Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tu Chân Thế Giới

Chương 624: Ra tay!

Tác giả: Phương Tưởng
Chọn tập

Những người khác có lẽ không chú ý tới Lâm Khiêm nhưng ba người Chu Khả đã giao thủ với hắn thì thủy chung vẫn phân thần để ý hắn.

Bọn họ vô cùng kiêng kị Lâm Khiêm!

Khi thân hình Lâm Khiêm chợt động, ba người không hẹn mà cùng phát động.

Trong lòng ba người tràn ngập sát cơ. Lúc trước tình thế không rõ ràng bọn họ còn có mấy phần cố kị nhưng giờ nghịch long trảo trước mắt, bia ma công ở dưới, bảo các hiện thế nên không còn chút cố kị nào nữa, sát cơ trong lòng bọn họ không cần phải kìm nén nữa!

Giữa không trung, hai mắt đỏ xanh, quang mang lưu chuyển, tóc dài phiêu lãng trong gió, Lâm Khiêm biết rõ thời điểm quyết định thắng lợi đã tới, hắn bỗng quát to một tiếng: “Côn Luân!”

“Côn Luân!”

Kiếm tu Côn Luân đồng thanh ứng tiếng, cùng lúc đó, bọn họ ném phi kiếm về hướng Lâm Khiêm.

Khắp trời kiếm quang đại thịnh.

Bảy thanh phi kiếm kèm theo bảy loại kiếm ý bất đồng, hoặc u lãnh ảm đạm, hoặc chói mắt rừng rực, hoặc sắc nhọn bức người, hoặc ngưng trọng như núi, cùng xuất phát từ Côn Luân nhưng kiếm ý khác biệt, có một điểm chung duy nhất là nhanh tuyệt. Bảy đạo kiếm quang phá không bay tới, chỉ trong giây lát đã tập trung trước mặt Lâm Khiêm.

Không biết từ khi nào, Lâm Khiêm đã quay người lại, đối diện với ba người. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, mắt phải u lãnh như băng, mắt trái rừng rực như lửa, bảy đạo kiếm ý lành lạnh đan xen ở trước mặt hắn tạo nên bảy bánh xe xoay tròn.

Hắn vung Thái A kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào trung tâm của bảy bánh xe kiếm đang xoay tròn kia.

Một điểm sáng bỗng phát ra từ mũi kiếm!

“Sát!”

Lâm Khiêm hét lên một tiếng, không khí trước mặt hắn như bị dồn nén đột nhiên nổ tung!

Bảy kiếm xoay tròn như hoa nở, lưu chuyển không ngừng, giống như những vòng sáng bảy màu. Trong chớp mắt, vòng sáng liền bành trướng ra tới mấy chục mẫu, giống như một chiếc lồng thật lớm chụp xuống đầu ba người.

Bên trong kiếm luân tráo, kiếm ý dạt dào, kích động mãnh liệt, tựa như miệng kiếm thú mở ra, chuẩn bị cắn người ta.

Sắc mặt Chu Khả khẽ biến, quát lớn: “Muốn chết!”

Ánh mắt thị nữ trung niên lạnh lùng, nàng đang rất tức giận. Mà Hạ thì vung trường thương lên, khí thế không ngừng tăng mạnh.

Phốc phốc!

Hai giọt nước mưa xuyên qua ngực một gã kiếm tu Côn Luân, mang theo đó là hai đóa huyết hoa kiều diễm. Kiếm tu Côn Luân này hai mắt mở lớn, đổ nhào xuống đất.

Thụp, như cọc gỗ ngã xuống đất, mặt đập xuống làm đất văng tung tóe, vẫn gượng cười.

Sắc mặt Tất Điêu Vũ khẽ biến, hắn vừa mới đánh lén đắc thủ chính là muốn quấy nhiễu những kiếm tu Côn Luân này.

Sát chiêu kia hiển nhiên là một loại chiến trận kỹ, uy lực rất lớn nhưng yêu cầu về phối hợp cực cao. Tất Điêu Vũ vốn nghĩ rằng những kiếm tu này nếu bị uy hiếp tất sẽ rút phi kiếm về, nào ngờ kiếm tu Côn Luân thà hi sinh cũng không có rút phi kiếm về!

Côn Luân!

Không biết vì sao, trong lòng Tất Điêu Vũ cảm thấy lành lạnh.

—————————-

Người khác cho rằng tay Tả Mạc đang đặt lên nghịch long trảo mà không hề biết rằng, trên nghịch long trảo quấn đầy tơ nhỏ bọn họ không thể nhìn thấy. Mà tay Tả Mạc lại đang chìm vào trong những sợi tơ nhỏ này.

Trong thức hải của Tả Mạc.

Bồ yêu ngơ ngác thì thào tự nói: “Ba ngàn tơ phiền não… Trên đời thực sự có ba ngàn tơ phiền não sao…”

Vệ nghe thấy những lời này của Bồ yêu thì cả người chấn động, hắn vô cùng kinh ngạc thất thanh nói: “Ba ngàn tơ phiền não!”

Ba ngàn tơ phiền não!

Biết tên cũng chẳng giúp được gì cho Tả Mạc.

Những tơ nhỏ này vốn quấn ở trên bia đá nhưng bây giờ toàn bộ rừng bia đã bị phá hủy, tất cả đều tan tành, những tơ nhỏ này mất đi chỗ dựa liền phấp phới ở trong không trung.

Chúng nó bay trong không trung tựa như rong vậy, nhộn nhạo theo gió.

Không ai chú ý tới sự tồn tại của chúng trừ Tả Mạc.

Nơi Tả Mạc len vào chính là chỗ tập trung nhiều tơ nhỏ nhất, nơi đây là hạch tâm của tơ nhỏ.

Hắn mò được một hạt châu nhỏ, không, chính xác mà nói là một đoàn vụ khí trong suốt nho nhỏ. Nếu không phải lúc này tầm nhìn của hắn rất đặc biệt, tay hắn sờ thấy thì tuyệt đối không thể nhận ra được.

Nhưng mắt hắn lúc này lại có thể phân biệt được, nó là một hạt châu.

Toàn bộ tơ nhỏ đều từ hạt châu này mà kéo dài ra.

Lúc Tả Mạc mò được hạt châu này thì toàn bộ tơ nhỏ đang phiêu phù trong không trung và quấn quanh nghịch long trảo bỗng tất cả đều trở nên cứng đờ.

Nghịch long trảo vừa rồi còn ngang ngược không sợ ai bỗng dưng cũng cứng đờ!

Đoàn vụ khí trong suốt kia đột nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng, tựa như bàn ủi. Nếu là lúc bình thường, Tả Mạc nhất định sẽ mở tay ra và ném thứ này đi.

Nhưng lúc này, Tả Mạc không phải đang ở trạng thái của con người nên không có chút động tâm, giống như bàn tay bị đốt không phải là tay hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào hạt châu kia không có chút xao động.

Càng ngày thiêu đốt càng mãnh liệt, dù cho Tả Mạc tu luyện thập ô thiên nghi cũng cảm thấy có chút quá sức, tay hắn bắt đầu run lên.

Trong tầm mắt hắn, tơ nhỏ khắp trời giống như cảm thấy được sự nguy hiểm bắt đầu quấn lấy hắn.

Tơ nhỏ đang quấn quanh nghịch long trảo không tự chủ mà thít chặt, nghịch long trảo bắt đầu rung lên mãnh liệt. Nghịch long trảo ngang ngược vô cùng trước mặt những sợi tơ nhỏ này không có bất cứ sức phản kháng nào.

Đối mặt với việc tơ nhỏ quấn lấy người, Tả Mạc không chút né tránh, ngược lại hắn còn vươn tay trái ra.

Thế tới của tơ nhỏ cực nhanh, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy Tả Mạc tựa như một chiếc kén.

Cuối cùng thì Tả Mạc cũng phải nếm thử cảm giác của nghịch long trảo. Những sợi tơ nhỏ này mang theo sức mạnh vô cùng to lớn, vừa bị quấn lên hắn đã cảm giác như muốn tắt thở. Dù cho ma thể thập ô thiên nghi của hắn được xếp thứ ba ở trong tướng giai thì khi đối diện với sức mạnh cường đại như này cũng yếu đuối không khác gì một tờ giấy.

Nhưng đúng vào lúc này, Tả Mạc băng lãnh không có chút tâm tình lại tỏa sáng.

Hắn giống như một gã thợ săn lão luyện, kiên trì chờ đợi cơ hội, khi cơ hội xuất hiện trước mặt thì không chút do dự.

Đột nhiên hắn ra tay!

Đồng môn sư đệ chết thảm không tạo cho Lâm Khiêm bất cứ xao động nào, chỉ có ở sâu trong ánh mắt băng lãnh kia thoáng lóe lên một chút cảm xúc rồi nhanh chóng biến mất. Động tác của hắn không chút ngừng lại, tại thời điểm kiếm luân của hắn uy hiếp chụp tới ba người kia thì hắn đã xoay xong người.

Giống như một cánh chim to lớn, hắn nhanh chóng phóng về phía tấm bia.

Phía trước hắn là một con đường bằng phẳng, không có gì ngăn cản.

Trên bầu trời, nghịch long trảo đang rung lên mãnh liệt, Tiếu Ma Qua tựa hồ đang thu phục nó. Lâm Khiêm cố kìm nén sát khí đang trào dâng trong lòng, mục tiêu vẫn là tấm bia đá.

Với thực lực hiện giờ của Tiếu Ma Qua mà muốn thu phục nghịch long trảo chẳng khác nào tìm chết. Loại hung vật này không đạt tới soái giai hoặc không có biện pháp đặc thù mà muốn thu phục là chuyện si tâm vọng tưởng. Này không phải cứ thiên tài là có thể giải quyết được, bảo vật đẳng cấp thiên ma binh một khi đã thành hình đều từng trải qua vô số kiếp nạn. Có quá nhiều cơ duyên, quá nhiều thứ chỉ ngộ mà không thể cầu!

Trong lòng Lâm Khiêm không có chút ý niệm thu phục nghịch long trảo nào.

Về phần kiện bảo vật thứ ba trong truyền thuyết của bảo các Thái An, hắn tuy có chút hiếu kì nhưng vẫn chỉ là hiếu kì mà thôi. Cho tới tận bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy nó.

Nhưng dù cho có thấy hắn cũng sẽ không ra tay, dù cho nó rất mê người.

Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là bia ma công.

Tốc độ của hắn cực nhanh, lúc này trong tầm mắt của hắn không có những người khác. Dù cho hắn rất trầm ổn nhưng nhịp tim vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Chỉ cần cầm được bia ma công này thì hắn có lòng tin tuyệt đối không ai có thể cướp được nó từ trên tay hắn!

Dù cho đến lúc đó chỉ còn mỗi hắn chiến đấu, hắn cũng có lòng tin có thể mang tấm bia đá này chém giết quay về Côn Luân!

Gần rồi!

Sắp tới tay rồi!

Ngay khi trong mắt Lâm Khiêm hiện ra vẻ vui mừng thì bỗng một bóng người từ trong đống loạn thạch thoát ra.

Con ngươi Lâm Khiêm đột nhiên co lại!

Phản ứng của hắn cực nhanh, Thái A kiếm ở tay phải thuận thế đâm vào bóng người này!

Mũi Thái A kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt!

—————————-

A Văn tối tăm mặt mũi bò ra trong đống loạn thạch. Vừa rồi mê cung đột nhiên sụp đổ, bọn họ suýt chút nữa thì bị chôn sống. Nhưng may mà bọn họ phản ứng nhanh, trong nháy mắt trước khi tất cả sụp xuống thì bản thân nhanh chóng dùng yêu thuật để tăng khả năng bảo hộ.

Nếu không, với thân thể không được cường đại cho lắm của yêu tộc thì tuyệt đối sẽ bị đè thành đống thịt vụn.

Ưu thế thân thể cường hãn do tu luyện ma công của A Văn lúc này được thể hiện rõ, hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ là người đầu tiên từ trong đống loạn thạch thoát ra ngoài.

Nhưng, hắn vừa mới thoát ra, còn chưa hiểu mô tê gì thì đã bị một đạo kiếm ý cực kì kinh khủng trong nháy mắt bao phủ khắp người!

Sắc mặt hắn trắng bệch ra!

Đạo kiếm ý này mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn như sắp hồn phi phách tán.

Nhưng rốt cuộc chỗ tốt trong việc tu luyện gian khổ của Vệ Doanh đã được thể hiện ra, mặc dù đầu óc hắn trống rỗng nhưng bản năng thân thể vẫn đưa ra đòn chống cự.

Linh giáp cả người cùng nhau rung lên, ma công trong nháy mắt được vận đến cực hạn, ma mâu trong tay, theo bản năng bước lên một bước, động tác đâm tiêu chuẩn nhanh như chớp được tạo ra.

Không có bất cứ suy nghĩ gì, thở dốc một tiếng rồi gào lớn: “Sát!”

Mũi nhọn đen kịt của ma mâu chợt lóe lên rồi biến mất, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thái A kiếm cách đó không xa!

Dưới đống loạn thạch đột nhiên bay ra một mũi tên màu tím, vẽ nên một đường thẳng tắp trong không trung, bay thẳng về phía Lâm Khiêm, hiển nhiên đó chính là thiên nam tiễn thuật của Nam Nguyệt.

Một tầng thanh hôi vụ khí mờ ảo trong nháy mắt xuất hiện dưới chân Lâm Khiêm, thương ngân thuật của Thương Trạch!

Bất luận là tử mang hay là thanh hôi vụ khí đều mang theo một chút thủy sắc rất khó nhận ra, thủy mộc minh thuật của Minh Quyết Tử!

Mặt đất dưới chân Lâm Khiêm đột nhiên băng vỡ, một cỗ trường lực quỷ dị bao lấy hắn, tựa như có một sợi dây vô hình bỗng cột chặt hắn lại!

“Ha ha! Nam tử bạch mã, uy vũ hùng tráng!” Tiếng cười đầy vô tâm đắc ý của Chanh Phát yêu từ trong đống loạn thạch truyền ra.

Hắc Yên yêu không ra tay mà vô cùng ăn ý đánh về phía tấm bia đá. Hắn biết rõ sức mạnh của mình là yếu nhất nhưng hắn lại rất thông minh, lập tức tìm ra thứ có thể quấy nhiễu sự tập trung của đối phương.

Mọi người tiếp xúc với nhau một thời gian đã sớm hiểu nhau. Lần ra tay này, bất luận là thời cơ hay phối hợp đều rất chuẩn, hơn nữa đây là lần đầu tiên bọn họ ra tay cùng nhau, mỗi một kích đều ngưng tụ toàn bộ sức mạnh bản thân. Đây tuyệt đối là một kích mạnh nhất từ trước tới nay của họ!

Sát cơ tràn ngập!

Chọn tập
Bình luận
× sticky