Vi Thắng đang bước đi trên đường phố khiến cho những người xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể, bây giờ Vi Thắng đã giương danh Ma giới bởi vì tính đến thời điểm này hắn chưa từng bại trận lần nào…
Số người bại trận dưới thanh kiếm của hắn đã vượt quá hai mươi tên.
Trong đó có rất nhiều người thanh danh hiển hách, thậm chí có cả hạng người hùng cứ một phương nữa, Vi Thắng liên tiếp chiến thắng như thế khiến cho uy danh vang vọng chưa từng có.
Từ lúc bắt đầu chủ động lấy chiến đấu để rèn luyện, cho tới lúc này hắn đang bị người khác khiêu chiến, tính ra cũng chỉ mất vài tháng mà thôi.
Đối với Vi Thắng mà nói, hắn thật sự không quá ác cảm với Ma tộc. Bình thường hắn vẫn trầm mặc kiệm lời, kiên nghị cứng rắn mà không hề ra vẻ ta đây, tác phong đơn giản kham khổ lại không chút kiêu ngạo phách lối, tuy nhiên trên phương diện nổ lực truy cầu thực lực hắn lại cố chấp hơn xa những người bình thường, hơn nữa hắn là người quang minh lỗi lạc, mặc dù có hơn hai mươi cao thủ bại dưới tay hắn, nhưng chưa có người nào bị chết dưới kiếm của hắn cả.
Dưới ánh mắt kiêu ngạo của Ma tộc, rõ ràng từ trên người Vi Thắng cơ hồ toát ra ưu điểm khiến cho Ma tộc phải tôn trọng.
Đối với nhân vật có tính cách như thế quả thật cho dù người Ma tộc cũng khó mà sinh tâm chán ghét được, rất nhiều người Ma tộc tự nhiên len lén cảm khái mong mỏi, tên Vi Thắng này nếu là người của Ma tộc thì tốt biết mấy.
Quả thật hắn quá cường đại!
Liên tục đánh bại hai mươi tên cao thủ Tướng giai, lập tức sau đó có nhiều người bắt đầu suy đoán, có thể hắn đã không còn đối thủ dưới bậc Soái giai nữa rồi.
Lẽ nào cần phải đích thân Soái giai ra tay hay sao?
Tuy nhiên hầu như người nào cũng nghĩ tới ý tưởng này quả thật không có cơ sở, có vị Soái giai nào mà không nắm giữ quyền hành chứ? Lúc này bọn họ ai cũng bận rộn mở rộng chiến trường, tranh giành lãnh thổ, có ai lại rãnh rỗi đi kiếm một gã Kiếm tu để tỷ thí chứ?
Có lẽ thực lực của Vi Thắng đã tiến rất gần đến Soái giai rồi, dù chỉ cách một đường ranh giới nhưng độ chênh lệch giữa hai cấp độ cũng khó mà vượt qua.
Tầm nhìn của những đại nhân vật ngày càng hướng vào cuộc chiến giữa Giang Triết và Tiếu Ma Qua hơn, đối với bọn họ mà nói tuy cao thủ cỡ như Vi Thắng quả thật khiến người ta phải tán thưởng không thôi, nhưng chỉ cần hắn chưa bước chân vào Phản Hư kỳ thì hiển nhiên chẳng có chút ảnh hưởng gì tới thời cuộc cả, tuy nhiên đối với Tiếu Ma Qua lại khác, việc thắng bại trong trận chiến này lại có ý nghĩa làm biến đổi trực tiếp tới thời cuộc.
Nếu Tiếu Ma Qua chiến thắng thì uy danh nhất định sẽ tăng vọt, lập tức trở thành Ma giới đệ nhất chiến tướng ngay thời điểm này, còn Huyền Không tự không cách nào ngăn cản nổi sẽ bị đánh cho tan nát.
Ngược lại nếu Huyền Không tự giành chiến thắng thì trên chiến trường trong thời gian vừa qua, Ma tộc lại liên tiếp bị thất bại thêm nữa, lúc đó thanh danh của Giang Triết sẽ ngày càng lớn mạnh, do đó Huyền Không tự càng thêm cường thịnh, tất nhiên Tiếu Ma Qua không còn chốn dung thân rồi.
Vì thế diễn biến của trận chiến này khiến cho mức độ quan tâm cao hơn nhiều so với những trận tỷ thí của Vi Thắng.
Lúc này Vi Thắng cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, đối với tình hình xung quanh thật sự hắn chưa bao giờ quan tâm tới, trông hắn cũng không có gì khác biệt gì so với hằng ngày, hắn vẫn yên tĩnh ngồi chờ đợi đối thủ tới khiêu chiến.
Hắn khoanh chân ngồi đó, thanh hắc kiếm trôi nổi ở cạnh bên.
Hiện tại, đối thủ là ai hắn cũng không biết rõ, do hắn chẳng có thói quen tìm hiểu tư liệu của bất kỳ đối thủ nào, bởi vì đối với hành động đó không mang lại bất cứ ý nghĩa gì cả. Mục tiêu của hắn chính là ma luyện kiếm ý, chứ không phải phụ thuộc vào chuyện thắng bại, đơn giản một điều đó là việc chiến thắng chẳng mang lại chút giá trị gì.
Tâm nhập hư không, một thanh tiểu kiếm đen tuyền cũng lơ lững trong khoảng không đó. Nếu nhìn thật kỹ sẽ phát hiện ra rõ ràng đó chính là một bản thu nhỏ của thanh hắc kiếm trước đây, nhưng nếu so về sự khát máu thì quả thật hai thanh kiếm rất khác biệt, bản thân thanh tiểu hắc kiếm này lại bắt đầu thoáng hiện ra vẻ uy nghi.
Kiếm như hư không vô tận!
Mênh mông và thâm thúy vô bờ bến!
Vô Không Kiếm ý!
Quả thật Vô Không Kiếm ý của hắn đã vượt lên cả những vị tiền bối của Vô Không phái, đạt được một tầm cao mới mà trước đó chưa từng có người nào đạt tới, đúng là kiếm quyết lục phẩm ở trên tay hắn đang phát sinh lột xác.
Bỗng nhiên, tiểu hắc kiếm nhẹ nhàng run lên.
Một tầng Vô Không Kiếm ý mờ nhạt đến nổi cơ hồ khó mà phát hiện, đột nhiên rung lên rồi phóng ra hướng bốn phía.
Toàn bộ khu vực xung quanh đều hiện lên rõ rệt trong lòng Vi Thắng.
Giữa đám người đông đúc đến chi chít, bất chợt hắn phát hiện ra một người đặc biệt trông vô cùng rõ rệt.
Người này theo dõi ta!
Tiểu hắc kiếm tâm linh tương thông với Vi Thắng, liền tựa hồ cảm ứng được gì đó mà run lên một trận.
Kiếm ý!
Thì ra người này là Kiếm tu, hơn nữa lại là Côn Luân kiếm tu!
Trong mắt gã đó thoáng lộ ra một tia địch ý rất khó dò xét, nhưng với phản ứng của tiểu hắc kiếm thì rõ ràng phát hiện ra trên thân gã toát ra một tầng kiếm đạo nhàn nhạt của Côn Luân, đáng lý ra rất khó nhận biết được nhưng với cảm ứng của thanh kiếm trong hư không kia khiến cho tia kiếm đạo đó bỗng trở nên hết sức bắt mắt.
Hắn đã sớm biết được chắc chắn Côn Luân sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tuy nhiên, có lẽ Côn Luân cũng chưa từng nghĩ đến, bản thân hắn cũng quyết không từ bỏ ý định của mình.
Bỗng nhiên Vi Thắng mở mắt ra, trong cặp mắt kiên nghị đó hiện lên một tầng quang mang lẫm liệt.
Nếu đã tới đây thì đừng mong bỏ chạy được!
Vi Thắng vừa đứng dậy thì thanh hắc kiếm dường như bị hấp dẫn theo, liền bay vào tay hắn.
Đám Ma tộc đang ở dưới đài lập tức kinh ngạc không thôi, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến được Vi Thắng chủ động trước trận đấu. Trong những lần so đấu trước kia, khi đối thủ chưa tới thì Vi Thắng tuyệt đối ngồi yên như một tảng đá, hai mắt hắn lúc nào cũng nhắm nghiền mà không chút động đậy.
Hắn muốn làm gì thế?
Đám người Ma tộc dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc.
Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe được tiếng quát của Vi Thắng lan khắp toàn trường.
“Côn Luân kiếm tu, từ lúc nào ngươi biến thành hạng người dấu đầu lòi đuôi như thế?”
Thanh hắc kiếm trong tay Vi Thắng trong phút chốc chỉ thẳng về hướng tên Côn Luân kiếm tu đang lẩn trốn trong đám đông.
Côn Luân kiếm tu!
Đám Ma tộc ở dưới đài nghe thấy thế đều rộ hẳn lên.
Suốt mấy nghìn năm qua, hai chữ “Côn Luân” này đã gây ra cho toàn thể Ma tộc đau xót vô tận.
Ngay hướng mũi kiếm Vi Thắng đang chỉ tới lập tức đoàn người tách hẳn ra như đợt thủy triều, trong tức khắc lộ ra một tên Côn Luân kiếm tu đang trà trộn bên trong đám đông.
Tên này có dáng người vừa tầm, dung mạo xấu xí, mới nhìn thoáng qua quả thật không chút khác biệt nào so với đám người Ma tộc bình thường cả, chỉ cần gã trốn vào trong đám đông tức thì biến mất mà khó tìm thấy được.
Hiển nhiên tên Côn Luân kiếm tu này cũng chẳng có hành động gì khác, bởi vì gã đã sớm bị kiếm ý của Vi Thắng phong tỏa rồi.
“Ta thật muốn biết tại sao ngươi phát hiện ra ta?”
Thanh âm gã khàn khàn lại khô khốc hết sức khó nghe, cả người gã không hề tản mát ra tia khí thế nào, nhìn tựa như một người bình thường vậy, nhưng chỉ cần nghe qua câu hỏi thì đã quá rõ ràng gã mặc nhiên thừa nhận phân phận của mình rồi.
“Kiếm của ta nhận ra ngươi đấy” Vi Thắng thản nhiên nói.
Vừa dứt lời, bỗng nhiên không gian xung quanh hắn và Côn Luân kiếm tu bị hóa thành một khoảng hư vô, trong hư không đó bỗng trở nên rộng lớn vô biên vô hạn.
“Ta nghe đồn Vô Không Kiếm môn từng có một bộ lục phẩm kiếm quyết, có tên là Vô Không Kiếm Quyết, không ngờ ngươi đã có cách cải biến lên một tầng cao mới, lúc này có lẽ Chưởng môn và các sư thúc của ngươi ở dưới suối vàng có biết được cũng cảm thấy vui mừng đấy” Tên Côn Luân kiếm tu cười dài rồi tựa như tự nói với chính mình.
Thân ảnh của Vi Thắng lập tức chấn động.
Vẻ kiên nghị cứng rắn trong mắt hắn dần dần hiện lên nổi bi phẫn cuồng bạo, những đốt ngón tay của hắn đang nắm chặt hắc kiếm do dùng sức quá mạnh nên đổi sang trắng bệch rồi run lên nhè nhẹ.
Trong hư không vô tận đột nhiên run rẩy, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu bất ổn.
Trên mặt gã Côn Luân kiếm tu hiện ra dáng vẻ tươi cười nhạt nhẽo, rồi từ từ chậm rãi tựa như đi dạo bước thong dong tới trước.
“Chỉ tiếc là ngươi không được gặp mặt bọn họ nữa, rồi cuối cùng đám sư huynh đệ của ngươi đều rơi vào tay Ma tộc, cũng trở thành tù nhân của Ma tộc mà thôi. Không ngờ truyền thừa mấy trăm năm của Vô Không Kiếm môn đến đây bị đứt đoạn, thật làm cho người ta phải tiếc hận quá đi”
Vi Thắng vẫn không nói lời nào, chỉ có điều huyết sắc trên mặt thoáng theo từng lời của đối phương mà nhợt nhạt đi từng chút.
Gã Côn Luân kiếm tu như cười như không nhìn thẳng vào Vi Thắng, theo tin tức thám thính biết được, rõ ràng tính cách của Vi Thắng kiên nghị cứng rắn, cực kỳ ngoan cường, nhưng nhược điểm lớn nhất của hắn là hết sức coi trọng tình nghĩa!
Kiếm ý vẫn mãi mãi tồn tại muôn đời, nhưng tình nghĩa chỉ là biểu hiện của thế tục, nếu để cho Kiếm ý bị tình nghĩa nhiễm phải thì vĩnh viễn không cách nào đạt đến đăng phong tạo cực được.
Thật đáng tiếc cho một tên hảo nam nhi!
Trên mặt Côn Lôn kiếm tu vẫn giữ vẻ tươi cười như trước, nhưng rõ ràng trong mắt gã có một lớp băng hàn, không hề toát ra tia cảm tình nào cả.
Một thanh tiểu kiếm trong suốt và mỏng như cánh ve, không biết đã xuất hiện từ lúc nào trên tay gã.
Gã mới vừa muốn động thủ bỗng nhiên vô cùng kinh sợ, trong cặp mắt băng lãnh của gã hiện lên một tia rung động.
Vi Thắng vốn đang đứng trước mặt gã, bỗng nhiên phát sinh ra luồng khí tức biến hóa kinh người.
Luồng khí tức này rất cổ xưa mà thê lương, kèm theo nổi bi thương thâm trầm, bỗng từ trong hư không vô tận vọt tới gần rồi hóa thành từng sợi tơ nhè nhẹ chìm sâu vào thanh hắc kiếm trên tay hắn.
Đột nhiên thanh hắc kiếm phát ra một tiếng ngân vang!
Tựa như tiếng gào thét của hoang thú viễn cổ với khí tức hung tàn thô bạo ngập trời, từ trên thân kiếm tuôn ra mùi máu tươi nồng đậm, rồi dung nhập vào khoảng hư không xung quanh.
Cơ hồ chỉ trong tức khắc vùng hư không đen tối lập tức bị nhiễm phải một lớp ửng đỏ ẩn hiện.
Thân thể Vi Thắng trở nên run rẩy, sắc mặt tái nhợt, dường như máu huyết toàn thân hắn đã bị hút hết đi, nhưng bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt thanh hắc kiếm lại, tựa như tảng đá mà không hề động đậy.
Đột nhiên gã Côn Luân kiếm tu ngẩng đầu lên, dường như hắn đang ngó thấy một thanh huyết kiếm thật to như ngọn núi đang lơ lững bất động sau lưng Vi Thắng.
Từng giọt máu nhè nhẹ nhỏ xuống dưới, theo đó bộc phát ra luồng khí tức tanh máu thô bạo, đồng thời khiến cho kiếm tâm của gã theo bản năng bị rung động theo.
Đây là…
Cặp mắt ửng đỏ của Vi Thắng bỗng nhiên hóa thành đỏ thẩm, sau một hồi cuối cùng biến thành một màu đen tuyền.
Giống hệt như màu đen thâm thúy của hư không vô tận trước đây.
Đột nhiên sát ý ngập trời cùng mùi máu tươi phảng phất biến mất dạng, còn thanh huyết kiếm sau lưng Vi Thắng cũng tự nhiên tiêu thất tựa như ảo ảnh mà chưa hề xuất hiện chân thật vậy.
Chỉ còn lại hư không xung quanh vẫn nhuộm một màu máu, khiến cho mọi người hiểu rõ hiện tượng vừa rồi quả nhiên không phải là ảo giác.
Gã Côn Luân kiếm tu há họng thật to, gã nhìn chằm chằm phía sau lưng Vi Thắng mà không thể tin nổi, trông bộ dáng tựa như gặp phải quỷ.
“Thí Thần huyết kiếm … Làm sao có khả năng …”
Hắn thì thào lẩm bẩm mà thần sắc trở nên trắng bệch.
Thần tình của Vi Thắng đã khôi phục lại bình thường, toàn thân thanh hắc kiếm trên người hắn hóa thành màu đỏ như máu, khiến cho hư không xung quanh cũng nhiễm phải huyết sắc đó. Đặc biệt hơn nữa đó là trên thanh huyết kiếm xuất hiện một hài tử rất nhỏ đang ngồi xếp bằng, hơn nữa khuôn mặt trông rất giống với Vi Thắng.
Nguyên Anh!
Ngay lúc này hắn lại đột phá Nguyên Anh thành công!
Nguyên lai cảnh giới kiếm ý của Vi Thắng luôn cao hơn cảnh giới tu vi của hắn. Đám đối thủ Ma tộc kia đã bị hắn đánh bại đều không nghĩ tới, đối thủ khiến cho bọn họ phải bại trận chẳng qua trước đây cũng chỉ là một tên kiếm tu Kim Đan kỳ mà thôi.
Cho đến lúc này đột nhiên Vi Thắng nghe được hung tin của chư vị Chưởng môn và sư thúc, lập tức nổi bi phẫn dâng trào, khiến cho thanh hắc kiếm trong tay cũng cộng hưởng tuôn trào sát ý, trong nháy mắt đã phá tan trở ngại tu vi trong cơ thể hắn.
Tuy rằng lúc trước hắn đã từng suy đoán về tình trạng môn phái không được rõ ràng cho lắm, nhưng rốt cuộc vẫn không nhận được tin tức chính xác của chư vị Chưởng môn và sư thúc, nên trong lòng hắn còn vài tia hy vọng. Không ngờ hôm nay chính do đối phương nói toạc ra sự việc khiến cho tâm trí như chết lặng, đồng thời bản thân Vi Thắng lại phá bỏ đi điểm trở ngại và cố kỵ sau cùng, vì thế tia ngăn cách vô hình giữa hắn và thanh hắc kiếm cũng bị đánh vỡ tan.
Do trải qua một thời kỳ tích lũy lâu dài, nên ngay thời điểm cận kề hắn mới tham ngộ ra, tạo cơ hội cho hắn thu hoạch đúng lúc rồi lập tức đột phá.
Gã Côn Luân kiếm tu muốn mượn sự cố môn phái để làm cho tâm thần Vi Thắng lộ ra sơ hở, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới vô tình hắn đã tạo ra cơ hội giúp cho Vi Thắng đột phá ngay lúc này.
“Thí Thần huyết kiếm, thì ra tên gọi của ngươi là thế.”
Vi Thắng khẽ vuốt thanh hắc kiếm trong tay mà thì thào tự nhủ, dường như thanh hắc kiếm này cảm nhận được nổi bi thương trong lòng Vi Thắng nên sát ý tỏa ra ngày càng nồng đậm, tiếng ong ong run rẩy vang lên dữ dội, từng sợi tơ máu nhè nhẹ tuôn ra từ thân kiếm, trong nháy mắt trên thân kiếm xuất hiện vết máu loang lổ.
Tơ máu trên thân kiếm này dường như có khí tức kỳ lạ.
Nếu như có Tả Mạc ở đây, nhất định hắn sẽ phát hiện ra luồng khí tức này chính là Thần lực! Quả thật chính là khí tức Thần lực vô cùng tinh thuần!
Từng sợi tơ máu lan tỏa nhè nhẹ này từ vạn năm trước đã từng uống say máu những cường giả đồ đằng ở các bộ lạc!
Gã Côn Luân kiếm tu cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình tỉnh, nhưng sắc mặt hắn rất nhanh chóng càng thêm trắng bệch, không ngờ hắn đã bị Vi Thắng gây áp lực toàn diện rồi!
Vùng hư không đỏ ửng xung quanh tựa như gọng kìm thật lớn mãnh liệt áp chế lấy hắn.
Không có khả năng!
Cho dù đích thân Thí Thần huyết kiếm đi nữa cũng tuyệt đối không khả năng mạnh mẽ đến thế!
Lẽ nào…
Một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu gã.
Vừa đúng lúc này bỗng nhiên Vi Thắng ngẩng đầu lên.
Trong nháy mắt, gã Côn Luân kiếm tu cảm thấy Vi Thắng cùng hư không ửng đỏ xung quanh đã hòa hợp thành một thể.
Quả nhiên… Hắn đã đột phá!
“Sư phụ, sư thúc ở trên trời, đệ tử Vi Thắng nguyện lấy Vô Không Kiếm Huyết Giới huyết tẩy Côn Luân!”
Đây cũng là câu cuối cùng mà gã Côn Luân kiếm tu đó nghe được.