Bồ Yêu tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng thần thông vốn không dễ luyện thành như vậy. Trải qua quá trình cải tạo thân thể của địa khí, có thể dung nạp thêm càng nhiều địa khí, Tả Mạc cũng bỏ tất cả thời gian vào việc hấp thu địa khí. Địa khí một khi hút vào trong cơ thể sẽ hóa thành vô số sợi nhỏ như sợi tóc, tán ra nhập vào trong mỗi tấc máu thịt trong thân thể Tả Mạc.
Toàn thân Tả Mạc sung mãn lực lượng, không thể tả nổi, hình ngọn núi trên bàn tay cũng ngày càng rõ ràng.
Theo lời Bồ yêu, việc luyện thể của mình cũng có thể coi như nhập môn. Vừa hấp thu địa khí, Tả Mạc vừa tỷ mỷ cảm nhận việc luyện thể khác với luyện kiếm ra sao. So với những kiếm quyết thâm ảo phiến phức kia, luyện thể đơn giản hơn rất nhiều. Tất cả những việc cần làm chỉ là không ngừng đem địa khí dẫn dắt thấm vào mỗi tấc trên cơ thể, không ngừng rèn luyện, chủ yếu là khảo nghiệm về kiên trì.
Tả Mạc từng tấc từng tấc một dẫn dắt địa khí rèn luyện gân cốt máu thịt. Lúc trước bị hút ngược địa khí, thân thể hắn đã bị cưỡng ép rèn luyện rất nhiều lần, Tả Mạc cứ quen đường cũ mà làm, không chút cố sức, mà có rất nhiều địa khí không cách nào hấp thu được, phân tán ra giữa máu thịt. Hắn cũng chẳng hề sốt ruột, việc rèn luyện thân thể cần kiên trì, không thể nôn nóng. Gân cốt máu thịt tựa như hô hấp, khi hấp thu địa khí tới một mức nhất định sẽ lâm vào trạng thái bão hòa.
Tả Mạc co chân ngồi xuống, hai tay bảo phù bởi một luồng sáng màu xanh đen, chỉ thấy hắn không ngừng dùng hai tay đánh lên thân thể. Mỗi lần đánh xuống, thân thể hắn đều khẽ run lên, như bị tia điện bắn trúng, vừa tê vừa ngứa.
Mỗi lần đánh xuống đều có rất nhiều địa khí bị chấn nhỏ ra như bụi. Bốp bốp bốp, Tả Mạc liên tục tự hành một canh giờ rồi mới dừng lại. Địa khí hấp thu hôm nay cuối cùng cũng dung nhập hoàn toàn.
Hắn đứng thẳng người lên, toàn thân không những không có nửa điểm mệt nhọc, trái lại thư sướng không nói nên lời. Hắn biết, chỉ cần tiếp tục kiên trì, thân thể hắn sẽ ngày càng cứng cỏi, ngay cả pháp bảo cũng khó tổn thương nổi.
Hắn bỗng dưng thấy thích luyện thể, luyện thể theo Thiền tu tuy rằng lực công kích không cách nào so sánh với kiếm tu, song từng bước từng bước rèn luyện thân thể, không ngừng xây dựng lòng tin, toàn thân ngay cả mỗi lỗ chân lông cũng có thể cảm thấy càng lúc càng mạnh mẽ, không ngừng trở nên kiên định.
Rất nhiều Thiền tu cả đời không dùng pháp bảo, vì bọn họ đem tất cả thời gian rèn luyện thân thể của mình, thân thể bọn họ so với những pháp bảo cường đại kia cũng không hề thua kém. Mà thi thể Thiền tu sau khi chết càng là tài luyện luyện thi tốt nhất. Chỉ là không ai dám làm vậy, những tu giả cả gan thử, tất cả đều không ngoại lệ, bị Thiền tu truy sát tới chết.
“Ma am hiểu luyện thể nhất, Kim Cương Vi Ngôn ngươi tu luyện tuy rằng chỉ là nhập môn, nhưng dùng để tạo căn cơ vẫn không tồi.” Bồ yêu lạnh lùng nói, chỉ cần nói tới những gì liên quan tới bia mộ, sắc mặt hắn trước giờ chưa từng hòa nhã: “Về mặt bản chất mà nói, nhân loại thực ra không thích hợp luyện thể.”
“Bởi vì không có ma văn?” Tả Mạc phản ứng rất nhanh.
“Không sai, có ma văn, hiệu suất luyện thể sẽ tăng lên mấy lần. Đối với kẻ luyện thể, linh lực không phải là lựa chọn tốt nhất. Linh lực am hiểu là biến hóa, đám gia hỏa Thiền tu kia tất cả đều là kẻ năm đó không có tâm pháp kiếm quyết, không còn cách nào khác mới phải bắt chước theo ma luyện thể, học được nửa nghề.”
Miệng lưỡi Bồ yêu tỏ vẻ coi thường Thiền tu, hắn tiếp tục hừ lạnh nói: “Ma đều hiểu luyện thể, nhưng trong đó lại có sai biệt. Ma công luyện thể tốt một chút đều nghiêm cấm truyền thừa. Hừ hừ, truyền thừa của yêu ma so với tu giả nghiêm ngặt hơn nhiều lắm.”
“Yêu ma làm sao để truyền thừa?” Tả Mạc cảm thấy hứng thú, hiếu kỳ hỏi lại.
“Truyền thừa cao cấp nhất trong ma giới đa số nằm trong tay một số kẻ cấp bậc từ ma tướng trở lên. Bọn họ tựa như chư hầu một phương, thống lĩnh vô số ma đẳng cấp thấp hơn bên dưới.
Trong bất cứ ma giới nào, truyền thừa đại biểu cho lực lượng. Muốn học tập truyền thừa càng cao, chỉ có cách không ngừng dâng hiến sự trung thành của mình lên chủ nhân. Về sau ngươi có gặp phải ma quân nhất định phải cẩn thận.”
“Vì sao? Lẽ nào bọn chúng còn mạnh hơn so với yêu quân?” Tả Mạc giật mình, ngày đó hắn trông thấy yêu quân, đã bị sự cường đại đó khiến cho không cách nào nổi lên ý nghĩ phản kháng được.
“Yêu quân dựa vào sự đồng lòng, song luận tính phục tùng, không quân đội nào có thể so được với ma quân. Kỷ luật của ma quân rất nghiêm ngặt, không ai có thể bằng chúng được. Bất cứ gã ma tướng nào đều có vô số thủ hạ nguyện ý chịu chết vì y. Dũng mãnh, không sợ chết, tính phục tùng rất mạnh, chỉ cần tên ma tướng này không quá ngu ngốc, bất cứ đội ngũ nào muốn chống lại bọn chúng đều phải đau đầu.”
“Bọn chúng không sợ chết sao?” Tả Mạc không hiểu điểm này, hắn rất khó giải thích được lòng trung thành. Không phải là hắn không tin vào lòng trung thành, chỉ là hắn thấy lòng trung thành như vậy chỉ có thể xuất hiện trên một số ít người. Còn trong một đội ngũ, nếu đại đa số thành viên trong đó đều không sợ chết, vậy quá đáng sợ!
“Đều là vì truyền thừa ma công. Bất cứ loại truyền thừa ma công cao cấp nào đều có Khai Linh thuật độc đáo, có thể khai mở linh trí. Theo cách nói của các ngươi, ma từ tinh quái mà sinh, trên thực tế, có thể xưng là ma đều phải có một điều kiện, chính là mở ra linh trí. Mỗi ma đều có một bộ tộc phía sau. Nhưng nếu muốn thành ma thì phải khai mở linh trí. Tinh quái khai mở linh trí mới có thể tu luyện ma công. Nếu bọn chúng chết đi, bộ tộc của chúng sẽ được thưởng, sẽ nhận được càng nhiều cơ hội khai mở linh trí. Đây là quy củ cơ bản mà bất cứ ma giới nào, bất cứ ma tướng nào đều tuân thủ.”
“Vì sao không mở nhiều một chút?” Tả Mạ hỏi.
“Khai mở linh trí cần trả giá rất lớn.” Bồ yêu nhìn Tả Mạc một cái, nói: “Tự sinh ra khả năng thông hiểu cũng có, nhưng con số này cực nhỏ, những tên này đều là kẻ có thiên phú cực kỳ xuất sắc.”
“Vậy chẳng phải vĩnh viễn phụ thuộc sao?”
“Người ta không ngốc đâu.” Bồ yêu cười lạnh nói: “Gia nhập vào quân đoàn sẽ thu được truyền thừa ma công cấp thấp. Tích lũy quân công có thể đổi lấy truyền thừa càng tốt hơn, tuy rằng không thể là truyền thừa ma công cao cấp. Truyền thừa đổi được có thể truyền thụ cho tộc nhân. Nếu bọn chúng có thể lĩnh ngộ ra được phương pháp khai mở linh trí, bộ tộc bọn họ sẽ bắt đầu dần dần thịnh vượng. Về phần có thể tự tách thành một trường phái riêng hay không thì phải xem kỳ ngộ thôi.”
“Còn yêu cách ngươi thì làm sao truyền thừa?” Tả Mạc càng thêm hiếu kỳ.
“Yêu tộc càng thêm phức tạp, so với tu giả hay ma đều phức tạp hơn nhiều. Trong chúng ta, những truyền thừa cấp thấp đều học được rất dễ dàng.” Bồ yêu lộ vẻ hồi tưởng: “Việc sinh sôi nảy nở của chúng ta vốn không trắc trở như ma, yêu vừa sinh ra đều tiếp thu giáo dục trong bộ tộc của mình, đợi tới tuổi tác nhất định sẽ được an bài vào trong phủ Yêu Thuật, ở trong đó hoạc tập yêu thuật cao cấp hơn. Mà kẻ tốt nghiệp ở phủ Yêu Thuật càng ưu tú thì lại càng có cơ hội theo yêu lợi hại hơn học tập yêu thuật càng cao cấp hơn.”
Tả Mạc nghe xong trợn mắt há mồm, hắn luôn cho rằng thế giới của yêu ma tràn ngập sự hỗn loạn giết chóc, nghe Bồ yêu nói như thế thì so với thế giới của tu giả còn hoà bình hơn nhiều.
Dường như đoán được Tả Mạc đang suy nghĩ cái gì, Bồ yêu cười nhạt: “Đừng nghĩ như vậy là tốt đẹp, ở đâu thì những góc khuất đều không thể thiếu.” Nói đến điều này, dường như Bồ yêu đang nghĩ đến sự tình gì đó không thoải mái, sắc mặt có chút khó coi.
Tả Mạc bĩu môi, lòng dạ Bồ yêu thực là hẹp hòi, đã ngàn năm trôi qua vậy mà tên gia hoả này vẫn còn ghi hận trong lòng. Sau này ngàn vạn lần không thể đắc tội với hắn, tên này là kẻ nhớ lâu thù dai.
Theo giới thiệu của Bồ yêu thì ấn tượng trong đầu của Tả Mạc đối với yêu ma đã bị xoá bỏ.
“Lực lượng của ngươi không mạnh, học rất nhiều, tuy rằng có chút hỗn tạp nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt.” Bồ yêu nói tiếp: “Đưa cho ngươi “Kim Cương Vi Ngôn“, tuy rằng thô thiển nhưng là ma công chính tông. Về linh lực ngươi học tuy rằng không phải là tâm pháp cao giai nhưng cũng là kiếm tu chính tông. Về phần thần thức, tinh thần luyện thần, đại tiểu thiên diệp thủ, đều là yêu thuật đỉnh cấp truyền thừa.”
“Mà ngươi còn tinh thông phù trận, điều này chính là điểm then chốt.” Bồ yêu chậm rãi nói, giống như một học giả uyên bác: “Vô luận là pháp quyết, yêu thuật và ma công, bản chất của nó đều là thiên địa pháp tắc. Nếu như ngươi không hiểu bản chất của phù trận, kiêm tu ba loại, kết quả chỉ là một đống hỗn tạp. Ba loại lực lượng, từng cái phát triển, trải qua vô số năm tháng đã có khác biệt. Nhưng mà bản chất của phù trận lại đem ba cái xâu chuỗi lại với nhau.”
Nói đến đây, Bồ yêu có chút cẩn thận: “Ta cũng không biết ngươi sau này sẽ ra sao, bởi vì trước đây chưa từng có. Tu giả tu phù trận xuất hiện sớm nhất, cũng là hoàn thiện nhất. Nhưng tu giả đối với yêu ma thì lý giải quá ít, không có nghe nói người nào ở phương diện này có điều đột phá.”
“Vì sao?” Tả Mạc cảm thấy rất kì quái, vì sao tu giả đối với điều này lại bỏ qua. Đối địch với yêu ma trong nhiều năm như vậy, vì sao tu giả đối với yêu ma lý giải lại ít như vậy?
Bồ yêu rất muốn châm chọc Tả Mạc đối với lịch sử hoàn toàn không biết cái gì, nhưng suy nghĩ sao lại nhịn đi, kiên trì giải thích: “Tinh thạch và pháp bảo rất hữu hiệu. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, tốc độ tu luyện của tu giả sẽ tăng lên rất nhanh. Vô luận là ma công hay là yêu thuật, tuy rằng có thể mượn ngoại lực nhưng lại bị hạn chế, xa xa không thể bằng hiệu quả của tinh thạch và pháp bảo mang lại. Hơn nữa ma công và yêu thuật cũng không thích hợp linh lực. Tu luyện được càng nhiều thì càng hỗn tạp. Vì sao kiếm tu mạnh, bởi vì bọn họ chỉ tu linh lực, chỉ tu kiếm. Bọn họ cần càng nhiều tinh thạch, tài liệu càng tốt, pháp bảo phi kiếm càng mạnh! Nói đến cùng, con đường của tu giả là cướp đoạt, càng ngày càng chuyên nghiệp hoá sự cướp bóc.”
Tả Mạc á khẩu không trả lời được, tỉ mỉ suy nghĩ một chút thì cảm thấy lời nói của Bồ yêu tuy có chút khó nghe nhưng rất có lý.
“Nhưng…” Bồ yêu ngữ khí đổi sang tràn ngập trào phúng nói: “Trường kì mượn ngoại lực tất sẽ thiếu ngộ. Tuy rằng ta không biết bây giờ như nào nhưng nếu như ta đoán không sai thì chân chính cao thủ so với ngàn năm trước chỉ sợ ít hơn rất nhiều. Ha ha!”
Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tả Mạc cảm thấy mờ mịt, Thiên Nguyệt giới chỉ là một địa phương nhỏ, bên ngoài như thế nào, hắn không hề biết, không quan trọng nhún nhún vai nói: “Quản gì bọn họ, chúng ta trước hết hãy bảo vệ bản thân cho tốt rồi hay nói.”
Bồ yêu cười đen tối, không nói nữa.
Trải qua sự chỉ bảo của Bồ yêu, Tả Mạc cảm thấy sáng sủa hơn, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn. Đối với tu luyện sau này của bản thân, hắn đại khái cũng hiểu. Linh lực, thân thể, thần thức, đại biểu cho pháp quyết, ma công và yêu công ba cái lĩnh vực độc lập, giữa bọn chúng có một cầu nói đó chính là phù trận.“
Nhất là sau khi hắn từ trong ma văn “đồng tê ngưu” phân tích ra được ba cái phù trận, niềm tin của hắn tăng lên nhiều.
Hắn lúc này bừng tỉnh phát hiện ra trước đây một số chỗ đã bị bản thân bỏ qua. Như tăng trưởng thần thức, đối với không chế linh lực rất có lợi. Bản thân đối với khống chế linh lực đã đạt tới mức tinh tế, không phải là đã vượt quá thần thức của tu giả đồng cấp hay sao?
Hắn bỗng nhiên có dự cảm, sau khi bản thân luyện thân thể thành công, chỉ sợ linh lực của bản thân cũng sẽ phát sinh biến hoá.
Hắn không khỏi tràn ngập mong đợi!