Thập ô thiên nghi!
Mắt nhiều người đồng thời lóe sáng, có thể quan sát loại ma thể trong truyền thuyết gần như này chính là cơ hội có một không hai. Các chủng loại ma thể rất nhiều nhưng mỗi một giai ma thể được bài danh tốp ba đều cực kì hiếm thấy, thường trăm năm khó gặp.
Trên khán đài, một số thám báo vội vàng đem tin tức truyền đi. Tình báo quan trọng như thế vậy mà đến giờ bọn họ mới biết, trở về tám chín phần mười là phải chịu phạt.
“Mới luyện thành không lâu.” Trong góc sân khiêu chiến một hắc y nam tử thấp giọng nói.
“Ừ, nhưng thập ô thiên nghi quá hiếm, rất lâu rồi mới xuất hiện!” Câu nói phiêu hốt phát ra từ một hư ảnh.
Ma tộc đứng quanh tựa hồ không phát hiện ra hai người này. Đứng cách bọn họ hai trượng có một vị ma tộc vẫn đang cao giọng bàn luận hồn nhiên không phát hiện bên cạnh hắn đang có hai vị cao thủ ẩn nấp.
“Tất Điêu Vũ cũng tới rồi.” Hắc y nam tử khẽ cười nói: “Những kẻ khác cũng tới rồi, mọi người đã lâu không tụ tập thế này.”
“Hắn mà nhìn thấy người thì mọi người cũng đừng hòng mà quan chiến nổi.” Giọng nói đùa cợt vang lên từ trong hư ảnh.
“Ồ!” Bỗng hắc y nam tử phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt kinh sợ.
“Thế nào?” Hư ảnh hỏi.
“Xem kìa, nữ nhân mặc y phục đen kìa thật không đơn giản.” Hắc y nam tử nhìn về nơi cách đó không xa mấp máy miệng nói: “Một đẹp một xấu, thật kì lạ!”
“Ủa?” Hư ảnh nao nao: “Quả nhiên không đơn giản! Nữ nhân kia cũng có chút vấn đề.”
Trong mắt hắc y nam tử toát lên sự tán thưởng, càng thêm kinh ngạc: “Lực lượng thật kì quái!”
Bỗng hư ảnh nói: “Hai nữ nhân kia đi theo Tiếu Ma Qua. Lai lịch của hắn không đơn giản chút nào.”
Hắc y nam tử bật cười khanh khách: “Quan chiến quan chiến, việc này không tới lượt chúng ta đau đầu!”
“Ừ.”
—————————-
Biệt Hàn xuất hiện trên khán đài, Phó Phong đứng bên cạnh hắn nhưng sắc mặt vô cùng phẫn nộ.
“Điện hạ, đại điện hạ nói, hắn cũng không có cách.” Phó Phong không dám nhìn mặt Biệt Hàn, hắn biết rõ cảm tình của điện hạ đối với Nghiệt bộ. Phó Phong không nghĩ tới đại điện hạ lại tuyệt tình như thế, ngay cả việc điện hạ lập môn hộ, đại điện hạ cũng thờ ơ.
Hắn rất lo lắng, điện hạ có thể tiếp nhận được tin tức này không.
Im lặng, im lặng như tờ.
Một lát sau, Biệt Hàn nhạt nhẽo nói: “Ừa, vậy nghĩ cách khác.”
Giọng điện hạ không khác gì so với ngày thường, nhưng Phó Phong biết rõ chuyện này đối với điện hạ tàn khốc cỡ nào! Trong lòng hắn tràn ngập bi thương, nếu như chủ mẫu còn sống, ai dám bất kính với điện hạ như này?
Chủ nhục thần chết, nghĩ đến điện hạ phải chịu khuất nhục như thế, tim Phó Phong đau như bị đao cắt.
Bỗng Biệt Hàn nói: “Phó thúc không cần lo lắng. Chút trắc trở không đáng kể. Quan chiến.”
Mặc dù lời nói đạm mạc nhưng qua đó Phó Phong có thể cảm nhận được sự quan tâm của điện hạ, trong lòng càng cảm động. Hắn không nói nhiều, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải thay điện hạ hoàn thành tâm nguyện này.
Phó Phong vô thức nhìn về phía sâu khiêu chiến.
Bỗng, hắn sửng sốt.
Thiếu niên đang đứng kia, không biết vì sao hắn cảm thấy có chút quen mắt.
Nhưng khi hắn nhìn rõ khuôn mặt kia thì nhận ra nó vô cùng xa lạ.
Nhưng cảm giác quen quen kia không thể lẫn đi đâu được!
Thật kì quái, sao mình lại cảm thấy Tiếu Ma Qua rất quen chứ?
Phó Phong nghĩ mãi không ra.
—————————
Linh lực và thần thức không ngừng thẩm thấu vào sâu trong cơ thể Tả Mạc, sâu nhất trong cơ thể hắn một luồng khí tức mát lành được sinh ra. Nhưng ma thể thập ô thiên nghi bá đạo vô cùng khiến hắn cảm giác như có một tầng hỏa diễm đang chảy trên da.
Bất chấp biến hóa trong cơ thể, hắn nhìn chằm chằm vào Miêu Quân.
Không có chút kẽ hở nào!
Cả người Miêu Quân tựa như một ngọn núi sừng sững khiến Tả Mạc sinh ra cảm giác không thể ra tay nổi!
Thật lợi hại!
Trong lòng Tả Mạc thoáng có chút lo lắng nhưng chiến ý không giảm mà còn tăng lên!
Hai mắt hắn biến thành màu vàng nhạt, ma văn phức tạp tinh tế hiện lên trong mắt. Ma văn thái dương ở ngực giống như thái dương rực lửa, ngay cả Tả Mạc cũng cảm thấy đau đớn vì bị thiêu đốt.
Trong cơ thể, thái dương tinh loại đang tràn trề sức sống, từng luồng nhiệt lưu giống như dung nham không ngừng từ trong thái dương tinh loại chảy ra, đi một vòng khắp người Tả Mạc rồi tiến vào ma văn thái dương ở ngực hắn.
Cảm giác đau đớn do bị thiêu đốt trở nên mãnh liệt nhưng đúng vào lúc này, cảm giác mát lành từ sâu trong cơ thể càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn!
Cảm giác rất mâu thuẫn!
Màu vàng trong mắt hắn càng đậm hơn, khí thế đột nhiên tăng mạnh!
Miêu Quân từ đầu đến giờ vẫn giữ được bình tĩnh lúc này chợt biến sắc. Tiếu Ma Qua trước mặt giống như một biển lửa, càng cháy càng mãnh liệt, càng ngày càng nguy hiểm!
Miêu Quân quyết định ra tay!
“Thiên thanh bích hoa” bốn chữ này chợt hiện lên trong lòng hắn rồi biến mất, sát khí trong mắt đại thịnh.
Màu xanh quỷ dị nhanh chóng lan ra khắp thân thể hắn, Miêu Quân vững như núi thái sơn bỗng biến thành một cơn gió nhẹ, trở nên hư ảo khó nắm bắt!
Vô Thanh ma thể!
Đột nhiên cả người hắn biến mất!
Con ngươi Tả Mạc co lại như bị kim châm, biến mất, Miêu Quân thực sự biến mất! Hắn hoàn toàn mất đi cảm ứng với Miêu Quân!
—————————-
“Miêu Quân quá hung dữ rồi. Vừa ra tay đã dùng “vô thanh chi sát“!” Một vị nam tử rất giống Lam Thiên Long cười nói, thân hình hắn không khôi ngô như Lam Thiên Long nhưng dung mạo hao hao nhau của hai người khiến người ta dễ dàng nhận ra hắn là Lam Dung huynh đệ của Lam Thiên Long.
Lam Dung tán thưởng: “Không thể không nói, chiêu vô thanh chi sát này của Miêu Quân cũng có chỗ độc đáo, không biết làm sao hắn có thể ngộ ra chiêu này. Vô Thanh ma thể không coi là ma thể lợi hại, có thể coi là ma thể kém nhất trên ma bảng Thái An!”
Lam Thiên Long nhìn không dời mắt, hắn cũng tỏ ra kinh ngạc, Miêu Quân vừa ra tay đã xuất tuyệt kĩ, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người!
Vô thanh chi sát, tuyệt chiêu thành danh của Miêu Quân. Hắn có thể bỗng nhiên biến mất, sau cùng địch nhân thường không biết làm sao mình chết.
Không biết đã có bao cao thủ nuốt hận dưới chiêu này. Miêu Quân cũng bằng vào chiêu vô thanh chi sát này mà bước vào ma bảng Thái An.
Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai có thể phá giải được chiêu này.
Cho nên khi mọi người phát hiện vừa ra tay Miêu Quân đã dùng tuyệt chiêu, tất cả đều thất kinh.
Đối với sát chiêu này của Miêu Quân, Lam Thiên Long không khỏi gật đầu khen: “Ngay cả ta cũng không nghĩ ra cách nào để phá giải chiêu này.”
“Đúng là chỉ cần một chiêu, dùng cả đời!” Lam Dung lắc đầu bật cười: “Mỗi lần xem Miêu Quân khiêu chiến, chỉ cần hắn xài chiêu này là không cần phải xem nữa.”
“Nói không chừng có chuyện ngoài ý muốn.” Lam Thiên Long bỗng nói. Hắn nhớ tới ngày kia ở trước cửa thành, cảm giác nguy hiểm thủy chung vẫn quanh quẩn trong lòng hắn.
Lam Dung hơi kinh ngạc, quay sang nhìn huynh đệ mình một lúc lâu: “Quả nhiên huynh rất tán thưởng Tiếu Ma Qua này!”
“Cứ đợi là sẽ rõ!” Lam Thiên Long lắc đầu nói.
Lam Dung nghe thế thì hiếu kì nhìn xuống Tả Mạc đang đứng giữa sân khiêu chiến.
Tằng Liên Nhi nhìn chằm chằm vào Tả Mạc đang đứng trong trận, nàng vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách giữa mình và Tả Mạc, mặc dù có cấm chế ngăn cản nhưng cảm ứng lực lượng vẫn còn tồn tại.
Nàng đối với việc Tả Mạc có thể dẫn động Tinh Di Sa Dã đến giờ vẫn còn chưa hiểu rõ nguyên do.
Nếu luận về khả năng thì khả năng nàng dẫn động Tinh Di Sa Dã phải cao hơn nhiều so với Tả Mạc. Tả Mạc tu luyện thái dương thần lực, ma thể cũng là thập ô thiên nghi, chí dương chí cương, hoàn toàn không có khả năng dẫn động Tinh Di Sa Dã!
Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại với những gì nàng nghĩ.
Nàng vốn tưởng rằng bản thân đã hiểu rõ Tả Mạc, giờ mới phát hiện ra Tả Mạc vô cùng bí ẩn, cả người hắn được bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc.
A Quỷ yên lặng đứng bên cạnh Tằng Liên Nhi, vẫn gương mặt đờ đẫn, thờ ơ với xung quanh, đôi mắt trống rỗng chỉ nhìn chằm chằm vào Tả Mạc.
Tằng Liên Nhi thoáng nhìn A Quỷ, bỗng nhớ tới những mảnh ký ức kinh tâm động phách kia của Tả Mạc, ánh mắt càng thêm thâm thúy khó lường.
“A, tiểu thư, không biết xưng hô thế nào?” Một vị công tử bột trơ mặt ra tiếp cận.
Tằng Liên Nhi xinh đẹp không tỳ vết, ánh mắt quyến rũ mê người, nàng giống như hoa lan chỉ mọc trên cao, đối với những công tử bột này luôn tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt! Một đám công tử bột trơ mặt tiến tới.
Tằng Liên Nhi tựa như không nghe thấy, nàng vẫn đang tập trung vào Tả Mạc trong trận.
“Không có gì hay để xem nữa rồi, Miêu Quân ngay từ đầu đã dùng vô thanh chi sát thì Tiếu Ma Qua chết chắc rồi! Thật chán, Miêu Quân bao năm nay cũng chỉ có chiêu này, chẳng có gì mới mẻ cả, thật lãng phí chuyến đi của tiểu gia.” Công tử bột lẩm bẩm trong mồm nhưng ngay sau đó lại nịnh bợ: “Nhưng có thể trông thấy tiểu thư, ta vẫn cần phải cảm ơn hắn!”
Tằng Liên Nhi giả câm giả mù, nàng vẫn đang chăm chú theo dõi, nàng cảm nhận được Tả Mạc đang vị vây khốn!
–
Sân khiêu chiến rộng lớn như vậy chỉ có duy nhất mình hắn!
Miêu Quân đã biến mất ngay trước mắt hắn.
Hắn cố gắng dùng mọi thủ đoạn vẫn không tìm ra được đối phương. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, nó tựa như một chiếc dây thừng treo trên cổ hắn, chỉ cần đối phương muốn là bất cứ lúc nào có thể buộc chặt chiếc dây thừng đó!
Nhất định đối phương vẫn còn trong sân khiêu chiến!
Tay phải Tả Mạc khẽ lật, tiểu yêu thuật liên tiếp bay ra từ trong tay hắn, lướt qua mỗi tấc không gian của sân khiêu chiến!
Nhưng vẫn như cũ không đụng phải cái gì.
Khán đài càng ngày càng thêm náo nhiệt, tiếng bàn luận sôi nổi, yêu thuật Tả Mạc tạo ra tuy chỉ là tiểu yêu thuật nhưng vẫn gây ra chấn động không nhỏ.
Hệ thống tu luyện của yêu ma hoàn toàn khác nhau, ma biết yêu thuật tương đối hiếm hoi.
Tiếu Ma Qua lại biết yêu thuật!
Chiêu này của Tả Mạc khiến rất nhiều người trên khán đài thất kinh.
Những tiếng bàn luận trên khán đài không ảnh hưởng chút nào tới Tả Mạc. Thần kinh hắn lúc này đang căng ra, âm thầm phòng bị, cẩn thận tìm tòi mỗi tấc không gian sân khiêu chiến.
Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tựa như một chiếc thòng lọng đang dần buộc chặt.
Mồ hôi lạnh chảy xuống từ chóp mũi Tả Mạc, từng giọt rơi xuống.