Thừa dịp đêm khuya, một đoàn người lặng lẽ ra khỏi thành dưới sự bảo an của đám hộ vệ Vật Hi Đường.
Lộ trình bảy trăm dặm đối với bọn họ cũng không được coi là quá xa. Đắn đo một hồi về độ an toàn nên ngay sau khi ra khỏi thành, tốc độ của đội ngũ đột ngột gia tăng, ma kỵ không tiếc tổn hao sức lực mà phi hành cực nhanh.
Trăng sáng sao thưa, gió đêm gào thét, thần sắc của đoàn người hành quân đều dị thường ngưng trọng.
Ở Bất Chu thành bấy giờ, nếu như hỏi người nào được giám sát quan tâm nhiều nhất, tất nhiên không thể nghi ngờ chính là Tả Mạc. Tuy bên trong trang viên có một chỗ thông với Huyết Trì đặt bên ngoài thành nhưng mà cũng không thể bảo đảm rằng không ai chú ý đến.
Quả nhiên, khi mới ra khỏi thành chừng ba mươi dặm thì phía sau đã xuất hiện người theo dõi.
Thủ lĩnh đội hộ vệ của Vật Hi đường thần sắc bất động, lạnh lùng nói: “Ất Tổ, cản bọn chúng lại!”
Bảy tên hộ vệ nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, họ chạy lui về phía sau chặn đầu những kẻ theo dõi, nhiệm vụ của bọn họ không phải là giết chết đối phương, mà chỉ cần chặn đứng bọn chúng lại.
Tên Thủ lĩnh hộ vệ liếc Tả Mạc một cái thì thấy thần sắc của hắn vẫn trấn định, lập tức trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Y thu hồi ánh mắt rồi trầm giọng nói: “Thiêu Huyết dược…”
Những hộ vệ khác vừa nghe thế nhanh chóng lấy ra một viên thuốc đỏ rực rồi đồng loạt nhét vào miệng ma kỵ.
Hai mắt của Ma kỵ lập tức ứ huyết, tốc độ phi hành tức khắc tăng lên gấp đôi.
Trong mắt của rất nhiều hộ vệ thoáng hiện lên vẻ bi thương, đa số những con ma kỵ này đều đồng cam cộng khổ cùng bọn họ nhiều năm. Bây giờ Thiêu Huyết dược có thể kích phát hết tiềm lực chúng nó, nhưng đến khi tác dụng thuốc bị mất đi, chúng sẽ chết hết.
Hiệu quả của Thiêu Huyết dược hết sức rõ rệt, hơn phẩm giai của đám ma kỵ vốn bất phàm, nên tốc độ của chúng vốn đã rất nhanh rồi nay lại tăng thêm gấp bội nữa, lập tức khiến cho đám người theo dõi ở phía sau ngửi khói mà không thể lần ra tung tích.
Một ít hộ vệ khẽ thở nhẹ ra, với họ nhiệm vụ lần này có áp lực rất lớn, khác hẳn với bất kỳ nhiệm vụ nào của bọn họ lúc trước.
Tả Mạc trao đổi ánh mắt với Tằng Liên Nhi mà nhãn thần ngưng trọng, thật sự bọn họ không thể cắt đuôi toàn bộ đám người đang theo dõi được, lúc này ở phía sau tối thiểu cũng còn ba người đang tiếp tục bám đuôi!
Thanh Hoa Tuyết tựa hồ cũng phát hiện ra điều gì, nàng liền liếc mắt nhìn Tả Mạc. Người khác cho rằng Tiêu Vân Hải chỉ là gã ma binh sư, nhưng nàng đã biết rõ Tiêu Vân Hải chính là Tiếu Ma Qua, tất nhiên thực lực của Tiếu Ma Qua cực kỳ mạnh mẽ đó là điều không cần phải bàn cãi nữa.
Cảm thấy Thanh Hoa Tuyết đang nhìn mình, miệng Tả Mạc không động đậy nhưng thanh âm truyền rõ ràng vào trong đầu nàng.
“Thông tâm ngữ thuật!”
Thanh Hoa Tuyết hơi giật mình một chút, nàng không ngờ được Tiếu Ma Qua lại biết cả Thiên môn yêu thuật nữa.
“Phía sau có ba người rượt theo, trong tình huống sắp tới ngươi sẽ xuất thủ đầu tiên. Hãy chú ý, cố gắng đưa bọn chúng tới một nơivắng người đấy”.
Thanh Hoa Tuyết gật đầu nhẹ như không, tâm tư trong sáng của nàng lập tức lĩnh hội được ý đồ của Tả Mạc. Trong mấy người bọn họ thì chỉ mỗi nàng là có thể xuất thủ mà không cần cố kỵ gì cả, đương nhiên nàng sẽ trở thành con bài chủ lực.
Tâm trạng của nàng vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, chứ không phải vì sắp chiến đấu mà bị dao động. Đổi lại nếu là một người khác, khi thực lực vừa mới tăng lên nhiều thì chắc chắn chiến ý tám chín phần mười sẽ mãnh liệt vô cùng.
Bỗng nhiên, từ trong tâm thần tĩnh lặng như gương bỗng phản chiếu ra một tia nguy hiểm.
Khuôn mặt Thanh Hoa Tuyết vẫn bình tĩnh, ngón tay phải thon nhỏ điểm lên không khí phía sau, Yêu thuật đã có sẵn liền rời khỏi tay nàng. Chỉ thấy một chùm tia sáng màu xanh từ ngón tay bay ra, chúng mềm mại giống như những sợi tơ, vung lên thành hình vòng cung mà bắn nhanh về phía sau!
“Thanh Hoa Như Ý Triền Chi!”
Nếu Thanh Hoa gia chủ có mặt ở đây nhất định sẽ thất kinh, bởi vì “Thanh Hoa Như Y Triền Chi” là bí mật bất truyền của Thanh Hoa gia, không phải gia chủ thì không thể học được. Kể cả Thanh Hoa gia hiện tại, số người có thể sử dụng chiêu này không quá một bàn tay, hơn nữa những người này ai ai cũng đều là Trưởng lão trung niên từ bốn mươi tuổi trở lên!
Thanh Hoa Tuyết hiểu rất rõ thực lực của mình, do có đám người Tả Mạc hậu thuẫn ở phía sau nên nàng không cần phải bảo lưu lại điều gì cả. Cùng lúc đó, cổ tay trái của nàng vung lên, không biết từ lúc nào trên cổ tay xuất hiện thêm một con dơi màu xanh đậu ở đó. Con dơi màu xanh này rất ưa nhìn, nó không có chút sát khí dữ tợn nào mà lại giống như sủng vật vậy.
“Thanh Hoa bức!”
Con dơi xanh Thanh Bức há miệng kêu lên những tiếng két két két…
Chỉ thấy một chùm thanh quang cực nhạt từ trong miệng Thanh Bức bắn ra, tức thời trong phạm vi thanh quang bao phủ bỗng hiện ra một thân ảnh.
Đối phương không ngờ Yêu thuật của Thanh Hoa Tuyết lại lợi hại như thế nên bất ngờ không kịp đề phòng, do đó bị thiệt thòi không ít. Khi thanh quang vừa chạm vào thân hình của đối phương liền bốc lên từng ngọn lửa màu xanh nho nhỏ, dính chặt vào thân thể đối phương mà thiêu đốt.
Những ngụy trang trên người đối phương lập tức biến mất, tức khắc diện mạo chân thực bị lộ ra.
Linh giáp màu hồng tươi, nhiều chỗ vẫn còn vương vãi từng đám thanh hỏa le lói, trông thấy hắn quả thật khá chật vật.
Tu giả!
Những hộ vệ khác đều bị chấn động, tuy rằng ai cũng biết sẽ có tu giả lẫn vào Ma giới hy vọng đoạt được “Thiên Sứ Cụ Trang”, nhưng không ai ngờ được chúng lại dám lớn mật như thế!
Thông thường những cao thủ ở vào tình trạng ẩn thân đó đều nhất thời không cần để ý gì cả, nên lúc này vướng phải hoàn cảnh khó khăn như thế này cũng là chuyện bình thường. Khi tên tu giả đó bị luồng thanh quang buộc phải hiển lộ thân hình thì “Thanh Hoa Như Ý Triền Chi” lặng lẽ quấn lên mắt cá chân đối phương bằng những chùm sáng màu xanh nho nhỏ nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng. Đùng…, linh giáp thủ hộ bắp chân đối phương tức thì bị tan vỡ!
Một tiếng phẫn nộ thét dài.
Chỉ thấy một đạo kiếm quang lam sắc phóng lên cao, phảng phất như băng của vùng địa cực đang tan rã đổ ập xuống, vô số vụn băng cực kỳ lạnh lẽo như sương như bụi thoáng chốc trải rộng chiếm trọn hết không gian xung quanh, lập tức luồng thanh quang từ con Thanh Bức bị những vụn băng này ngăn trở.
Bên cạnh đó, Thanh Hoa Như Ý Chi đang cuốn lấy đối phương cũng bị luồng kiếm quang chặt đứt thành vài đoạn.
Con ngươi của Tả Mạc đột nhiên co rút lại, sát ý tràn ngập mãnh liệt trong lòng!
Là Côn Lôn kiếm tu!
Kiếm pháp mà đối phương tu luyện là “Băng Xuyên Kiếm” rất có danh tiếng ở Côn Lôn, theo kiếm ý có nghĩa là “Băng hà ở vùng địa cực vĩnh viễn không thay đổi”, một kiếm có thể đóng băng lại vạn vật!
Tu vi của người này sắp đến cấp Phản Hư kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng lúc đầu bị chịu thiệt thòi, nhưng ngay sau khi xuất thủ, quả nhiên tình thế liền đảo ngược!
Đương nhiên Thanh Hoa Tuyết không cần phải suy nghĩ cặn kẽ đến như thế, hơnnữa nàng cũng không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ cần hai loại Yêu thuật vừa rồi đã có thể tiêu diệt được đối phương, nên khi hai loại Yêu thuật vừa rời tay, lập tức nàng đã chuẩn bị thêm Yêu thuật mới.
Lúc này cổ tay trắng ngần vừa chuyển động, tức thì Thanh Bức liền giương cánh bay thẳng lên bầu trời. Mấy trăm chùm sáng màu xanh từ trên thân dơi chiếu thẳng xuống, trong nháy mắt chúng quyện lại tựa như chùm dây màu xanh nho nhỏ buộc quanh một lầu các cũng màu xanh. Tòa lầu các này phủ đầy những hoa văn chạm trổ tinh xảo và vô cùng xinh đẹp, trên đỉnh lầu các có một con Thanh Bức đang ngồi chồm hổm cố thủ.
“Bức Mãn Lâu!”
Tòa lầu các màu xanh di động rất nhanh, nó giống như một cái lồng sắt thật lớn gom lại toàn bộ những chỗ tràn ngập vụn băng.
Tức thì toàn bộ không gian băng hàn biến mất, vụn băng bên trong lầu các cũng tiêu tán với tốc độ kinh người.
Trong lòng Lục Hàn vừa giận lại vừa sợ, gã không ngờ tới nên lúc này động tác hơi bị khựng lại, gã như thế mà lại rơi vào hoàn cảnh bất lợi thế này. Thường ngày gã để mắt cao hơn đỉnh đầu, chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc chật vật như thế này. Huống hồ đối phương chỉ là tiểu cô nương, việc này mà lan truyền ra ngoài chẳng phải là mất hết danh tiếng hay sao?
Vì lần hành động này, ngay từ đầu môn phái đã xuất ra vô số cao thủ.
“Thiên sứ cụ trang” xuất hiện tại Ma giới, dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi chăng nữa Côn Lôn nhất định phải đoạt được nó, nếu không đoạt được thì phải trộm. Vì không muốn làm người khác chú ý, từng nhóm kiếm tu Côn Lôn lẻn vào Ma giới.
Nhóm của Lục Hàn là nhóm tới sớm nhất. Chúng luôn luôn ẩn núp tại Bất Chu thành tìm kiếm cơ hội. Do cẩn thận, bọn chúng ở ngoài thành cũng bố trí mấy trạm gác ngầm, những chỗ này luôn giám sát hàng đêm. Tới nay nó đã phát huy tác dụng.
Tuy nhiên, việc bố trí trạm gác ngầm ở ngoài thành không phải chỉ mỗi bọn chúng.
Trên đường truy tung, bọn chúng gặp đến mấy thế lực cũng có cùng mục đích nên phải hỗn chiến mấy trận thảm liệt.
Nhiều khi chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở, những kiếm tu tinh nhuệ bên cạnh gã đã bị đánh chết đến bảy tám phần. Tại Ma giới, Côn Lôn không những không có chút ưu thế nào, hơn nữa một khi bại lộ thân phận sẽ bị Ma tộc vây công.
Dựa vào thực lực hùng hậu nên Lục Hàn vẫn chưa bị mất dấu.
Ngoài ra cũng có hai người chưa bị mất dấu giống như gã. Ý đồ chính của gã là tiến tới gần chế trụ Tiêu Vân Hải, từ đó khống chế cục diện.
Gã không ngờ vừa mới tới gần đã bị Thanh Hoa Tuyết phát hiện.
Trong thông tin tình báo của gã thì Thanh Hoa Tuyết là tiểu nhân vật không đáng kể. Tuy rằng nàng từng chiến đấu với đại thủ lĩnh đám hộ vệ nhà Thang gia, nhưng trong mắt cao thủ tu vi chuẩn phản hư kỳ thì với thực lực và trình độ này thực sự không đáng nhắc tới. Hơn nữa, bọn chúng đã nhanh chóng điều tra tất cả tư liệu về Thanh Hoa Tuyết một cách tỉ mỉ.
Nàng xuất thân trong một dòng phụ của gia tộc Thanh Hoa, lại bị phái đi sứ, chứng tỏ là Thanh Hoa gia không coi trọng nàng. Khi nàng xuất hiện bên cạnh Tiêu Vân Hải, ai cũng cho rằng nàng là thị nữ do Phong Tín Tử tặng cho Tiêu Vân Hải. Suy luận này hoàn toàn phù hợp thân phận và địa vị của nàng.
Nhưng một nữ nhân bị người ta cho là thị nữ lại làm cho gã vô cùng chật vật.
Phản ứng đầu tiên của gã là cho rằng nàng nhất định là ám kỳ(con cờ ngầm) do Phong Tín Tử bày ra!
Nhưng tình huống này không cho phép gã suy nghĩ nhiều, yêu thuật của đối phương liên hoàn với nhau tựa như một sợi dây treo cổ không ngừng thít chặt.
Thanh quang bên trong lầu các màu xanh so với trước đậm hơn mấy lần. Gã giống như đang ở trong vũng lầy, mỗi một động tác đều tốn rất nhiều sức lực, càng quỷ dị hơn chính là tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể gã tự nhiên chậm chạp hẳn.
Lúc này, Lục Hàn không dám khinh thường Thanh Hoa Tuyết chút nào. Linh lực toàn thân được gã kích động. Gã quát lớn một tiếng, Băng Phách kiếm trong tay đột nhiên cắm trên mặt đất!
Chỉ thấy tuyết trắng băng sương khuyếch tán ra bốn phía với tốc độ kinh người.
Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Lục Hàn rung rinh kịch liệt như có cái gì muốn chui từ dưới đất lên.
Răng rắc răng rắc!
Mặt đất nứt ra từng lỗ, vô số kiếm ý bắn ra từ trong vết nứt của những ngọn băng lãnh óng ánh tuyết trắng.
“Vạn kiếm xuyên!”
Băng kiếm bắn ra không chỉ tính bằng đơn vị hàng nghìn mà giống như một cơn lũ cuộn trào mãnh liệt, mũi nhọn băng lãnh chỉ trong chớp mắt phá tan nát lầu các màu xanh tinh mĩ đẹp như tranh vẽ!
Thủ lĩnh hộ vệ khẽ biến sắc, kiếm ý cuộn trào cuồn cuộn mãnh liệt như thế làm y cũng không nhịn được bấu víu lấy ma binh bên cạnh.
Quả nhiên không hổ là kiếm tu Côn Lôn!
Nhưng Thanh Hoa Tuyết phản ứng nhanh hơn gã một bước, nàng tựa hồ đã tiên đoán trước là lầu các màu xanh không thể áp chế đối phương, những Thanh Hoa bị tan nát ở trong nước lũ băng kiếm bỗng nhiên sáng lên quang mang nhàn nhạt.
Giống như một quần thể đom đóm bồng bềnh phiêu du giữa bầu trời đêm, từng đốm từng đốm chớp nháy trong nước lũ băng kiếm của đối phương trông rất đẹp mắt.
“Thanh huỳnh phác!”
Lục Hàn bỗng nhiên phát hiện nước lũ băng kiếm không ngừng mất đi khống chế, trong lòng khiếp sợ không giải thích được. Từng đốm nhấp nháy thanh quang lẫn lộn trong nước lũ băng kiếm, dù gã có dùng biện pháp gì cũng không thể loại bỏ được.
Những đốm nhỏ lấm tấm màu xanh trong suốt kia làm cho gã không thể khống chế được kiếm ý nữa.
Gã chưa bao giờ gặp yêu thuật cổ quái như thế.
Chưa từng nghe nói Thanh Hoa gia có chiêu thức này, Lục Hàn kinh hãi không thể giải thích nổi. Thanh Hoa gia cũng có chút danh tiếng ở yêu tộc, đối với “Thanh Hoa”, Côn Lôn có ghi chép lại tương đối tỉ mỉ.
Liên tục bị làm nhục, tâm lý Lục Hàn sinh ra nỗi sợ hãi. Gã nhìn lại thủ lĩnh nhóm hộ vệ của Vật Hi đường thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, thế là gã biết tính toán của mình đã thất bại. Nếu tiếp tục đánh tiếp thì đánh lén biến thành cường công, chuyện này đối với gã vô cùng bất lợi.
Gã cũng là người vô cùng quyết đoán, không chút do dự vội vàng thối lui.
Suy cho cùng, Thanh Hoa Tuyết kinh nghiệm thực chiến không đủ. Nàng không nghĩ tới việc Lục Hàn đột ngột lui lại. Vì không có dấu hiệu báo trước, gã lui lại rất nhanh nên nàng bị chậm nửa nhịp.
Nhưng vào lúc này, chợt phát sinh biến cố!