này thì Ma Phàm là người đầu tiên.
Thực sự… thực sự quá lợi hại!
Bọn họ không có cách nào động được sát hồn thú vậy mà Ma Phàm chỉ một chiêu đã là nó bị thương!
Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Ma Phàm trong không trung đang thở hổn hển thì hiểu ngay chiêu này cũng khiến Ma Phàm mệt cỡ nào.
“Ngươi sao rồi?” Lôi Bằng quay sang hỏi Niên Lục, trong mắt chiến ý bốc lên.
“Chưa chết được!” Niên Lục nhìn lên bầu trời, cười khổ: “Việc to tát thế này sao có thể để cho hắn chiếm hết danh tiếng một mình chứ?”
Hai người bay lên trời cùng với Ma Phàm xếp thành hình chữ phẩm. Khi Lôi Bằng và Niên Lục đứng ở hai bên phía sau hắn, lòng tin của Ma Phàm càng tăng lên. Ba người trong lúc đó tự nhiên sinh ra một cỗ khí thế sát phạt sắc bén, sợ hãi trong mắt cũng ta đi.
“Trên người đại gia hỏa này nhất định có thứ tốt.” Lôi Bằng mắt lóe hung quang.
” Đánh chết nó!” Niên Lục mặt sa sầm.
“Phiền quá đi nha…” Ma Phàm lẩm bầm trong họng.
Ba đạo nhân ảnh phóng về phía sát hồn thú!
**************************
Vi Thắng, Tạ Sơn, Tông Như cũng đang phi hành trong sát vụ với tốc độ kinh hoàng. Bọn họ nhận thấy khí tức đáng sợ đằng xa, biết là có chuyện, lập tức động thân.
Tả Mạc chìm đắm trong suy tư, không chút cảm giác.
Đầu ngón tay luôn quay tròn, hỏa yêu thuật luôn chuyển động chợt dừng lại trong lòng bàn tay Tả Mạc, an tĩnh thiêu đốt.
Ngón tay Tả Mạc chậm rãi chuyển động.
Theo sự biến ảo chỉ pháp của hắn, linh lực như một mạch nước ngầm lặng lẽ bao vây ngọn lửa.
Ngọn lửa rung động một hồi rất bất ổn, có thể tắt bất cứ lúc nào. Ba ba ba, âm thanh nổ vang lên liên tục quanh ngọn lửa.
Chỉ pháp càng lúc càng nhanh.
Ngọn lửa rung động càng lúc càng lợi hại, chợt ba một tiếng, nổ tung.
Trong nháy mắt, nhãn thần Tả Mạc sáng bừng lên, hắn như ngộ ra điều gì đó.
Hỏa yêu thuật, thần thức, linh lực, khống hỏa..
Hắn phảng phất như thấy trong chúng nó thấp thoáng có một sợi dây liên hệ mỏng manh.