Không ai ngờ Tả Mạc lại nhân cơ hội này đánh lén!
Đầu óc Từ Chính Uy ông lên một tiếng, nhìn cái cổ Nhâm Tịnh cong đi quỷ dị, lập tức ngây ngốc. Đối phương tàn nhẫn quả quyết vượt xa dự tính của hắn, hắn ngàn vạn lần không ngờ xung đột lần này lại trực tiếp hóa thành tử chiến!
Với tính cách che khuyết điểm và sủng ái Nhâm Tịnh, cục diện trước mắt sẽ chỉ có một kết quả, không chết không thôi!
Mà đòn đánh lén của đám người trẻ tuổi lai lịch không rõ này cũng biểu lộ bọn họ chẳng hề sợ hãi hay thiếu quyết tâm khi chiến đấu.
Sau cơn ngỡ ngàng là hoảng loạn vô tận.
Ba kim đan họ Nhâm ở thành Hư Linh này cũng là nhân vật nổi danh, ngay cả Hư Linh phái cũng phải cấp cho họ đôi chút mặt mũi. Từ Chính Uy cũng là kim đan song hắn tự biết thực lực không bằng ba kẻ càn quấy này.
Từ Chính Uy đột nhiên phát hiện bản thân rơi vào cảnh mười phần khó xử.
Nhâm gia tam lão không dễ chọc, đám trẻ tuổi lai lịch bất minh trước mắt cũng chẳng phải loại lương thiện. Đối phương không hề sợ hãi Nhâm gia tam lão, thêm nữ hắn không nhìn rõ nông sâu của họ, càng không dám làm loạn. Song nếu cứ trung lập, Nhâm gia thất bại thì không sao, song nếu vạn nhất Nhâm gia thắng, đời mình từ nay khổ rồi. Với tính cách của Nhâm gia tam lão, ngày sau chắc chắn sẽ tới làm phiền hắn.
Trong chớp mắt, vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Từ Chính Uy.
Tận mắt thấy cái chết của cháu gái, khóe mắt ba lão già như nuốn nứt ra, con mắt lập tức đỏ bừng, tức giận hét lên liên tục, không hẹn mà cùng lao lên liều mạng già!
Chỉ thấy một luồng sáng xanh nhanhc hóng tràn khắp toàn thân Nhâm đại, cả khuôn mặt già của hắn cũng biến thành màu xanh lá cây, nếp nhăn trên đó khiến nó càng giống vỏ cây, lớp da cũng trở nên cực kỳ thô ráp. Lực lượng hành thổ nồng đậm ầm ầm bùng lên! Khi màu xanh lục lan tới tóc hắn, mái tóc màu xanh lá cây sinh truơnrg với tốc độ kinh người, hóa thành từng sợi đằng xanh dày cỡ ngón cái. Sợi đằng đầy đầu quay cuồng, như con rắn xanh lục ra sức lay động thân mình!
Bốp bốp bốp!
Sợi đằng màu lục quay cuồng, liên tiếp đánh trúng kiếm ý của Vi Thắng.
Những sợi đằng xanh biếc này cứng rắn lạ thường, va chạm với kiếm ý của Vi Thắng chỉ tạo thành vô số tia lửa, tiếng va như sắt đá!
Quanh người Nhâm nhị phủ một tầng hơi nước màu trắng, toàn thân hắn hóa thành trong suốt, thân thể nhanh chóng tan ra, chỉ trong chốc lát đã biến thành một người nước trong suốt.
Đối mặt với nắm đấm như ngưng thành thực chất của Tông Như, chỉ thấy thân hình người nước biến đổi, hóa thành một luồng nước dài và nhỏ, phảng phất như linh xà, tránh né với góc độ tinh xảo dị thường!
Nhâm tam đã hoàn toàn được bao phủ bởi một ngọn lửa, luồng lửa hừng hực bắn khỏi thân thể hắn, kim tinh diệu thạch dưới chân hắn bắt đầu tan ra, thân hình hắn hơi trầm xuống.
Kiếm ý của Tạ Sơn sau khi tới gần ngọn lửa bên người hắn ầm ầm nổ thành vô số tia lửa nhỏ!
Tả Mạc một đòn thành công bèn trở lại bên cạnh Công Tôn Sai, tận mắt thấy ba lão xuất thủ, lòng thầm chán động!
Tán tu!
Ba lão già này không ngờ lại là tán tu!
Tán tu không có khái niệm rõ ràng, bình thường mà nói, tu giả ngoài kiếm tu, phù tu, thiện tu đều được coi là tán tu. Trong tán tu thường thấy nhất là ngũ hành tán tu. Ngũ hành dễ học khó tinh, thế nhưng nếu tu tới mức tinh thâm lại rất thần diệu! Pháp quyết ngũ hành lưu thông trên thị trường rất nhiều, vậy nên tán tu tu tập ngũ hành cũng nhiều nhất.
Nhâm gia tam lão trước mặt mỗi người tu một hành, hơn nữa đều luyện tới mức cao thâm!
Vừa ra tay đã tỏ ra bất phàm!
Thực lực Nhâm gia tam lão hiển lộ cũng khiến sắc mặt Từ Chính Uy đại biến! Ba người có thể hoành hành lâu vậy tại Hư Linh thành tuyệt đối không phải hạng người chỉ có hư danh! Trước đây Từ Chính Uy cũng biết ba lão già này khó chơi song không ngờ thực lực họ lại mạnh mẽ tới mức này!
Chết mất thôi! Nên làm gì bây giờ… Từ Chính Uy thầm rên rỉ.
Tả Mạc tuy lòng thầm kinh hãi nhưng cũng không quá hoang mang mà chỉ cảnh giác nhìn Từ Chính Uy với sắc mặt đang biến đổi không ngừng. Công Tôn sư đệ tuy chỉ huy chiến đấu lợi hại nhưng sức chiến đấu cá nhân gần như bằng không, bất cứ hộ vệ nào cũng có thể giết chết hắn. Tả Mạc một đòn thành công lập tức lui lại bảo vệ bên cạnh Công Tôn Sai, tránh cho chiến trận lan tới gần sư đệ.
Bất quá có thể tự mình kết liễu con ả đáng ghét kia, cục tức trong lòng Tả Mạc cũng tiêu tan gần hết, thoải mái yên tâm đứng một bên quan sát trận chiến.
Ba người Tạ Sơn phản ứng hoàn toàn khác nhau trước khí thế đột nhiên tăng vọt của đối thủ.
Thấy kiếm ý bị đối phương phá giải dễ dàng, Tạ Sơn hừ lạnh một tiếng, Song Thận kiếm biến mất khỏi tay, trong không trung đột nhiên vang lên hai tiếng kiếm minh, một trầm thấp khí thế hùng hồn, một cao vút đâm thẳng tới trời!
Ngay sau đó, hai đạo ánh sáng cầu vồng sặc sỡ quấn lấy nhau, mang theo tiếng rít khiếp người đâm thẳng về phía Nhâm Tam!
Một đám của Tông Như không trúng, thần sắc không chút biến đổi, hai mắt vẫn khép hờ như trước, thần sắc trang nghiêm, chỉ có đóa liên hoa máu trên trán càng thêm đỏ sẫm, tựa như vệt máu tươi.
Phía sau hắn xuất hiện một hư ảnh nhàn nhạt.
Long Tượng Đạt Già!
Hư ảnh dần dần hợp với Tông Như thành một thể. Thiền bào trên người Tông như không gió mà lay động, tung lên phất phới. Khi đôi mắt khép hờ từ tưi mở ra, trong đó trống rỗng không chút cảm tình, đóa sen máu trên trán đã đỏ tươi như lửa giận.
Giơ tay đánh một quyền ra, một quyền cực kfy bình thường!
Song luận thanh thế, đáng sợ nhất vẫn là Vi Thắng.
Thấy đám dây đằng xanh quay cuồng của đối phương đánh tan kiếm ý của mình rất thoải mái, Vi Thắng lại chẳng hề kinh sợ, mắt hổ đột nhiên tuôn ra hai luồng sáng, chiến ý trong lòng ngực nháy mắt bùng nổ! Từ sau khi đột phá kim đan, ngoại trừ thi thoảng có thể đối luyện với Tả Mạc, hắn vẫn chưa từng được đánh một trận thật sảng khoái!
Vì không có đối thủ thích hợp!
Chiến ý tích tụ đã lâu giờ như núi lửa phun trào khiến máu huyết toàn thân Vi Thắng như sôi lên.
Ngay cả thanh kiếm đen cũng không gọi ra, chân phải đột nhiên bước lên trước một bước, thân hình hơi nghiêng về phía trước, như thanh kiếm rời vỏ!
Vô Không kiếm ý, bốc lên ngút trời!
Khí tức hư vô trống vắng, như màn đêm đen từ từ phủ xuống, lấy Vi Thắng làm trung tâm, không chút tiếng động lan ra bốn phía, nuốt lấy tất cả!
Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, như đặt mình trong cõi hư vô!
Không có âm thanh, không chút ánh sáng, chỉ có hư vô không giới hạn cùng trống vắng như cái chết!
Kiếm ý của Vi Thắng vậy mà lại bao phủ tất cả mọi người vào trong!
Tả Mạc giật nảy mình, đại sư huynh đánh tới phát điên rồi! Hắn vội vàng đón lấy Công Tôn sai và Thương Vị Minh, thân hình vội vàng lui lại, lui liền mười trượng, cảnh vật trước mắt mới khôi phục lại như thường.
Ai da! Đại sư huynh phát điên đúng là dọa người!
Tả Mạc không khỏi đồng cảm với lão già đối diện đại sư huynh. Cảm thán có thừa song hắn chẳng chút đố kỵ, không ai hiểu hơn hắn, thực lực khủng bố của đại sư huynh rốt cuộc từ đâu ra. Đó thực sự là gom góp tích lũy từng chút từng chút một, từ không tới có, từ ít tới nhiều, không có chút tiểu xảo nào!
Tả Mạc biết bản thân mình không làm được như đái ư huynh!
Trong mắt Tạ Sơn đầy vẻ kinh hoàng, lòng thầm hoảng sợ!
Vi Thắng với hắn đều là kim đan, tuổi lại trẻ hơn hắn, nhưng lúc thường hắn vẫn gọi một tiếng Vi sư. Tạo nghệ của Vi sư trên phương diện kiếm đạo sâu khong lường được, đủ khiến hắn kính ngưỡng, song hắn chưa từng thấy Vi sư ra tay toàn lực!
Con mắt trống không hờ hững của Tông Như cũng vì một kiếm này của Vi thắng mà gợn lên một đợt sóng nhẹ tới mức khó thấy!
Bọn họ còn vậy, Nhâm gia tam lão không nghĩ cũng biết, không khỏi biến sắc! Đầu óc họ ông lên một tiếng, biết lần này va phải khối sắt rồi!
“Báo thù cho Tịnh nhi!” Nhâm Đại hít một hơi thần sâu, hét lên đầy tức giận!
Có thể tu luyện tới kim đan, chấp chưởng Nhâm gia vài chục năm, hắn cũng chẳng phải người thiếu quyết đoán. Chỉ có điều ngày thường chiều chuộng Nhâm Tịnh quá mức nên mới ủ thành hậu quả tồi tệ như hôm nay, song đối diện với kiếm ý kinh người như vậy, hắn rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh.
Bọn họ đã bị ép tới đường cùng, Nhâm gia đã bị ép tới đường cùng, chỉ bước thêm một bước sẽ là thịt nát xương tan! Bọn họ sẽ như vậy, Nhâm gia cũng sẽ như vậy!
Tiếng gầm này của hắn vừa kịp lúc, khí thế của Nhâm Tịnh Nhâm tam đang bị ngăn chặn, song nghĩ tới cháu gái yêu thương nhất lại đột nhiên chết mất, lửa giận trong lòng hai lão dâng cao, khí thế cũng theo đó tăng vọt!
Liều thôi!
Ba lão không lùi mà tiến tới, đồng thời ra tay!
Màu xanh lục trên người Nhâm Đại càng thêm đậm, cả người như một cây cổ thụ, vô số sợi đằng chui từ cơ thể hẳn ra, đâm xuống mặt đất. Kim tinh diệu thạch đứng trước những sợi đằng xanh lục này lại như đậu hũ, bị xuyên thủng dễ dàng.
Vô số địa khí dọc theo sợi đằng màu lục đâm sâu trong đất không ngừng chảy vào thân thể Nhâm Đại.
Xẹt xẹt xẹt!
Như có vô số con rắn nhỏ lè lưỡi, những sợi đằng màu lục đang quay cuồng kia lưu lại giữa không trung một vệt sáng xanh lá!
Vệt sáng xanh lá giăng khắp nơi, một phù trận trong nháy mắt đã thành hình!
Từng sơi rễ màu lục chui khỏi mặt đất, chúng phát triển, mọc lá, trổ hoa, kết quả với tốc độ kinh người!
Trong chớp mắt, mặt đất dưới chân đã bao trùm một lớp cỏ cây dày đặc, như rừng rậm bừng bừng sinh cơ, lưu chuyển không ngừng. Đóa hoa liên tiếp tan rã, cánh hoa bay lượn, lá cây rời cành, tung bay khắp chốn! Trái cây trên cành bùng nổ, mầm cây bắn ra bốn phía, chui vào mặt đất, lại bắt đầu một vòng sinh trưởng điên cuồng mới!
Sinh sôi không ngừng!
Cánh hoa, lá cây cuồn cuộn không ngừng bay lượn giữa không trung, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không trung đã tràn đầy lá cây và cánh hoa. Chúng bay lượn, xoay quanh, tỏa ra bốn phía, không ngừng lan sâu vào trong hư không!
Nhưng cùng lúc đó, vô số cây cỏ hoa lá héo rũ với tốc độ kinh người, hóa thành hư vô!
Đây là một trận chiến giữa sinh cơ và tử vong!
Sắc mặt Tả Mạc nghiêm trọng hẳn, lão già khiến người ta chán ghét này không ngờ lại có tạo nghệ mộc hành thâm hậu đến vậy!
Mộc chủ sinh cơ!
Đây là tuộc tính bổn nguyên nhất cường đại nhất của hành mộc, những cũng là thuộc tính khó lĩnh ngộ nhất! Tả Mạc bỗng nhớ lại sinh cơ mênh mông mình phải đối mặt trong trận chiến phá ngục ở Mạc thủy Minh Không, hắn thậm chí không tự chủ dược khẽ run lên.
Sinh tử như hai anh em song sinh, đều là một trong những lực lượng bổn nguyên nhất.
Vô Không kiếm ý của đại sư huynh là thanh kiếm tử vong của hư vô trống vắng. Còn pháp quyết hành mộc của đối thủ lại là pháp quyết có thuộc tính dễ ngộ ra sinh cơ nhất. Pháp quyết hành mộc không nổi danh bởi uy lực, song vừa vặn lại là kắc tinh đối với Vô Không kiếm ý của đại sư huynh!
Tả Mạc không tiến tới giúp.
Hắn tin tưởng đại sư huynh!
Từ khi đọc tâm đắc tu luyện của đại sư huynh, hắn bắt đầu tin tưởng, tin vào đại sư huynh ngoan cường, cứng cỏi, chấp nhất dị thường, vì truy cầu kiếm đạo mà nguyện ý làm hầu, vì lĩnh ngộ kiếm ý mà nguyện một thân một mình truy kích bầy vượn!
Khi Tả Mạc thấy cảnh tượng dẫn động dị tượng thiên địa lúc đại sư huynh trúc cơ, đó không phải minh chứng cho thiên phú kinh người của đại sư huynh mà là phần thưởng của ông trời cho hắn, phần thưởng cho những nỗ lực từng bước từng bước đầy đau khổ, tìm tòi từ đầu tới cuối của hắn! Phần thưởng cho những lần liều mạng quên mình, vết thương chằng chịt của hắn! Phần thưởng cho vô số lần đổ mồ hôi như mua mùa hạ của hắn!
Đại sư huynh như vậy, bị đánh bại sao được!
Hắn là một nam nhân cứng rắn như sắt thép!